31. trả thù 2
Phong Hào bưng một bát cháo nghi ngút khói vào phòng bệnh. Vừa mở cửa, đã thấy Thái Sơn ngồi ở cạnh giường, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Sao em lại vào đây trước anh?” anh khẽ hỏi, đặt bát cháo lên bàn.
Thái Sơn quay đầu lại, nở nụ cười rất ngoan.
“Em thấy bác ấy cứ gặp ác mộng rồi đổ mồ hôi, nên em sang đây thăm sẵn lao mồ hôi giúp bác ấy thôi"
Bà Nhi trong góc giường run lên khe khẽ, hai mắt thất thần. Nhưng không ai chú ý, bởi Phong Hào đang nhìn vào đôi tay của Thái Sơn một bên còn dính vài vết đỏ mờ như bị cào.
“Tay em bị sao thế?”
Thái Sơn rút tay lại, giấu vào túi quần.
“Chắc lúc em đỡ bác dậy bị móng tay cào thôi. Không sao.”
Phong Hào rút tay cậu từ túi quần ra, anh cầm tay Thái Sơn lên xoa xoa như dỗ con nít
"Anh xin lỗi, đau lắm đúng không. Mẹ anh không thích em lần sau em đừng cố qua thăm nữa"
Phong Hào ngồi xuống, lấy khăn chấm nhẹ mồ hôi trên trán mẹ. Bà Nhi hơi rụt người, còn anh chỉ tưởng mẹ mình đang rối loạn.
Bên cạnh, Thái Sơn chống cằm, nhìn anh một cách lười biếng nhưng ánh mắt lại tối hơn thường ngày. Cậu chậm rãi nói, đủ để chỉ hai người nghe:
“ anh lo cho em hả?"
Phong Hào liếc sang, nhíu mày.
“ làm gì có"
" Em không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi" Thái Sơn nhún vai, khóe môi cong lên, ánh mắt lại ghim thẳng vào mắt anh. “Chỉ là em muốn đỡ đần anh một chút, nhìn anh cực khổ chăm sóc mẹ một mình như vậy em thật sự không nỡ "
Phong Hào hơi cứng người, vừa định nói thì Thái Sơn đã nghiêng người sát lại, mùi hương bạc hà thoang thoảng, thì thầm:
“Dù sao sau này chúng ta cưới nhau. Mẹ anh cũng sẽ là mẹ em mà ”
Phong Hào lập tức đỏ mặt, đẩy nhẹ cậu ra.
“em đứng đắn lại một chút coi! Ai cưới em chứ”
“Em đang rất đứng đắn đó, đứng gần anh mà đắn đo liệu có nên hôn thêm cái nữa không thôi.”
Phong Hào bối rối quay đi, nhưng tai đỏ lên rõ rệt. Thái Sơn nhìn bóng lưng anh, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng sâu trong đó là sự chiếm hữu, đầy rẫy toan tính.
---
Thái Sơn đứng tựa vai vào khung cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên một nửa gương mặt khiến đường nét cậu càng thêm trầm lặng. Phong Hào ngồi ở sofa, tay vẫn cầm ly nước nhưng đã nguội từ lâu, ánh mắt thì hướng xuống nền nhà như đang nghĩ ngợi gì đó.
Một lúc lâu, Thái Sơn mới lên tiếng, giọng trầm trầm, không rõ là đang giận hay buồn:
“Anh đang nghi ngờ em đẩy mẹ anh đúng không?”
Phong Hào ngước lên, hơi bất ngờ. Thái Sơn vẫn nhìn anh, ánh mắt mang theo một chút ấm ức, giống như một con thú nhỏ bị oan nhưng lại chẳng biết phải giãi bày thế nào.
“Không phải” Anh vội vàng lắc đầu, rồi đưa tay lên xoa trán, giọng hơi khàn. “ đây đâu phải lỗi của em đâu.”
Thái Sơn bước lại gần, ngồi xuống đối diện. Cậu nghiêng đầu, như đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt người đàn ông trước mặt.
“Thế tại sao anh cứ lạnh nhạt với em?
Dạo gần đây anh lạ lắm, anh không nói nhưng em biết anh không tin em"
Phong Hào cắn môi, ánh mắt hơi trốn tránh.
“Anh chỉ thấy mọi chuyện kỳ lạ thôi. Mẹ anh té cầu thang, không có ai xung quanh, chỉ có em ở đó. rồi mẹ anh tỉnh lại thì lại cứ lảm nhảm mấy câu như ‘Đừng giết tôi’, ‘Tha cho tôi”
Giọng anh nhỏ dần, như thể sợ chính mình cũng bị cuốn vào nỗi sợ hãi đang giấu trong lòng. “Nó khiến anh bất an. Như thể có điều gì đó đang bị che giấu”
Thái Sơn khẽ cúi đầu, giấu đi tia sáng lạnh lẽo trong mắt. Nhưng khi ngẩng lên, nụ cười của cậu lại mềm mại và có phần buồn bã:
“Thế ra chỉ vì bác ấy nói mấy câu vớ vẩn mà anh nghi ngờ em”
“Anh không nghi em.” Phong Hào ngắt lời, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nếu anh nghi ngờ, thì đã không để em ở bên mẹ anh suốt thời gian qua.”
Thái Sơn mím môi, gật đầu nhẹ, rồi cười mỉm:
“Vậy thì anh đừng lạnh nhạt với em nữa. Em sợ.”
“Sợ gì?” Phong Hào nhướng mày, giọng nhẹ hơn.
“Sợ anh không thương em nữa.” Thái Sơn ngồi sát lại, gác cằm lên vai anh, như thể một chú mèo con bám người.
“Anh mà bỏ em, em chẳng biết sống kiểu gì.”
Phong Hào thở dài, đẩy nhẹ cậu ra nhưng không thành công. Thái Sơn đã lén vòng tay qua eo anh lúc nào không hay, ôm chặt lấy.
"Em không biết phải giải thích với anh làm sao, nhưng em thật sự không làm gì có lỗi với anh cả"
Phong Hào chớp mắt, khẽ khàng nói:
“Thái Sơn”
“Dạ?”
"Anh tin em"
Thái Sơn im lặng, gương mặt dựa vào vai anh không thay đổi biểu cảm gì. Nhưng đôi mắt cậu khẽ tối lại.
