30. Trả thù
Những ngày đầu tháng Sáu, Hà Nội nắng gắt, nhưng trong phòng họp tầng cao của trụ sở công ty bà Nhi, điều hòa chạy đều, mùi hương nước hoa đắt tiền và da thuộc từ ghế bao phủ không gian như một thứ quyền lực ngầm.
Đứng trước mặt bà, một người đàn ông ngoại quốc mặc suit xám lịch thiệp đang thuyết trình bằng tiếng Anh pha chút giọng Pháp. Jason Li CEO tập đoàn “Sơn Hào Hải Vị” một công ty bất động sản quốc tế mới mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, đưa ra lời mời hợp tác đầu tư chuỗi resort sinh thái ven biển.
Bên cạnh ông ta là phiên dịch viên, một người phụ nữ Việt điềm đạm, giọng nói rành mạch. Mọi số liệu tài chính, danh tiếng công ty, dự án mẫu đều được chuẩn bị chỉn chu đến mức gần như hoàn hảo. Đội ngũ pháp lý của bà Nhi đã xem xét suốt cả tuần qua, không tìm được lỗ hổng nào khả nghi.
" Tôi vốn không thích làm ăn với những tay mới. " Bà Nhi khoanh tay, nhìn Jason Li với ánh mắt soi mói.
Jason mỉm cười, rất đúng mực:
"Vậy thì càng cần chứng minh thực lực. Tập đoàn chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng đất Việt. Nếu bà không muốn, chúng tôi có thể rút lui và chuyển sang thương thảo với phía nhà đầu tư khác tại miền Nam."
Đòn tâm lý đánh rất nhẹ, nhưng trúng vào lòng tự tôn thương trường của bà. Lông mày bà Nhi khẽ chau lại.
Cậu trợ lý của bà nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ khác xuống bàn bản hợp đồng cuối cùng. Kèm theo là thư tiến cử từ một người quen cũ trong ngành đầu tư . tất nhiên, cũng là người của Thái Sơn dựng nên từ lâu.
" Cứ để pháp chế kiểm tra lại lần cuối". Bà nói, nhưng tay đã cầm lấy bút Montblanc.
Chữ ký của bà sắc như dao, lướt qua ba trang cuối cùng. Cạch! Tiếng bút đặt xuống bàn như đóng lại một cánh cửa mà bà chưa hề biết mình vừa bước qua.
Jason đứng dậy bắt tay bà, vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Cảm ơn bà. Hy vọng đây sẽ là một hành trình đáng nhớ."
Sau khi tất cả rời khỏi phòng, bà Nhi ngả người ra sau ghế, mắt liếc qua cửa kính nhìn xuống thành phố. Trong đầu bà chỉ nghĩ đến tiền khoản lợi nhuận dự kiến từ dự án này đủ giúp công ty mở rộng thêm hai nhánh kinh doanh.
---
Kể từ sau hợp đồng được ký kết, bà Nhi như rơi vào một giấc mơ màu hồng. Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái tưởng chừng là mỏ vàng, không chỉ được truyền thông quốc tế đưa tin, mà còn thu hút vài nhà đầu tư phụ từ Nhật Bản và Singapore. Cổ phiếu công ty bà tăng nhẹ, tên tuổi cũng được nhắc đến trong vài tạp chí ngành.
Bà bắt đầu thường xuyên đến các buổi tiệc rượu có sự góp mặt của đại diện công ty Sơn Hào Hải Vị, luôn là những người trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện nhã nhặn. Mỗi lần, lại có một cái tên mới Jason, Sophia, Miguel tất cả đều là quân cờ được Thái Sơn sắp xếp tinh vi. Mỗi người tiếp cận bà một kiểu, từ ngưỡng mộ kinh nghiệm thương trường đến ngọt ngào ca tụng tầm nhìn chiến lược của bà.
Không ai biết, những lời tâng bốc kia đều được viết sẵn theo đúng tính cách và điểm yếu của bà.
Rồi dự án vấp phải một sự cố nho nhỏ: một khu đất trong quy hoạch bị người dân khiếu nại về quyền sử dụng đất. Phía công ty của bà Nhi không đủ giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc sở hữu. Tòa án yêu cầu dừng thi công tạm thời, đối tác Nhật chần chừ rút vốn.
Chính lúc đó, “Sơn Hào Hải Vị” lại chìa tay ra, nhẹ nhàng nói:
"Không sao cả. Phía chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tạm ứng 50% kinh phí để tiếp tục triển khai, tất nhiên, quyền quyết định một số hạng mục sẽ chuyển về cho bên chúng tôi để đảm bảo chất lượng."
Bà Nhi cắn răng ký. Đó là lần đầu tiên bà để người khác kiểm soát một phần dự án mình đầu tư.
Và đó cũng là lúc Thái Sơn thêm một dấu đỏ trong sổ tay cá nhân: “Bà ta nợ mình lần thứ nhất.”
---
Sau đó, ngân sách công ty bà Nhi gặp vấn đề về thanh khoản. Một đối tác cũ bị điều tra, dòng tiền bị chặn. Dự án thứ hai khu condotel ven biển bị tạm hoãn. Một loạt báo cáo tài chính bất ngờ bị kiểm tra chéo.
Mọi biến cố diễn ra hợp lý đến khó tin. Chỉ có Thái Sơn kẻ đang âm thầm nắm trong tay ba công ty vỏ bọc là biết rõ từng bước đều do cậu tính sẵn.
Từ sau lần đầu nhận hỗ trợ tài chính, bà Nhi ngày càng “ăn nên làm ra” nhờ cái bóng lặng lẽ nhưng quyền lực của công ty Sơn Hào Hải Vị. Dự án cũ tưởng chừng sắp đổ thì lại vượt chỉ tiêu, cổ phiếu hồi phục, đối tác cũ quay lại bắt tay như chưa từng nghi ngờ.