“Em biết mà, cảm ơn anh"
---
Dù đã khẳng định là tin tưởng, nhưng lòng Phong Hào vẫn cứ rối như tơ vò. Ánh mắt Thái Sơn mỗi lần nhìn anh đều tha thiết, lời nói ngọt ngào, cử chỉ ân cần nhưng việc mẹ anh cứ gặp Thái Sơn là lại hoảng sợ. Cả việc hôm ấy không biết vì lý do gì mà Thái Sơn lại đến gặp mẹ anh, trùng hợp là bữa ấy mẹ anh lại xảy ra tai nạn, không có ai làm chứng. Thái Sơn vẫn còn đang mất trí không nhớ gì hết ở quá khứ nên những chuyện ở quá khứ không đủ để khiến Thái Sơn ra tay ác độc với mẹ anh như vậy nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt Thái Sơn bây giờ, nó không đơn giản là Thái Sơn của mười một năm trước nữa mà là ánh mắt vô cùng lạ lẫm.
Đêm đó, khi Thái Sơn đang ngủ say bên cạnh, Phong Hào lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng ôm ấm áp, khoác áo khoác rồi rời khỏi nhà trong im lặng. Trời tờ mờ sáng, sương lạnh phả vào mặt khiến anh hơi rùng mình, nhưng bước chân vẫn kiên định.
Anh quay lại công ty nơi mẹ mình té cầu thang. Một phần anh muốn biết sự thật, một phần anh muốn dập tắt nỗi bất an trong lòng.
Nhân viên lễ tân đã nghỉ, chỉ còn bảo vệ trực đêm. Anh đưa thẻ nhân viên cấp cao, giọng điềm đạm nhưng cứng rắn:
“Chú mở cho cháu xem camera ở khu hành lang tầng bốn. Đêm hôm đó, khi mẹ cháu bị tai nạn.”
Bác bảo vệ thoáng giật mình, gãi đầu lúng túng:
“À… cái đó… cái đó hư rồi cậu Phong Hào ạ. Camera hành lang tầng bốn bị lỗi từ hôm đó luôn, không ghi lại được gì cả.”
“Hư?” Anh nhíu mày. “Sao không ai báo cáo gì hết? Camera ở khu vực quan trọng như vậy, xảy ra tai nạn mà không có bản ghi, rồi cũng không có ai sửa chữa?”
“Tôi… tôi có báo kỹ thuật, mà bên họ bảo do ổ lưu bị cháy, dữ liệu cũng không cứu được”
Lý do nghe qua thì hợp lý, nhưng càng nghe, lòng Phong Hào càng lạnh đi. Sự trùng hợp kỳ lạ giữa việc camera hỏng và tai nạn của mẹ, thêm cả thái độ lúng túng của bảo vệ, càng khiến anh chắc chắn: có người đã ra tay.
Nhưng anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng bản thân không thu hoạch được gì mà bỏ đi về.
Sau khi Phong Hào rời đi, bảo vê gấp rút mở điện thoại lên bấm số gọi cho một người.
Là Thái Sơn
"Thưa cậu Sơn, cậu Hào đã đến đây để được xem đoạn camera đó đấy ạ, nhưng tôi đã bảo rằng đoạn video đó đã mất"
Giọng bên đường dây bên kia hơi thở dài, nghe có vẻ mệt mỏi.
"Được rồi làm tốt lắm, sáng hôm sau cứ cho người đem đoạn ghi hình đó đến cho tôi, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho ông"
Sau tiếng cám ơn rối rít của bảo vệ. Thái Sơn cúp máy và ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, nơi trống trãi và thiếu đi hơi ấm của Phong Hào từ lâu.
"Anh thật sự không tin em. Anh thay đổi rồi cún con"
---
Buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày vừa tràn xuống sảnh lớn của một nhà hàng cổ ở ven hồ Tây, Thái Sơn bước vào. Cậu ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng gọn gàng, tóc chải lệch, dáng vẻ vừa đủ chững chạc vừa đủ vô hại. Trên môi là nụ cười dễ gần loại nụ cười khiến người khác buông lỏng cảnh giác.
Người phục vụ cúi chào, Thái Sơn gật đầu nhẹ, đảo mắt một vòng rồi tiến đến chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa sổ, nơi một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đợi.
Ông Thành một gương mặt nghiêm nghị, khí chất vẫn còn rõ nét quan chức một thời, dù tóc đã điểm bạc. Ông hơi cau mày khi thấy Thái Sơn.
“Cậu là... bạn của con trai bà Nhi?”
“Vâng, con là Thái Sơn. Chắc anh Hào có kể qua. Con chỉ muốn mời bác một ly trà cảm ơn vì đã luôn quan tâm tới anh ấy.”
Thái Sơn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, gọi nhân viên rót trà.
“Dạo này mẹ anh ấy yếu quá, một mình anh Hào cũng mệt. Con thấy bác là người thân thiết nhất nên...”
“Tôi với nó đâu có thân đến vậy.” Ông Thành cười nhạt, uống một ngụm trà, mắt không nhìn Thái Sơn.
"Nói thẳng đi, cậu cần gì?"
Thái Sơn chỉ mỉm cười, tay gắp một miếng bánh, gật đầu như thể không nghe ra sự xa cách trong giọng nói ông.
"Dạo này công ty của bác ấy đang gặp chút trục chặt nhỏ, không biết là bác Thành đây có thế giúp công ty bác ấy không ạ?"
Thái Sơn mỉm cười nhưng nụ cười dần méo mó khi ông ta không thể đáp lại, Thái độ càng khinh thường cậu hơn. Ánh mắt chẳng khác nào nhìn một con chó đang cầu xin thức ăn ở dưới chân ông ta. Bà Nhi theo điều tra của Thái Sơn, bà ta từng có mối quan hệ yêu đương với ông thành mặc dù nhìn bên ngoài chỉ giống như đối tác bình thường. Nhưng trong trí nhớ của cậu lúc còn là một thằng nhóc mười bảy tuổi, bà ta từng dẫn ông Thành về nhà một lần và cậu còn chứng kiến cảnh hai người ngủ với nhau.
Cậu cũng chẳng lạ gì thái độ của lũ nhà giàu, lúc trước cho dù từng ăn nằm với nhau nhưng bây giờ bà ta mất tất cả coi như hết giá trị lợi dụng. Có lẽ tiếp cận theo cách này không khả quan cho lắm
“Nhưng nếu bác không ngại, sau này bác có thể thường xuyên lui tới nhà chơi. Mẹ anh Hào cũng yên tâm hơn. Con thấy bác rất giống một người thân của con ngày xưa.”
Ông Thành khựng lại.
“Ai?”
“Một người rất quan trọng.” Thái Sơn nhìn ông, ánh mắt thoáng trầm xuống nhưng vẫn dịu dàng. “Chỉ tiếc là ông ta không xứng để con nhớ đến nữa
Dứt lời, cậu cúi đầu cười nhẹ, bàn tay dưới gầm bàn âm thầm siết lại.
"Rồi ông sẽ nhớ ngay tôi là ai thôi. Nhưng trước tiên tôi phải phá hủy gia đình ông trước"
---
Buổi chiều, trời sầm sịt mây. Trà My con gái duy nhất của tập đoàn công ty Đức Thành, cô là con gái của ông Thành. vừa tan ca từ trung tâm hội nghị, đang lững thững đi bộ ra bãi xe thì bị hai gã đàn ông bịt mặt ập đến. Một tên ghì tay, tên còn lại giật túi xách, kéo mạnh khiến cô loạng choạng.
“Cứu... cứu tôi với!!” Giọng Trà My hoảng loạn vang lên, giữa bãi xe vắng vẻ gần như không có người.
Tên cao hơn gằn giọng:
“Im miệng! Muốn sống thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng động chát chúa vang lên. Một chiếc xe ô tô phanh kít lại bên lề, người vừa bước xuống là một thanh niên cao ráo, áo khoác đen, đôi mắt sáng sắc lạnh.
Thái Sơn bước tới, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
“Buông cô ấy ra.”
Tên cướp trợn mắt, định vung tay đánh trả nhưng chỉ trong một nốt nhạc, Thái Sơn đã xoay người kẹp cứng cổ tay hắn, giáng một cú mạnh vào bụng. Tên còn lại chưa kịp chạy thì đã bị quật ngã xuống nền xi măng.
Trà My trốn phía sau lưng Thái Sơn, gương mặt còn tái nhợt vì sợ. Cô níu áo cậu
“Anh... anh là ai vậy?”
Thái Sơn quay lại, mỉm cười như không có gì to tát:
“Tôi tình cờ đi ngang. May là kịp.” Cậu nghiêng người nhặt lại túi xách, đưa cho cô bằng cả hai tay.
“Tôi... tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ. Anh tên gì?” Giọng cô run lên, đôi mắt ánh lên sự biết ơn lẫn xúc động.
Thái Sơn không vội trả lời. Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, khẽ nghiêng đầu:
“Cứ gọi tôi là Sơn."
Trà My khẽ đỏ mặt, gật đầu thật khẽ. Rồi bỗng giật mình khi nhìn thấy vết thương trên tay Thái Sơn
Trà My run rẩy hỏi
“Anh... anh không sao chứ? Tay anh chảy máu rồi kìa!”
Thái Sơn nhìn xuống vết xước ở mu bàn tay, cười nhạt:
“Không nghiêm trọng. Da tôi hay rách thôi.”
“Để tôi đưa anh đi khám!"
Thái Sơn mỉm cười, lắc đầu từ chối
"Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi"
"Sao mà được, hay là anh về nhà tôi đi, tôi băng bó vết thương cho anh.Rồi nếu anh không phiền, mời anh về nhà tôi ăn tối, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ rất muốn cảm ơn anh.”
Thái Sơn hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cậu ánh lên một tia hứng thú khó nhận ra:
“Ăn tối với cả gia đình sao?”
“Ừm.” Trà My gật đầu. “Anh vừa cứu mạng tôi. Đây là điều ít nhất tôi có thể làm để báo đáp.”
Thái Sơn cười khẽ, nhặt lại áo khoác từ dưới đất. Cậu lắc nhẹ đầu, làm bộ đắn đo:
“Vậy thì tôi rất vinh hạnh.”
Trà My không nhận ra ánh mắt cậu, khi quay lưng bước đi, khẽ liếc sang phản chiếu trên mặt kính chiếc ô tô gần đó ánh mắt của một người chơi cờ vừa đưa con tốt vào bàn vua.
---
Phòng ăn nhà ông Thành rực ánh đèn vàng ấm áp, bữa cơm được bày biện thịnh soạn. Trà My hớn hở kéo ghế mời Thái Sơn ngồi, rồi quay sang giới thiệu với giọng đầy tự hào:
“Ba, mẹ, đây là ân nhân đã cứu con khỏi bọn cướp chiều nay anh Thái Sơn.”
Thái Sơn lịch thiệp đứng lên, gật đầu:
“Cháu chào hai bác ạ.”
Bà Hạnh, mẹ Trà My lập tức cười rạng rỡ, vẻ hồ hởi không che giấu:
“Ôi trời đất ơi, trai vừa đẹp vừa nghĩa hiệp thế này, không cảm ơn là thất lễ quá! Mau, ngồi xuống ăn cho ấm bụng. Con thích món Bắc hay món Nam, bác làm được hết!”
Trà My bật cười ngại ngùng:
“Mẹ à...”
Chỉ có ông Thành là vẫn giữ gương mặt lạnh như băng. Đôi mắt ông cụp xuống chén cơm, nhưng sự ngờ vực hiện rõ. Khi vừa nhìn thấy cái tên "Thái Sơn" này, ông đã sững người một thoáng. Không phải là tình cờ. Hôm kia, chính cái cậu này đã đến cầu xin ông ta hỗ trợ công ty cho bà Nhi, nhưng đã bị ông từ chối
Ông Thành nâng ly nước lên che miệng, ánh mắt liếc sang Thái Sơn giờ đang điềm nhiên gắp miếng cá kho trứng cút vào bát của Trà My, cười rất nhẹ.
“Cậu Thái Sơn này.” Ông đặt ly xuống, cắt ngang câu chuyện cười đang rôm rả. “ trùng hợp quá nhỉ, tuy tôi không biết gì về cậu nhiều, nhưng nhìn cậu tôi rất quen mắt"
Thái Sơn ngẩng lên, đôi mắt long lanh sáng nhưng giọng nói vẫn chậm rãi, lễ độ:
“Dạ, cháu làm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Nhưng cháu chỉ mới thực tập gần đây thôi ạ"
Ông Thành nheo mắt:
“Có vẻ cậu rất thích giúp người nhỉ. Từ việc cứu con gái tôi, đến một số mối đầu tư khác.”