“Thật sự may mắn,” bà tự nhủ.
Hoặc đúng hơn, là may mắn vì được thần tài soi chiếu.
Thái độ của đại diện bên kia thì luôn điềm đạm, không hề có ý lấn lướt. Tài liệu minh bạch, hạng mục rõ ràng, chỉ đề nghị duy nhất là được quyền tham gia quản lý một phần khâu vận hành để hỗ trợ kỹ thuật quốc tế. Mỗi lời nói đều nhấn mạnh “lợi ích chung”, “phát triển bền vững”, “cùng vươn ra thị trường quốc tế”.
Bà Nhi vốn già đời trên thương trường, nhưng lại dần mềm lòng. Người phía bên đó, mỗi lần gặp mặt đều kính trọng, chưa từng hối thúc. Sự tin tưởng lớn dần theo từng cốc trà chiều, từng bản báo cáo đính kèm biên lai đầu tư. Bà bắt đầu nghĩ: “Biết đâu mình thật sự đã tìm được một đối tác xứng tầm.”
Đến một chiều thứ Sáu, khi bà đang ngồi đọc báo cáo tổng kết quý, cố vấn luật bước vào, cẩn thận đặt một tập hồ sơ lên bàn:
" Phía Sơn Hào Hải Vị muốn đầu tư mở rộng sang thị trường Bắc Âu, họ đề nghị bà chuyển giao 60% cổ phần công ty hiện tại để tập trung chuyên môn vào tài chính đầu tư, còn khâu quản trị sẽ để bên họ phụ trách."
Bà Nhi khẽ cau mày. Sáu mươi phần trăm là quyền kiểm soát. Là công ty này, từ tên tuổi đến giấc mộng bà gây dựng hai mươi năm qua. Nhưng người cố vấn tiếp lời:
" Bên họ không đặt điều kiện gì thêm, chỉ là chiến lược mở rộng dài hạn. Họ nói sẽ giữ nguyên tên thương hiệu. Và họ sẵn sàng đầu tư gấp đôi vốn nếu bà đồng ý chuyển giao cổ phần trong vòng ba mươi ngày."
Bà Nhi im lặng. Hơn mười phút không nói một lời.
Trong đầu bà là vô số viễn cảnh: thị trường mới, phát triển toàn cầu, lọt top Fortune Asia... Và một cái tên nhấp nháy giữa ký ức: “Sơn Hào Hải Vị” cái tên suồng sã như một trò đùa, nhưng giờ đang kiểm soát mọi bước đi của bà.
Cuối cùng, bà đặt bút.
Chữ ký đầu tiên khẽ run.
Chữ ký thứ hai kiên định hơn.
Chữ ký thứ ba – bà ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh
---
Phong Hào không phải là không để ý đến công việc làm ăn của mẹ mình. Chỉ là anh luôn dành thời gian nhiều hơn cho giảng đường và việc chăm sóc lũ trẻ vì dù sao bọn chúng cũng sắp cuối cấp, nên dành thời gian cho bọn chúng trước khi bọn chúng đi học đại học.
Mà dạo gần đây Phong Hào luôn thấy mẹ đi đi về về liên tục, tài khoản trong ngân hàng luôn bị mẹ anh rút không thương tiếc để đầu tư cái gì đó. Anh hơi lo nên cũng mấy lần nhắc nhở mẹ nên cẩn trọng với mấy đối tác làm ăn mới.
Mẹ anh thì cũng chỉ trả lời cho qua như kiểu
"kinh nghiệm của mẹ còn nhiều hơn cả con, con không cần lo đâu. Điều con phải lo là mau cưới vợ sinh con cho mẹ"
Anh thấy mẹ tâm trạng vui vẻ nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
---
Gió đầu mùa tràn qua khe cửa kính tầng cao, phả từng đợt lạnh buốt vào phòng họp sang trọng. Bà Nhi ngồi chính giữa bàn, mắt lướt nhanh qua hàng chữ cuối cùng trên bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bên kia màn hình là đại diện từ tập đoàn “Sơn Hào Hải Vị” đối tác quốc tế mà bà đã toàn tâm toàn ý tin tưởng suốt nửa năm qua. Lợi nhuận tăng vọt, thị trường mở rộng, cả hội đồng quản trị đều hối bà nhanh chóng nắm lấy cơ hội đầu tư "vàng mười".
“Chỉ cần bà ký thêm phần này,” người đại diện cười nhàn nhạt, “tập đoàn của chúng tôi sẽ gánh toàn bộ khoản vay mạo hiểm hiện tại, đồng thời đưa công ty bà niêm yết trên sàn châu Âu. Một bước lên mây.”
Bà Nhi khẽ gật đầu. Trong ánh mắt sắc lẹm của người đàn bà từng dày dạn trên thương trường, vẫn có chút rụt rè nhưng không đủ để nghi ngờ. Bà không biết, chỉ cách đó hai tầng lầu, Thái Sơn đang ngồi trước màn hình điều khiển nội bộ, bật nhẹ cốc champagne, ánh mắt thản nhiên như thể đã chờ khoảnh khắc này cả đời.
“Ký đi,” bà tự nhủ. “Tài sản này rồi sẽ nằm gọn trong tay mình, không ai giành được.”
Ngòi bút ký xuống trang giấy.
Chỉ một nét mực, 60% cổ phần và cả quyền kiểm soát tập đoàn chuyển về tay "đối tác nước ngoài", tức Công ty của Thái Sơn đứng tên qua nhiều lớp pháp nhân.