Thái Sơn không hề bị lay động. Cậu đặt đũa xuống, chậm rãi lau tay bằng khăn ăn, cười mỉm:
“Cháu chỉ nghĩ, nếu bản thân có thể làm điều gì đó đúng lúc thì hà cớ gì phải đứng yên nhìn.”
Bà Hạnh vỗ tay vui vẻ:
“Phải đấy! Con gái mẹ may mắn mới gặp được người tốt như cháu. Chút nữa bác cho tài xế chở cháu về, tay còn sưng kia kìa!”
Bà hạnh gắp miếng thịt vào bát Thái Sơn, dáng vẻ dịu dàng của một người mẹ nội trợ, cười nói với Thái Sơn
"Con tên đầy đủ là gì nhỉ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
Thái Sơn gãi đầu, cười e thẹn
"Con tên Nguyễn Thái Sơn ạ, năm nay 28 tuổi"
"Oh thế là nhỏ hơn Trà My nhà bác 2 tuổi, con năm nay đã có người yêu chưa"
Trà My liền hích vào vai mẹ mà nũng nịu nói
"Mẹ hỏi gì nhiều vậy, người ta ngại"
Trà My cười ngại, nhưng đôi mắt thì ánh lên một chút bối rối. Cô quay sang Thái Sơn:
"Anh...à em đừng đừng ngại nha mẹ chị chỉ đang nói đùa thôi"
Đáp lại Thái Sơn chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Trà My
---
Tiếng cười nói trong phòng ăn vẫn rộn ràng, Trà My gắp miếng thịt kho cho mẹ, bà Hạnh cứ tấm tắc khen Thái Sơn, ông Thành thì trầm mặc nhưng không nói gì thêm. Không ai để ý đến người thanh niên đang khẽ siết chặt chiếc khăn ăn trên đùi, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng khuôn mặt.
Thái Sơn khẽ mím môi.
Một gia đình đủ đầy, ấm áp, con gái hiếu thảo, mẹ hiền dịu, cha tuy cứng rắn nhưng luôn ngồi đó không bỏ đi, không bị chôn trong mộ lạnh, không bị hất khỏi lòng tin. Bữa cơm này có đủ ba người, cùng một mái nhà, cùng nhau cười.
Không giống như cậu, mẹ từ lúc cậu lên năm tuổi đã bị bệnh nặng. Ba thì ăn chơi cờ bạc, nợ nần rồi bị giang hồ đâm chém không rõ tung tích. Em trai thì sống trong cảnh thiếu thốn, chị hai thì nhà nghèo đến mức chị phải tự bán mình cho một cậu ấm nhà giàu rồi sinh ra hai đứa con, ai ngờ tên khốn đó khi biết chị hai cậu bị mất bệnh hiv do chính hắn gây nên cũng vứt bỏ ba mẹ con chị, không lâu sau chị cũng qua đời. Một mình cậu cơ cực vừa nuôi mẹ vừa nuôi em trai và hai đứa cháu, vừa cố gắn kím tiền học. Đến năm lớp 10 cậu gần như không còn khả năng chi trả cho các khoản tiền học tập thì bà Nhi lại chìa tay ra cứu giúp cậu.
Cứ tưởng cuộc đời cậu sẽ được cứu vớt nhưng ai ngờ bà ta chỉ muốn cậu phục vụ bà ta, dù phải bị vấy bẩn bởi người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình nhưng cậu chưa bao giờ có quyền từ chối. Vì làm gì có chuyện cậu có quyền được lựa chọn. Lòng tự trọng cũng không thể mài ra ăn được, thế giới của cậu tràn ngập bóng tối cho đến khi cậu được cứu rỗi bởi Phong Hào.
Đáng lý đáng lý ra người ngồi ở đó phải là mẹ cậu, là Thanh Pháp em trai ngốc nghếch từng nắm tay cậu khóc mỗi đêm. Đáng lý ra, cậu và Phong Hào đã có thể ngồi cùng nhau trong một gia đình yên ổn, có mẹ, có cha, không thù hận, không đau thương.
Nếu ông Thành không ruồng bỏ mẹ cậu.
Nếu bà Nhi không là người đàn bà độc ác đó.
Nếu Phong Hào và cậu không bị chia cắt
Thái Sơn siết bàn tay lại.
Từng tiếng đũa chạm chén, từng nụ cười thoáng qua, càng khiến cậu thấy như ngồi giữa một giấc mộng xa xỉ. Một giấc mộng không dành cho người như cậu. Người mất mẹ. Người mất em. Người đang diễn vai một kẻ mất trí, nhưng tâm can chưa bao giờ bình yên.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trà My đang nhìn mình.
Cậu mỉm cười. Rất nhẹ. Rất chuẩn mực.
Vì gia đình này, rồi cũng sẽ tan nát giống như cái cách gia đình cậu bị xé vụn năm đó.
---
Những ngày sau đó, Thái Sơn cố tình sắp xếp lịch trình, khéo léo chọn những nơi Trà My hay lui tới. Có lúc là quán cà phê đối diện studio vẽ mà cô thường đến mỗi sáng Chủ nhật, có lúc lại là buổi triển lãm nhỏ trong khuôn viên nhà hát nơi cô từng chia sẻ rằng thích không khí yên tĩnh để ngắm tranh.
Lần nào cũng là “trùng hợp”. Lần nào cũng là Thái Sơn vô tình “đụng mặt”, mỉm cười cúi đầu:
“Trùng hợp ghê. Chị cũng đến đây à?”
Trà My không nghi ngờ. Cô còn cười rạng rỡ mỗi khi thấy cậu, mắt long lanh sáng:
“Duyên ghê. Hay là em mời chị ly nước chanh luôn đi?”
Cậu mời. Cô gật. Thái Sơn như một vị hiệp sĩ lịch thiệp: không quá gần, không quá xa, vừa đủ khiến người ta cảm thấy an toàn, vừa đủ để gieo một chút cảm tình.
Có một lần, trời mưa, Trà My quên mang dù, đứng nép ở mái hiên chờ. Chiếc ô đen của Thái Sơn che ngang tầm mắt, giọng cậu trầm thấp vang lên:
“Đi chung nhé. Chị mà ướt bệnh thì em thấy có lỗi đấy.”
Hôm ấy, Trà My cười suốt cả đường về, nói ba câu thì nhắc “ Thái Sơn” hai lần.