Bà Nhi mỉm cười hài lòng. Không ai trong căn phòng ấy biết được, chỉ sau chưa đầy một giờ, tất cả hệ thống truy cập tài chính sẽ bị cắt. Cửa vào khu dữ liệu bị đổi mã. Nhân sự cấp cao lần lượt báo nghỉ việc, phần lớn được tuyển lại bởi “Sơn Hào Hải Vị”. Email gửi đi, điện thoại tắt máy. Cảm giác đầu tiên bà nhận được là sự im lặng một sự im lặng kéo dài và lạ thường.
Rồi cú điện thoại đến từ ngân hàng.
“Xin lỗi bà Nhi, tài khoản cá nhân của bà đã bị đóng băng do có khiếu nại pháp lý liên quan đến tranh chấp sở hữu.”
“Cái gì?!” Bà gào lên. “Ai dám kiện tôi?”
Nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp khô khốc: “Bên nguyên đơn là đại diện pháp luật hợp pháp của công ty Sơn Hào Hải Vị. Họ hiện nắm quyền điều hành và đại diện cổ phần chính của bà.”
Bà run rẩy buông điện thoại. Lúc ấy bà mới nhìn lại bản hợp đồng những điều khoản mơ hồ bà đã bỏ qua, những dòng in nhỏ bà không buồn đọc kỹ. Tất cả đều là bẫy. Một cái bẫy hoàn hảo.
Và rồi cửa phòng bật mở.
Thái Sơn bước vào.
Vẫn là gương mặt đó đứa bé được bà đưa về năm xưa với cái tên “ơn nghĩa”. Giờ đây đứng thẳng lưng, nở nụ cười sắc như dao, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt bà.
“Con đến đây để đón tài sản của mẹ,” cậu nói nhẹ bẫng. “À không, là của con. Mẹ chỉ giữ hộ bao lâu nay thôi. Dù gì sau này tụi con cũng kết hôn nên 'là của con' cũng đúng mà”
“Là mày?” Bà Nhi hét lên, cả người run lẩy bẩy. “Mày... mày dám!”
“Dám chứ,” Thái Sơn cúi xuống sát tai bà, giọng thì thầm như rắn độc: “Bắt đầu từ hôm nay, từng viên gạch trong căn nhà này cũng là của em. Mẹ thấy lạnh không? Con có thể cắt luôn cả máy sưởi nếu mẹ muốn.”
Ánh mắt bà Nhi tràn đầy uất hận, như thể tim bị bóp nghẹt, như thể vừa bị lột trần giữa tuyết giá. Nhưng Thái Sơn chỉ nhìn, rồi quay bước đi, bỏ lại sau lưng một người đàn bà quyền lực giờ hóa điên cuồng, gào tên cậu như tiếng chim bị xé họng.
---
“Thái Sơn! Đứng lại! Trả lại cho tao!”
Giọng bà Nhi rít lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Bộ đồ hàng hiệu đắt tiền xộc xệch, tóc rối bù, chân trần lao ra khỏi phòng như bị ma đuổi.
Thái Sơn dừng lại ngay trước cầu thang xoắn lớn ở giữa công ty tầng 4 Tay cậu vẫn đút vào túi quần dở dang, ánh mắt liếc bà ta như đang nhìn một con mồi giãy chết.
“Trả lại?” Cậu nhếch môi, “Từ lúc nào mà mẹ nghĩ đây là thứ mẹ có thể giữ được lâu?”
“Thái Sơn...” Giọng bà ta khàn khàn, giễu cợt. “Giỏi lắm. Cuối cùng mày cũng bẫy được tao.”
Thái Sơn ánh mắt sắc như dao liếc nhìn người phụ nữ từng đứng trên đầu mình năm xưa. Không có sự phẫn nộ, không có bi ai chỉ có sự khinh miệt tột cùng.
“Không cần khen,” cậu nhả khói thuốc, “Tôi chỉ làm đúng những gì bà dạy tôi khi còn nhỏ: muốn sống, thì phải cắn lại.”
Bà Nhi cười bật thành tiếng, một tràng cười ngắt quãng, the thé như đinh gõ lên kim loại.
“Được… được lắm. Tao đã nghi rồi, từ lúc mày đẩy tao kí hợp đồng Sơn Hào Hải Vị từ lúc mày giả bộ ngoan ngoãn để moi từng thứ một.” Bà ta ngẩng lên, ánh mắt nheo lại đầy nọc độc. “Mày làm tất cả vì con mẹ mày… và thằng nhóc đó… đúng không?”
Thái Sơn không trả lời. Gương mặt cậu lạnh như đá, không một cảm xúc. Chỉ có bàn tay siết lại nơi thành cầu thang rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Rồi bà ta lại nắm lấy cổ áo Thái Sơn, giọng trầm xuống như một lời nguyền:
“Mày biết tao giết thằng Pháp rồi, nên mới trả thù tao đúng không?”
Không khí bỗng đặc quánh.
Trái tim Thái Sơn như có ai đó vừa bóp chặt, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, môi chỉ mím chặt đến trắng bệch.
“ban đầu tao định giết mày, nhưng không ngờ ông ta lại giết nhằm. Tao không hành động ngay vì nghĩ mày vẫn còn là một thằng ngu mất trí không đáng để tao bận tâm” bà ta nghiêng đầu, nở một nụ cười méo mó
“Nếu muốn trả thù, sao mày không đi tìm ông Thành ấy? Ổng mới là người giết nó.”
Bà ta bật cười lần nữa, cười đến mức nước mắt chảy ra hai bên má.
“Chính ổng. Tao chỉ ra lệnh, là ổng sai người xử lý. Mày thông minh thế, sao không điều tra tiếp đi? Hay mày sợ biết rồi thì sẽ không còn lý do nào để hận tao nữa?”
“Câm miệng.”
Giọng Thái Sơn nhỏ nhưng đanh thép.
Bà Nhi tiến lại gần hơn, như kẻ nắm được dây cương cuối cùng.
“Mày muốn giết tao à?” Bà ta rít lên, “Mày định đẩy tao xuống từ cầu thang? Hay mày định gọi người tới hạ độc? Giết tao rồi thì sao? Phong Hào sẽ hận mày đến chết.”
Cái Tên đó vừa được thốt ra, ánh mắt Thái Sơn chợt đổi sắc.
Cậu chậm rãi lùi lại, lưng đụng thanh lang can cầu thang
“Phong Hào không cần biết chuyện này.”
Rồi cậu quay đầu, mỉm cười nụ cười lạnh đến thấu xương.
Bà ta tiếp tục lao vào đánh đấm Thái Sơn
Thái Sơn không phản kháng ngay với sự giằng xé của bà Nhi. Cậu chỉ đứng đó, mắt nhìn xuống người phụ nữ đang mất hết lý trí, tay run run vì giận dữ, rối loạn đến mức không nhận ra mình đang ở sát mép cầu thang.
“Thế thì thử đi,” cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe thứ gì đó lạnh như kim loại, “nhưng phải còn sống để mà kiện.”
Bàn tay đang túm lấy áo cậu chợt buông lơi.
Rầm!
Một cú đẩy mạnh. đủ để khiến cơ thể bà ta lảo đảo và mất thăng bằng rơi xuống cầu thang
Trong tích tắc, bà Nhi chới với. Miệng há ra định la hét, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đôi mắt đầy kinh hoàng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của Thái Sơn và ánh đèn chùm lấp lánh phía trên đầu.
Rồi... bụp.
Cơ thể đập xuống nền đá cẩm thạch ở tầng dưới như một bao rác bị quẳng đi. Cột sống va vào thành bậc thang, âm thanh vỡ khô khốc vang lên tàn nhẫn, chấm dứt.
Thái Sơn đứng phía trên, một tay đút túi, tay còn lại thong thả rút điếu thuốc từ bao.
Cạch. Quẹt lửa.
Cậu rít một hơi, khói thuốc lơ lửng trong ánh sáng mờ vàng.
Mắt liếc nhìn thân thể nằm sõng soài dưới sàn. Một vũng máu mỏng bắt đầu loang ra từ đầu bà ta, đỏ tươi, tương phản hoàn hảo với nền gạch trắng tinh.
Không hoảng loạn. Không tiếc nuối.
Cậu lấy điện thoại, bấm số.
“Trung tâm cấp cứu 115 phải không?” Giọng Thái Sơn đều đều như thể đang đặt đồ ăn giao tận nơi. “Có một bà lão ngã cầu thang. Có vẻ chấn thương sọ não. Địa chỉ…” cậu thong thả đọc địa chỉ công ty “nhanh lên nhé, không khéo chết mất.”
Tắt máy.
Một làn khói khác lặng lẽ tỏa lên trời, tan vào trần nhà như mọi cảm xúc trong đáy mắt Thái Sơn lúc này. không còn gì ngoài sự lạnh lẽo của một kẻ vừa đóng sập cánh cửa cuối cùng với quá khứ.
Âm thanh cơ thể nặng nề đập xuống từng bậc cầu thang vang lên lạnh lẽo giữa hành lang sang trọng của công ty nơi mà mới vài năm trước, Thái Sơn từng khúm núm theo sau bà ta như một thằng nhóc hèn mọn.
Giờ đây, cậu đứng trên cao, tay vẫn cầm điện thoại chưa kịp tắt màn hình. Ánh sáng từ trần rọi xuống bờ vai gầy gò của Thái Sơn, kéo theo cái bóng dài trải nghiêng xuống từng bậc thang đỏ máu.
Dưới chân cầu thang, bà Nhi nằm bất động một bên hông, đầu máu chảy thành vũng, tay run lẩy bẩy níu vào chấn song. Mắt bà ta mở to, hoảng loạn nhìn người thanh niên đang ung dung bước từng bước xuống.
Lộp cộp... lộp cộp...
Tiếng giày da va vào mặt đá cẩm thạch nghe như tiếng búa gõ vào quan tài. Bàn tay Thái Sơn đút túi quần, cằm hơi nghiêng, gương mặt cậu bình tĩnh đến vô cảm.
“Già rồi mà sức vẫn dai thật,” Thái Sơn dừng lại trước mặt bà ta, giọng cười khẽ như một vệt gió lạnh, “Ngã từ trên cao vậy mà vẫn chưa chết. Đúng là mạng bà dai chẳng kém miệng bà năm xưa.”
Bà Nhi cố gắng thở, từng hơi hổn hển như kéo từ phổi bị bóp nghẹt. Máu chảy xuống cổ, nhuộm cả áo sơ mi trắng sang trọng. Mắt bà ta đỏ ngầu, giãy giụa như con thú sắp chết.
Thái Sơn hơi khom người nghiêng về cơ thể quằn quại của bà Nhi, nhỏ giọng:
“Nhưng bà yên tâm. Bà chưa chết được đâu.”
Ngừng một nhịp, nụ cười trên môi cậu càng lạnh hơn, dứt khoát hơn.
“Bà còn một việc cuối cùng phải chứng kiến cảnh tôi tiễn cái lão già kia xuống mồ trước bà, rồi mới để bà theo sau.”
Ánh mắt bà Nhi hoảng hốt. Đầu ngón tay đầy máu cố níu lấy ống quần Thái Sơn, bà mấp máy môi, cố rít ra từng từ bằng cái cổ họng đầy máu.