Thái Sơn nhìn cô, ánh mắt không hẳn là dịu dàng. Nó là ánh nhìn của một kẻ đang sắp xếp quân cờ, mà Trà My lại chính là con tốt được đẩy ra bàn giữa đầu tiên vô hại, sáng ngời, dễ chiếm cảm tình nhất trong gia đình ông Thành.
Cậu không nói dối, cũng không nói thật.
Cậu chỉ lặng lẽ tạo dựng một mối quan hệ mà bản thân chưa từng có ý định bước vào.
---
Sau mỗi buổi đi chơi với Trà My, Thái Sơn đều trở về trong trạng thái lặng lẽ. Cậu không nói nhiều, chỉ cởi áo khoác, tháo đồng hồ rồi đi thẳng vào phòng nơi Phong Hào đang ngồi đọc sách, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên đôi mắt anh, khiến cả căn phòng trở nên dịu dàng lạ lùng.
Thái Sơn không nói gì. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh rồi bất ngờ ôm chặt lấy Phong Hào từ phía sau, chôn mặt vào hõm cổ anh.
“Em mệt” cậu thì thầm, giọng khàn khàn, như thể cố nuốt xuống cả những cảm xúc đang rối tung nơi lồng ngực.
Phong Hào hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy ra. Anh buông sách, quay đầu lại, vừa định hỏi “sao thế?”, thì cả người đã bị Thái Sơn đè xuống ghế sô pha.
Nụ hôn ập tới như bão. Mãnh liệt, dồn dập, trút cả một ngày dài đè nén. Tay Thái Sơn siết lấy eo Phong Hào, giữ anh trong lòng mình như thể sợ buông ra là sẽ mất. Đầu lưỡi cậu quấn lấy, vừa mạnh bạo vừa tham lam, như muốn tìm kiếm thứ gì đó từ Phong Hào để bù đắp lại khoảng trống trong lồng ngực mình.
Phong Hào đẩy nhẹ ngực Thái Sơn, thở dốc, đỏ mặt:
“em… làm gì đấy…”
“Cho em chút sức sống đi” Thái Sơn thì thào, hôn lên xương quai xanh rồi áp trán mình vào trán Phong Hào.
“Em thấy dơ bẩn lắm. Nhưng chỉ cần anh ở đây, em mới cảm thấy mình còn là người.”
Phong Hào khựng lại. Anh không hiểu cậu vừa đi đâu, đã làm gì, nhưng cảm giác nơi môi, nơi tay cậu chạm vào đều đầy tuyệt vọng và dịu dàng.
Anh thở dài, đưa tay vuốt mái tóc hồng rối bời của Thái Sơn, nhẹ giọng:
“Ừ, được rồi. Cậu cứ ở đây đi Anh vẫn ở đây.”
Nói xong Thái Sơn bồng Phong Hào lên tay, đi đến phòng của Phong Hào
Cả hai ngả lưng lên chiếc giường rộng, Thái Sơn vồ vập gắp gáp hơn bình thường. Tay cậu xé toạc áo Phong Hào, kéo cả quần lót ra khiến cho Phong Hào ngại đỏ mặt, nhưng anh không đẩy Thái Sơn ra như trước đây nữa vì bây giờ Thái Sơn và anh đã chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Và một phần là anh cũng thực sự khao khát Thái Sơn mặc cho những ngoài nghi về Thái Sơn ngày một lớn
---
Sau một đêm mây mưa
sau khi ôm trọn lấy Phong Hào trong vòng tay mình, trao đi hết những khao khát, những nụ hôn đẫm mồ hôi và cả ảo tưởng về tình yêu, Thái Sơn lại trở nên trống rỗng.
Cậu mặc lại áo, cài khuy tay bằng một sự chậm rãi đến lạnh lẽo. Bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, để lại Phong Hào say ngủ trong hơi thở đều đều của giấc mộng ngọt ngào. Nhưng Thái Sơn thì tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết.
Cậu đi qua hành lang tối, không bật đèn. Mỗi bước chân như kéo dài trong lòng một sự trống trải khó gọi tên. Cậu dừng lại trước căn phòng nằm cuối dãy nơi bà Nhi bị giam giữ trong lớp vỏ điên loạn của chính mình.
Cánh cửa mở ra.
Thái Sơn bước vào, mắt lạnh như băng.
Bà Nhi co rúm người trong góc giường, ánh mắt hoảng loạn như con thú nhỏ mắc kẹt. Vừa thấy cậu, bà đã lảm nhảm:
“Đừng… đừng giết tôi… tha cho tôi… đừng mà…”
Thái Sơn cúi xuống, nhặt con búp bê vải mà bà ta hay ôm, giật phăng nó khỏi tay bà rồi quăng mạnh xuống sàn. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt bà, nắm lấy cằm bà ta, bóp nhẹ như trò đùa.
“Bà biết không?” Giọng cậu mềm như mật, nhưng lạnh như kim “Tôi vừa hôn con trai bà. Hôn đến mức anh ấy không thở nổi. Con trai bà rên rỉ dưới thân tôi, gọi tên tôi trong khi bà thì ở đây, thoi thóp như một con chuột già hèn mọn.”
Bà Nhi bật khóc, miệng vẫn không ngừng lặp lại:
“Phong Hào… cứu mẹ… nó giết mẹ…”
“Đúng.” Thái Sơn gật đầu, buông tay “Nhưng con bà sẽ không bao giờ tin. Anh ấy yêu tôi mà.”
Cậu đứng dậy, cúi xuống nhặt con búp bê rồi dùng chân giẫm nát đầu nó trước mặt bà Nhi. Xong xuôi, cậu quay lưng đi, giọng thản nhiên như đang bàn công việc:
“Yên tâm. Bây giờ bà chưa được chết. Tôi còn nhiều thứ muốn cho bà thấy lắm như là, cảnh tôi ngồi vào ghế chủ tịch của chồng bà chẳng hạn.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
Trong phòng chỉ còn tiếng khóc rú rít và lời van xin rối loạn vang vọng giữa bốn bức tường.
---
Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên mặt bàn ăn nơi bốn người ngồi quây quần: Thái Sơn rót sữa cho Tú, gắp thêm thức ăn cho Hiếu, thoạt nhìn như một gia đình hạnh phúc. Phong Hào ngồi bên, tay nâng tách cà phê, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng người cố gắng ghi nhớ sự ấm áp hiếm hoi này.
Thái Sơn đột ngột đặt đũa xuống bàn, cất giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
“ cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Tú, Hiếu hai đứa nên chuẩn bị tinh thần, tháng sau cậu sẽ làm thủ tục cho hai đứa sang nước ngoài học.”