“…mày… mày mà giết ông ta…”
Thái Sơn nhướng mày, chưa nói gì, chỉ nhìn xuống với vẻ khinh bỉ.
“…mày sẽ… phạm tội bất hiếu đó…” bà Nhi bật cười nghẹn ngào, “Vì… vì ông ta là… cha ruột… của mày…”
Không khí bỗng đặc sệt lại.
Đôi mắt Thái Sơn từ từ co rút. Đôi môi cậu khựng lại giữa một nụ cười chưa kịp trọn. Hơi thở dừng hẳn. Một cơn choáng váng như đập thẳng vào thái dương.
Tĩnh mịch.
Chỉ còn tiếng máu chảy rỉ rả như kim đồng hồ nhấn từng nhịp.
“Bà vừa nói cái gì?”
Bà Nhi mỉm cười, nhưng gương mặt bà nhăn nhúm lại vì đau đớn, máu trào ra khóe miệng:
“…Ông Thành… là cha mày… Con chó cái đó mẹ mày... không nói với mày đâu… Tao giữ bí mật này suốt… vì tao không muốn thằng con hoang như mày có bất kỳ lý do gì… để được hưởng cuộc đời cậu ấm như con trai tao”
Bà ta nói xong, rũ người. Một dòng máu tươi trào ra từ mũi và miệng.
Thái Sơn đứng sững giữa cầu thang, mắt mở to.
Không gian bỗng chao đảo.
Cha ruột?
Là ông Thành?
---
Âm thanh còi xe cấp cứu vang lên giữa đêm khuya, rạch toạc màn tĩnh mịch như tiếng thét của định mệnh. Thái Sơn ngồi trong khoang sau, hai tay nhuốm máu lạnh ngắt, mắt trừng trừng nhìn bà Nhi đang được cố định trên cáng, mặt mũi đầy vết máu và băng gạc.
Không ai nhìn ra được biểu cảm gì trong đôi mắt ấy nó như mặt hồ bị đóng băng, nhưng bên dưới, cuồng lưu đang cuộn trào.
Mùi máu tanh vẫn còn lẩn quẩn trong không khí bệnh viện. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống nền gạch trắng bóng, phản chiếu lên vệt máu loang vẫn chưa kịp lau sạch trên tay Thái Sơn. Cậu ngồi trên hàng ghế chờ, cúi đầu, dáng vẻ rũ rượi, trông không khác gì một người thân lo lắng cho người bệnh đang nằm trong phòng cấp cứu.
Chỉ khi tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang, cậu mới khẽ ngẩng đầu.
Phong Hào chạy đến, sắc mặt tái nhợt, cổ áo còn lộn xộn vì vội vã. Phía sau là ông Thành, tay cầm hộp bánh vừa ăn dở.
Nhìn hai người có vẻ là vừa trùng hợp gặp nhau rồi đi chung đến đây
“Mẹ anh đâu rồi?!” Phong Hào gần như hét lên khi thấy người ngồi chờ là Thái Sơn.
Thái Sơn lập tức đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe và giọng khản đặc:
“Anh đừng lo… em… em gọi xe cứu thương kịp thời. Bác sĩ nói… vẫn còn cơ hội…”
Nói đến đó, cậu cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, như đang tự trách mình.
“Sao lại xảy ra chuyện này? Mẹ anh đang ở công ty, sao lại té cầu thang?!”
Thái Sơn cắn môi, vai run khẽ như sắp bật khóc:
“Em không biết nữa… lúc em đến đã thấy bác nằm dưới rồi… máu chảy nhiều lắm. Em hoảng quá, không biết làm gì ngoài gọi cấp cứu…”
Giọng cậu nghẹn ngào, chân thành đến mức ông Thành đứng bên cạnh cũng khẽ cau mày, định mở lời thì Thái Sơn đã ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn anh đã tới. Em tưởng lúc đó chỉ có mình em ở đây…”
Phong Hào ngơ ngác. Cơn giận trong mắt anh dịu đi một chút. Anh quay sang ông Thành, gật đầu cảm ơn, rồi quay lại ngồi xuống bên Thái Sơn, không quên nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, siết một cái:
“Chắc em sợ lắm”
Thái Sơn gật đầu. Nhưng trong ánh mắt rũ xuống lại không có một chút hoảng sợ nào. Ngược lại, ánh nhìn cậu lạnh như mặt hồ chết.
Ông Thành đứng bên cạnh, đưa tay lấy trong túi áo ra một điếu thuốc. châm lửa, ông vừa ngậm điếu thuốc một chút thì ánh nhìn của y tá cách đó không xa khiến ông khựng lại. Ông khẽ búng tay, quăng điếu thuốc xuống thùng rác cạnh ghế ngồi.
Thái Sơn liếc nhìn động tác đó bằng khóe mắt.
Sau vài giây im lặng, khi ông Thành quay người rảo bước đi gọi điện thoại, Phong Hào thì chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu, cậu lặng lẽ bước tới cạnh thùng rác, cúi người nhặt điếu thuốc còn mới, dùng khăn giấy lau bụi ngoài bao, rồi cẩn thận bỏ lại vào túi áo vest của mình như một món đồ quý giá.
Một giọt máu trên mu bàn tay rơi xuống sàn.
Gương mặt cậu vẫn cúi thấp, giấu trong bóng tối của đèn hành lang.
Không ai thấy Thái Sơn khẽ nhếch môi. Nụ cười của cậu mỏng và tàn nhẫn như lưỡi dao.
“Còn lâu tôi mới để bà ta chết nhẹ nhàng như thế.”
Đêm khuya. Bệnh viện tĩnh lặng đến rợn người.
Ánh đèn vàng vọt hắt xuống chiếc ghế dài trước phòng cấp cứu, nơi Phong Hào đang ngồi gục đầu vào lòng ngực Thái Sơn, hơi thở đều đặn pha lẫn chút nghẹn ngào còn sót lại.
Thái Sơn vòng tay ôm lấy anh, ngón tay nhẹ xoa lưng áo sơ mi, từng nhịp chậm rãi như dỗ một đứa trẻ.
“Ngủ đi anh, mai dậy mọi chuyện sẽ ổn”
Giọng cậu mềm như gió thoảng. Phong Hào khẽ cựa mình, rồi gật đầu, tựa đầu lên vai cậu ngủ thiếp đi. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, lông mày vẫn còn nhíu lại như chưa yên tâm.
Thái Sơn giữ im lặng, chờ một lúc lâu. Khi nghe tiếng thở sâu đều đặn bên tai, cậu mới nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc anh. Ngón tay lướt qua má, rồi rút ra tấm khăn tay mỏng lau đi vệt nước mắt chưa khô.
Cậu từ từ đỡ người anh nằm nghiêng ra ghế, phủ áo vest lên người anh như một tấm chăn.
Đôi mắt Thái Sơn tối lại.
Từ trong túi áo trong, cậu rút ra một túi nhỏ bằng nilon trong suốt bên trong là điếu thuốc mà ông Thành đã vứt. Tàn chưa cháy đến giữa, đầu lọc vẫn còn nguyên vết môi.
Cùng lúc đó, Thái Sơn khẽ vén một lọn tóc hồng của mình, nhẹ nhàng bứt ra một sợi, đặt cùng trong bao.
Cậu đứng dậy, rảo bước về phía cuối hành lang. Nơi đó, một bác sĩ trẻ đang đợi sẵn. Áo blouse trắng, tay đút túi, gật đầu như đã hẹn trước.
Thái Sơn đưa gói nhỏ cho người kia, mắt không chớp.
“Tôi cần kết quả so sánh ADN trong 48 giờ.”
Bác sĩ gật đầu, cất kỹ món đồ rồi quay đi không nói một lời.
Chỉ còn lại Thái Sơn đứng đó, một tay đút túi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như đêm tối bên ngoài cửa kính. Cậu quay đầu nhìn về phía hành lang nơi Phong Hào vẫn đang ngủ yên dưới ánh đèn mờ nhạt.
“Nếu ông ta đúng là cha mình thì món nợ này càng phải tính sòng phẳng.”
---
Bên trong phòng hồi sức, mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh như một ám ảnh. Ánh sáng trắng lạnh chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của bà Nhi đôi mắt trũng sâu, tóc rối, môi run bần bật như đang cố gọi thứ gì đó từ cõi mơ về.
Bà tỉnh lại vào sáng hôm sau. Không ai báo trước.
Y tá đang kiểm tra truyền dịch bỗng bị một bàn tay xương xẩu túm chặt lấy cổ tay, móng tay của bà Nhi cào rát da thịt.
“Nó đâu rồi?! Cái thằng đó đâu rồi?!”
Giọng bà ta khàn đặc, vỡ vụn như một mảnh ly rơi. Bà vùng dậy, hai mắt đỏ quạch đảo điên như thú hoang trong cơn giãy chết.
Y tá hoảng loạn gọi người giữ lại. Một lát sau, bác sĩ đến tiêm thuốc an thần, nhưng bà ta chống cự, giật bung cả kim truyền, máu thấm ra mép băng trắng.
Cửa phòng vừa mở ra, bóng dáng Thái Sơn xuất hiện.
Áo sơ mi đen, gương mặt bình thản như không hề có gì xảy ra, cậu bước từng bước nhẹ nhàng, tay đút túi.
Nhưng chỉ vừa liếc thấy cậu, bà Nhi gào lên.
“Không! Không! Đừng tới đây”
Bà bò lùi vào sát mép giường, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, miệng liên tục lặp lại những câu vô nghĩa
Tiếng mưa va lên cửa kính lộp độp. Phòng bệnh vẫn trắng, lạnh và vô cảm như chính những gì đang xảy ra trong lòng người.
Bà Nhi ngồi co rúm ở góc giường, ánh mắt trống rỗng, tóc tai rũ rượi. Cổ họng khô khốc chỉ còn lại những tiếng lẩm bẩm như ma chú:
“Đừng… đừng giết tôi… xin đừng đẩy tôi nữa… tôi không biết gì hết… tha cho tôi…”
Câu nào cũng lặp lại. Dài lê thê, khản đặc, cứ như một đoạn băng bị tua đi tua lại.
Phong Hào lao vào phòng, chưa kịp hỏi han gì đã khựng lại. Nhìn mẹ anh, người phụ nữ từng cao ngạo và kiêu hãnh, giờ nằm lăn lóc trên giường, ôm đầu co giật, miệng cứ không ngừng nỉ non “đừng giết tôi” tim anh như bị bóp nghẹt.
“Mẹ… mẹ ơi… là con đây mà…”
Anh nhào tới, cố gắng nắm lấy bàn tay gầy guộc đang run rẩy kia. Nhưng bà Nhi giật bắn người, co rúm lại, gào lên trong cơn hoảng loạn:
“Tôi xin lỗi rồi! Tha cho tôi đi! Tôi không nói gì hết đâu! Tôi không nói mà”
Phong Hào chết lặng.
Anh không hiểu. Không biết bà đang nói gì. Cũng không rõ tại sao bà lại trở nên như thế này chỉ sau một cú ngã cầu thang. Những lời như từ một giấc mơ vỡ vụn, không đầu không cuối, chẳng mang theo đáp án nào cả chỉ có sự sợ hãi đến tột cùng khắc sâu vào ánh mắt mẹ mình.