Tú trợn tròn mắt.
“Thật hả cậu Sơn?! Con… con thật sự được đi ạ?!”
Thái Sơn cười, xoa đầu Hồng Tú
“Thật. Con có tài, có ước mơ. Sang đó học thêm về thanh nhạc, ngôn ngữ, rồi tính tiếp chuyện debut.”
Tú phấn khích gật đầu lia lịa. Nhưng bên cạnh, Minh Hiếu nắm chặt đũa, gương mặt lộ vẻ phản đối rõ rệt.
“con không đi. Con muốn ở lại. Anh Hào cần người bên cạnh.”
Cả bàn ăn khựng lại.
Thái Sơn nhíu mày, ánh mắt đang hiền hòa bỗng tối lại.
“Con thì biết cái gì?!” Cậu quát lớn, giọng gay gắt lạ thường “Cậu chỉ muốn tốt cho con thôi! Con ở đây chẳng giúp được gì, chỉ là cái đuôi cản đường.”
Minh Hiếu chết lặng, mím môi quay mặt đi, nhưng mắt đã đỏ hoe.
Tú vội kéo tay anh trai, nhưng không dám nói gì. Phong Hào nhìn thấy hết, lòng thắt lại. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thái Sơn, giọng dịu đi như muốn hoá giải căng thẳng:
“Em à, anh hiểu em lo cho tụi nhỏ. Nhưng đừng ép buộc như vậy. Minh Hiếu chỉ là muốn ở cạnh người thân thôi. Từ nhỏ đã sống thiếu nhiều thứ rồi.”
Phong Hào dịu dàng nói để xoa dịu cả hai
Nhưng Minh Hiếu thì cứng người. Cậu đặt ly sữa xuống, ánh mắt không giấu nổi sự phản đối:
“con không đi. Anh Hào cần người chăm. Ở đây còn mẹ của ảnh..”
“Không phải mẹ của con.” Thái Sơn cắt ngang, giọng lạnh tanh.
“Vậy thì anh Hào là gì với con?” Minh Hiếu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn “con không bỏ anh Hào lại một mình đâu. Anh ấy từng một mình chăm tụi con. Giờ mẹ anh ấy như vậy rồi, cậu Sơn còn muốn dứt luôn cả tụi con khỏi anh ấy à?”
Thái Sơn chống tay lên bàn, ánh mắt tối sầm lại:
“Con đừng nói kiểu ơn nghĩa với anh Hào như vậy nữa. Cậu đang lo đường cho con đi, cho con thoát khỏi cái xó này, không phải để con ở lại như cái bóng, hiểu không?!”
“Cậu lo? Hay cậu chỉ muốn đẩy con đi để dễ làm chuyện gì đó sau lưng tụi con?” Hiếu nói như gằn qua kẽ răng “Cậu thay đổi lắm. Cậu không phải cậu của tụi con nữa rồi.”
Rầm! Thái Sơn đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy.
“Con nghĩ mình biết nhiều lắm hả?! Chưa sống đủ lâu để hiểu chữ ‘hy sinh’ thì đừng giở giọng đạo lý!”
“Thế cậu có hiểu ‘tình thân’ không?” Minh Hiếu đứng dậy đối đầu “Nếu thật sự yêu thương tụi con, thì đừng làm người thân đau lòng như vậy!”
Phong Hào cũng đứng lên, xen vào giữa hai người.
“Đủ rồi! Hai người muốn la hét thì chọn chỗ khác!” Anh nói lớn, tay nắm chặt vai Thái Sơn “Sơn, em đang làm tụi nhỏ sợ đấy.”
Tú khóc thút thít, còn Minh Hiếu quay mặt đi, môi run lên vì giận. Thái Sơn im lặng. Cậu nghiến răng, quay mặt đi chỗ khác, giọng khàn khàn:
"Cậu đã quyết thì đừng có cãi"
Rồi Thái Sơn bỏ đi, để lại phía sau là ánh mắt đau lòng của cả nhà.
Trong khoảnh khắc ấy, Phong Hào chợt cảm thấy Thái Sơn không còn giống Thái Sơn của lúc trước nữa rồi.
Chỉ là thoáng qua. Nhưng cũng đủ để một tia nghi hoặc âm ỉ bùng lên trong lòng.
---
Sau khi tiễn lũ trẻ cùng Phong Hào ra khỏi nhà, căn biệt thự lại chìm trong tĩnh lặng. Thái Sơn đứng trước khung cửa sổ, mắt dõi theo chiếc xe khuất dần ở cuối phố. Mặt trời vừa lên, mà lòng cậu thì lạnh tanh.
Tiếng gió lùa qua khe cửa phòng bệnh vang lên khe khẽ, kéo theo tiếng lẩm bẩm không đầu không cuối của bà Nhi.
Cậu mở cửa bước vào, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy bà ta đang co ro trong góc giường, miệng vẫn không ngừng thì thào:
“Đừng giết tôi... tôi không cố ý... là lỗi của thằng già đó…”
Thái Sơn chậm rãi đi tới, tay kéo bà ta dậy như thể đang nâng một con rối đứt dây. Không nói một lời, cậu dìu hay đúng hơn là kéo bà Nhi đi thẳng về phía phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, lạnh băng. Ánh sáng trắng lạnh lẽo dội xuống khuôn mặt đầy hoảng sợ của bà ta.
“Bình tĩnh đi bác, nước lạnh sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn,” Thái Sơn nói nhỏ, gần như dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rắn như thép nguội.
Bà Nhi hoảng loạn vùng vẫy, nhưng vô dụng.
Thái Sơn cúi xuống, nói sát bên tai bà, giọng đều đều:
“Bác từng nhấn đầu tôi vào bồn tắm, nhớ không? Lúc ấy tôi ngất lịm, nhưng bác lại cười. Tôi từng cố quên. Giờ thì bác nhắc tôi nhớ lại rồi.”
Bàn tay cậu siết mạnh thành vòi nước, nước lạnh trút xuống như mưa đá, ướt đẫm hết người bà Nhi. Bà gào lên, nhưng tiếng hét chẳng vang xa được bức tường cách âm.
Thái Sơn đứng đó, lạnh lùng. Một phút. Hai phút.
Rồi cậu lùi lại.
“Yên tâm. Tôi không giết bà đâu. Chưa đến lúc.”
Bà Nhi run rẩy, lặp đi lặp lại như con rối gãy dây:
“Đừng giết tôi... đừng giết tôi…”
Rồi Thái Sơn lại lôi bà ta về phía bồn tắm, đẩy bà ta xuống rồi vừa nhấn nước vừa thích thú cười đùa.
"Sao hả? Thích không haha"
Bà Nhi ngồi run lẩy bẩy trong bồn phòng tắm, tóc tai ướt nhẹp, nước lạnh vẫn chảy xối xả từ vòi sen xuống nền gạch. Thái Sơn đứng đối diện bà ta, áo sơ mi ướt một mảng nơi tay áo, ánh mắt nhìn xuống như đang nhìn thứ rác rưởi dưới chân.
“Nhìn bà kìa” cậu nói, giọng trầm thấp và khinh miệt. “Từng là người đứng đầu cả một hệ thống, giờ đến tự ngồi co ro như một con chuột cống.”
Bà Nhi cố gắng lết lùi, nước lạnh khiến môi bà tím ngắt, răng va lập cập. Bà không nói được gì, ngoài tiếng rên rỉ và những câu lẩm bẩm vô hồn: “Đừng giết tôi… đừng giết tôi…”
Thái Sơn nheo mắt, cúi người sát mặt bà. “Giết à? Bà yên tâm. Tôi sẽ không cho bà cái chết dễ dàng như vậy đâu.” Cậu đạp nhẹ mũi chân vào bồn tắm tràn nước, giọng đanh lại. “ bà nghĩ tôi không biết à? Cái chết của mẹ tôi, cả thằng Pháp tất cả đều có bàn tay dơ bẩn của bà.”
Thái Sơn vừa bóp chặt tay bà Nhi nước mắt không cứ rơi trên má cậu nhưng miệng Thái Sơn thì không ngừng cười
Bà Nhi gào lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng bởi tiếng nước rơi nặng nề. Thái Sơn giật mạnh vòi nước, nước lạnh trút xuống như sấm.
“ bà là loại đàn bà thối nát. Đẻ ra một đứa con tốt như anh Hào mà vẫn dám nhúng tay vào máu. Sao bà không tự đi chết đi cho rồi?”
"Phong Hào sẽ sốc lắm nếu biết bà là con người như vậy. Nhưng yên tâm từ từ Phong Hào sẽ không còn phải mang tiếng là con trai của người độc ác như bà"
Bà Nhi lắc đầu liên tục, khóc không ra nước mắt. “Tôi… tôi không cố ý…đó là lỗi của ông thành...làm ơn đừng làm hại Phong Hào mà..."
Cậu siết hàm, khinh bỉ lắc đầu. “Lúc nào cũng đổ cho người khác. Bà đáng được tha thứ à? Mơ đi.”
Thái Sơn quay lưng bỏ đi, sàn nhà ướt đẫm in rõ từng dấu chân lạnh băng. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu ném lại một câu cuối, tàn nhẫn như dao cắt:
"Hãy cảm thấy mai mắn vì bà đã sinh ra một thiên thần đi. Nếu không tôi đã giết cả hai mẹ con bà một lượt rồi"
---
Những buổi đi chơi với Trà My trở nên dày đặc hơn. Khi thì hẹn cà phê, khi thì cùng đi xem triển lãm, có lúc lại đi dạo quanh hồ. Trà My cười nói vô tư, còn Thái Sơn vẫn giữ gương mặt dịu dàng quen thuộc, như một quý ông mẫu mực. Cậu không để lộ chút sơ hở nào, vẫn chu đáo, lịch sự, ánh mắt khi cần thì ấm áp, khi cần thì hờ hững vừa đủ để Trà My nghĩ mình đặc biệt, nhưng không đủ để khiến cô nắm bắt được trái tim cậu.
Một buổi tối, sau khi đưa Trà My về, từ chối lời mời vào nhà uống trà với nụ cười nhạt, Thái Sơn vừa quay lưng ra khỏi con hẻm nhỏ thì lập tức khụy người xuống. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu nôn thốc nôn tháo vào lề đường, hai vai run lên vì cơn mửa đè nén bao ngày.
Gương mặt tái đi, Thái Sơn lau miệng, ánh mắt trống rỗng như vừa bước ra khỏi một trận chiến.
---
Dạo gần đây, Thái Sơn hay ra ngoài vào buổi chiều, nói là đi gặp đối tác, xử lý việc công ty, có hôm về sớm, có hôm muộn đến nửa đêm. Phong Hào không nghi ngờ gì. Anh chỉ nghĩ em ấy bận, mà thực sự, gần đây trông Thái Sơn cũng gầy đi thấy rõ.
Hôm nay cũng vậy, vừa tiễn Hiếu và Tú đến trường xong, Thái Sơn thay đồ rồi rời khỏi nhà, để lại một câu hờ hững: “Em đi một chút, chiều về.” Phong Hào chỉ “Ừ” một tiếng, sau đó lại lúi húi dọn dẹp nhà cửa, bận lòng vì mẹ, vì đống hoá đơn nợ và những cơn mệt mỏi đè nặng không tên.
---
Tối muộn, khi Thái Sơn quay về, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Phong Hào nằm gục trên ghế, không biết ngủ từ khi nào, bên cạnh là mấy tờ hóa đơn ngân hàng và danh sách viện phí mẹ anh để lại. Anh giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa mở.
“Sơn? Em ăn gì chưa?” Phong Hào dụi mắt, ngồi dậy, nhìn cậu bằng đôi mắt vẫn còn mệt mỏi.
“Chưa.” Thái Sơn bước lại gần, vờ như chẳng có chuyện gì, cúi người đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh. “Anh ăn rồi à?”
“Anh đợi em, mà rồi ngủ quên mất…”
Nghe vậy, Thái Sơn siết nhẹ eo anh, dụi đầu vào hõm cổ người kia như một con mèo vừa lang thang ngoài đường tìm được chốn về. Hơi thở cậu vướng chút mùi nước hoa Trà My, nhưng nhạt đến mức chẳng ai nhận ra.
Phong Hào ôm lấy cậu theo phản xạ, xoa lưng cậu nhẹ nhẹ. “Em mệt à?”
“Ừm.” Giọng Thái Sơn trầm xuống. “Ở ngoài mệt lắm, Ở ngoài ghét lắm. Chỉ muốn về nhà thôi”
“Về nhà rồi nè. Có anh ở đây rồi.” Phong Hào vuốt tóc cậu dịu dàng.