“Mẹ ơi… con đây… mẹ nhìn con đi… không ai giết mẹ hết… không ai hại mẹ cả…”
Anh nhẹ giọng dỗ dành, tay vuốt tóc bà như cách một người anh từng dỗ dành những đứa em nhỏ. Nhưng không giống ngày xưa, lần này bà không nghe, cũng chẳng đáp lại.
Phong Hào ngồi cạnh giường bệnh đến quá nửa đêm. Tay anh không rời bàn tay gầy gò của mẹ, dù bà Nhi đã ngủ lịm sau khi được tiêm thuốc an thần. Gương mặt bà vẫn nhăn nhúm, mắt khẽ giật như còn đang vùng vẫy trong cơn ác mộng. Thỉnh thoảng, bà lại lẩm bẩm vài tiếng đứt quãng, mà câu nào cũng khiến lòng anh lạnh toát.
“Đừng giết tôi… tôi không nói… đừng… tôi không biết gì hết…”
Anh cúi đầu, cả người cứng đờ. Trái tim không hiểu sao cứ siết lại. Đôi khi, anh muốn nghĩ rằng mẹ chỉ đang bị sốc sau cú ngã, rằng bà chưa tỉnh táo hẳn nhưng rồi lý trí lại nhắc anh: ánh mắt của bà là sợ hãi thật. Nỗi sợ bắt nguồn từ một ký ức nào đó rất thật, rất sâu.
Phong Hào khẽ thì thầm:
“Mẹ… mẹ sợ điều gì vậy?”
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng rợn người.
---
Bác sĩ riêng của Thái Sơn bước ra khỏi thang máy khu điều trị đặc biệt. Người đàn ông lớn tuổi ấy kín đáo liếc mắt nhìn quanh hành lang vắng lặng, rồi tiến đến phía góc khuất nơi Thái Sơn đang đứng, dáng vẻ vẫn nhàn nhã như thể không có gì xảy ra.
Không cần nói, Thái Sơn đưa tay. Một bì thư nhỏ được trao vào lòng bàn tay cậu, nặng vừa đủ để khiến lòng người dậy sóng.
Kết quả giám định ADN.
Cậu không mở ngay, chỉ lật lật mép bìa như thể đang cân nhắc có nên biết sự thật lúc này hay không. Nhưng rồi cậu nhếch môi, ánh mắt tối sầm như hồ nước sâu đáy.
“Cũng đến lúc rồi.”
Cách đó không xa, trong phòng bệnh, bà Nhi bất thần bật dậy. Bà ngó quanh rồi rú lên thất thanh, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung vì sợ hãi.
“Tôi không biết gì hết! Tôi không nói! Đừng giết tôi mà! Tha cho tôi”
Phong Hào hốt hoảng siết chặt lấy bà.
“Mẹ! Là con đây mà! Là Hào đây, mẹ nhìn đi, không ai hại mẹ đâu”
"Mẹ đừng làm con sợ mà...huhu..."
Nhưng bà Nhi chẳng còn nhận ra. Đôi mắt đỏ quạch cứ quét qua bốn phía như sợ Thái Sơn đang rình rập sau lớp rèm bệnh viện.
Bà ta lẩm bẩm không ngừng, như bị ám bởi tiếng chân người đuổi theo, hay cái nhìn của ai đó từ địa ngục quay lại.
Phong Hào ôm mẹ trong vòng tay mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không hiểu vì sao mẹ mình lại sợ đến thế. Không hiểu vì sao, từ khi tỉnh dậy, bà chỉ có một phản ứng duy nhất mỗi khi nhìn thấy Thái Sơn hoảng loạn và trốn chạy.
“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?”
---
Phong Hào dìu mẹ vào nhà trong trạng thái hoàn toàn suy sụp. Bà Nhi được khoác trên mình một chiếc áo đơn giản không phải là những chiếc váy đắt tiền thường ngày, tóc tai rối bời đã được Phong Hào chải chuốt gọn gàng, hai mắt vô hồn, nhìn đâu cũng hoảng loạn.
Vừa thấy bóng của Minh Hiếu đi ngang, bà bỗng hét lên.
“Nó tới! Nó tới nữa rồi! Nó muốn giết tôi! Đừng! Đừng mà! Tha cho tôi đi!”
Bà nhào về phía sau ghế, run như cầy sấy, móng tay cào vào da thịt chính mình để trốn chạy cái thứ kinh hoàng vô hình nào đó trong tâm trí.
Phong Hào quỳ xuống, ôm lấy hai vai mẹ, giọng khàn đi vì đau lòng:
“Mẹ… không sao đâu. Con ở đây, mẹ nhìn đi… đó là Minh Hiếu mà mẹ, mẹ không nhận ra sao.”
Nhưng bà không nghe thấy gì. Ánh mắt bà chỉ còn đầy những cơn ảo giác bám víu.
“Tôi không lấy của nó cái gì hết… Đừng đẩy tôi nữa… Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó… Tôi… tôi sai rồi…”
Phong Hào nghẹn giọng, anh chỉ biết ôm mẹ thật chặt, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Căn phòng ngập trong tiếng gào khóc mơ hồ và nhịp tim đập hỗn loạn của anh.
Mãi đến khi bà thiếp đi trong sự kiệt sức, anh mới rón rén đứng dậy. Điện thoại rung nhẹ trong túi.
“Alo?” giọng anh khàn đặc.
Đầu dây bên kia là thư ký riêng của bà Nhi, giọng căng thẳng đến mức không thở nổi:
“Cậu Phong Hào… xin lỗi nhưng tôi phải báo ngay. Khoản đầu tư gần đây đã mất sạch rồi. Không chỉ vậy, bà chủ còn thế chấp quyền sở hữu tài sản cố định và vay ngân hàng thêm để bù vốn”
Phong Hào đứng chôn chân tại chỗ, từng chữ rơi xuống tai anh như sấm dội giữa trời xanh.
“Cô… nói gì cơ?”
“Công ty đầu tư bên kia biến mất. Ngân hàng đang siết nợ. Bà chủ chính thức mất trắng rồi.”
Phong Hào rút điện thoại khỏi tai, màn hình vẫn sáng. Tay anh buông thõng, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh không thể hít thở nổi nữa.
Công ty của ba anh
Tài sản mẹ anh dành cả đời gây dựng.
Niềm kiêu hãnh của một gia đình.
Tất cả tan thành mây khói.
Mẹ anh cũng trở nên điên loạn
Nhà cũng có nguy cơ mất nếu anh không kịp xoay sở
Anh quay người lại, nhìn mẹ đang ngủ mớ giữa những cơn mê man, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt. Hình ảnh ấy như một nhát dao đâm thẳng vào ngực anh.
“Tại sao lại thành ra thế này?”
Phong Hào gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi không kiểm soát. Không ai trả lời anh cả. Chỉ có sự im lặng nặng nề, và nỗi nghi ngờ đang lớn dần lên trong lòng.
---
Phòng bệnh của bà Nhi u ám giữa chiều mưa rả rích. Ánh sáng ngoài cửa sổ nhợt nhạt chiếu lên gương mặt người phụ nữ gầy rộc, mái tóc rối bù rơi xuống hai bên má nhăn nheo. Bà Nhi nằm đó, đôi mắt thất thần, hốc mắt trũng sâu, như đã không còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là ảo.
Tiếng cửa mở nhẹ.
Tiếng bước chân quen thuộc.
Mùi thuốc lá thơm nồng đặc trưng.
Bà run lên, co người lại như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.
“Tôi bảo rồi mà” một giọng nói trầm khàn, đều đặn vang lên, mang theo chút châm biếm lạnh lẽo. “Bây giờ, bà chưa chết được đâu.”
Thái Sơn thong thả bước vào, trên tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở. Cậu nhìn bà ta như nhìn một thứ rác rưởi đang quằn quại dưới chân mình. Ánh mắt không còn là ánh mắt của một đứa trẻ từng khổ đau mà là ánh mắt của kẻ đã học cách bóp nghẹt kẻ thù bằng lòng kiên nhẫn và tàn nhẫn nhất.
Bà Nhi lắp bắp:
“Đừng… đừng mà… tôi… tôi sai rồi…”
Thái Sơn cúi xuống, kề sát mặt bà.
“Bà sợ à? Vậy thì tốt. Sợ đi. Bắt đầu từ bây giờ, từng ngày sống của bà đều phải sống trong sợ hãi. Tôi sẽ không giết bà đâu. Không cần. Bà điên rồi, bà chẳng còn là gì cả. Nhưng tôi sẽ bắt bà nhìn thấy tất cả mọi thứ mình từng có, từng khinh thường tôi, từng cướp đi từ mẹ tôi từ từ mục ruỗng, tan nát trước mắt.”
"Tôi phải đòi lại công bằng cho thanh pháp"
Bàn tay cậu siết nhẹ lấy cằm bà, nâng khuôn mặt ấy lên nhìn thẳng vào mắt mình.
“Bà nhìn tôi đi, bà Nhi. Bà từng dẫm nát mẹ tôi. Bà ép bà ấy chết trong cô độc, rồi vứt xác vào một xó chẳng ai hay biết. Bà từng cười trên nỗi đau của tôi. Giờ thì tới lượt tôi nhìn bà quỳ rạp dưới chân mình.”
Bà Nhi bật khóc, run rẩy như cánh lá.
“Mày… là quỷ… mày là ác quỷ…”
Thái Sơn cười nhẹ, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của bà ta như đang vuốt ve một con búp bê cũ nát.
“Không đâu tôi là Nguyễn Thái Sơn. Đứa con trai nghèo mà ngày xưa bà khinh. Đứa mà bà từng muốn vứt sang nước ngoài Để chia cắt nó với con trai bà"
Cậu dừng một chút, ngước lên trần nhà.
“Giờ thì bà phải chịu trách nhiệm sống nốt phần đời còn lại để nhớ về tất cả những sai lầm ấy. Yên tâm đi đây chưa là kết thúc”
Dứt lời, Thái Sơn đứng dậy. Điếu thuốc cháy gần hết, cậu dập nó vào thành bàn, bỏ vào túi áo như một thói quen bình thản.
“Đừng lo. Phong Hào sẽ không biết đâu. Trước mặt anh ấy, tôi vẫn là cậu người yêu dịu dàng, ấm áp."
Thái Sơn đứng dậy, đi xung quanh phòng
"Chắc hẳn Phong Hào quan trọng với bà lắm nhỉ? Hay là ..."
Bà Nhi gào lên
"Đừng mà ..đừng giết con trai tôi...huhu"
Bà ta gào loạn lên như một mụ điên, tay quơ loạn khiến đèn phòng rớt xuống, mền bị rớt tung loạn xuống giường, gối bị ném vào Thái Sơn.
"Haha tôi đoán đúng rồi nhỉ. Phong Hào rất quan trọng"
Cậu bước ra cửa, không ngoảnh đầu lại, nhưng giọng nói vẫn như âm vang khắc sâu trong trí óc bà Nhi:
“Bắt đầu từ hôm nay bà hãy sống như đã chết đi nhé!"
---
Theo yêu cầu mọi người t sẽ update fic này, bộ kia từ từ vậy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com