Thái Sơn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm được tới đáy mắt. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bẩn thỉu, một lần nữa. Cậu vừa rời khỏi bữa tối giả tạo cùng gia đình ông Thành, vừa nghe Trà My nói cậu là “người tốt nhất cô từng gặp”, thế mà giờ đây, vẫn nằm trong vòng tay của người cậu yêu thật lòng, mà không thể nói một lời thật lòng nào.
Phong Hào không nhận ra điều đó. Anh chỉ thấy Thái Sơn ôm anh chặt hơn mọi khi, đôi mắt lấp lánh ướt nước. Anh đưa tay lau nhẹ khóe mi cậu, dịu giọng:
“Khóc hả?”
“Không. Cát bay vô mắt.” Thái Sơn dụi đầu vào vai anh, giọng mũi nũng nịu.
“Ban đêm lấy đâu ra cát?”
“Ừ thì bụi. Em đi bụi đời nguyên buổi"
Phong Hào bật cười, cấu nhẹ mũi cậu: “Đúng là bé công cha.”
Thái Sơn rướn mày: “Anh lại giỡn cái kiểu đó nữa. Muốn em gọi anh là bé cún không "
Phong Hào cười khúc khích:
“Không. Anh vẫn là người lớn hơn, là anh trai… là đại ca! đi chơi đêm cho đã rồi than mệt"
“Thì em mệt thật mà!” Thái Sơn giãy nảy, cười khanh khách, kéo anh ngã luôn xuống ghế sofa. Cậu ngả người đè lên ngực Phong Hào, thì thầm:
“Cho em nạp pin một chút nha, rồi tối em làm việc bù.”
Phong Hào đỏ mặt, vừa ngượng vừa cười, đẩy nhẹ trán Thái Sơn ra: “Em thì chỉ có năng lượng lúc hư thôi”
“Còn anh chỉ ngoan khi ở dưới thôi.”
“Thái Sơn!!”
Tiếng hét nửa giận nửa xấu hổ của Phong Hào vang lên trong căn phòng im lặng. Nhưng chẳng ai la lâu được, vì vài giây sau, Thái Sơn lại chôn mặt vào cổ anh, thở nhẹ: “Anh đừng rời khỏi em nha”
Thái Sơn ngồi dựa lưng vào ghế sofa, đầu còn ngả trên đùi Phong Hào. Cậu nhắm mắt lim dim, giọng nhừa nhựa:
“Anh Hào”
“Hử?”
“Anh nghĩ nếu sau này em chết, anh có khóc không?”
Phong Hào đang nghịch mái tóc hồng của Thái Sơn, tay khựng lại, cau mày: “Nói bậy! Em làm gì mà chết?”
“Biết đâu bị gió độc nhập tâm, rồi tim em ngừng đập vì không có anh ở bên”
Phong Hào khẽ búng tay lên trán cậu: “Đừng xàm.”
“Thế anh thương em bao nhiêu?”
“Thương tới nỗi suốt ngày nghe em nói xàm không thấy phiền.”
Thái Sơn mở mắt, cười toe: “Vậy là thương kiểu mẹ thương con hả?”
Phong Hào nghiêm mặt: “Không. Là thương kiểu có một người, dù ngốc, dù quậy, anh vẫn không rời đi được.”
Thái Sơn bật cười khanh khách, rồi bất ngờ nghiêng đầu cắn nhẹ vào bụng Phong Hào một cái.
“A! Em làm gì vậy?”
“Kiểm tra xem người anh có thật không, hay là mơ.”
Phong Hào nhéo má cậu: “ kiểm tra thì phải kiểm tra em chứ sao lại cắn anh"
"Kiểm tra em, em bị đau thì sao"
“…”
Phong Hào im lặng, mặt đỏ ửng, tay đánh đánh vào hai má Thái Sơn
Thái Sơn cười rúc rích, nằm lăn ra ghế, lẩm bẩm:
“Đúng là T rồi…”
Phong Hào: “T gì?”
Thái Sơn chống cằm, lấp lửng: “Thì là Tình, Thương, Thích, Thèm…”
Phong Hào liếc ngang: “Thèm gì?”
Thái Sơn gác chân lên người anh, cười nham hiểm: “Thèm anh.”
Phong Hào mặt đỏ đến mang tai, đẩy Thái Sơn xuống nhưng không thành công. Cậu nằm ườn ra ghế như con mèo lười, vừa cười vừa huýt sáo:
“Anh không thèm em à?”
“Không.”
Thái Sơn giả vờ bị tổn thương, ôm ngực lăn lộn: “Trời ơi, tình yêu mấy năm của tôi, trái tim ngây thơ này, mới đây thôi đã bị chà đạp.”
Phong Hào lườm: “Em mà ngây thơ thì chắc cá heo biết leo cây.”
“Không tin hả?” Thái Sơn ngồi bật dậy, nghiêm túc chìa tay ra “Anh xem đi, tay em còn chưa từng nắm tay người nào khác ngoài anh!”
Phong Hào chớp mắt, nhìn bàn tay chìa ra đầy kịch tính kia rồi lẩm bẩm: “Vậy còn cô giáo của Tú thì sao?”
Thái Sơn ngớ người, mắt đảo lia lịa như thể não đang chạy bo.
“À thì… cái đó là vì… em bị cô ấy nắm trước! Chứ em đâu có nắm tay người ta đâu!”
Phong Hào chống cằm, nghiêm giọng: “Ừm. Rồi còn hôm trước em đi đâu về mùi nước hoa phụ nữ bay đầy áo?”
“Ờ thì… chắc là do em đi ngang tiệm nước hoa…”
“Áo của em có mùi nước hoa, trong khi em về muộn, mặt đỏ phừng phừng, xong lại ôm anh than mệt…”
“Anh Hào!” Thái Sơn lao đến ôm anh nũng nịu “Anh đừng nghi oan em, em chỉ có anh là chính thất thôi!”
Phong Hào vừa bị cậu đè ra ghế, vừa cười vừa né tránh: “Tránh ra! Em mà dám phản bội anh, anh sẽ giết em"
“Anh ơi, anh mà bỏ em là em chết đó, chết thật luôn đó! Xong hồn ma em sẽ lởn vởn cạnh anh, mỗi tối ngồi đầu giường nhắc anh ‘em vẫn thèm anh’.”
Phong Hào bật cười, gõ trán cậu: “Không có ai dám đi lấy vợ nếu có em ám như vậy đâu.”
“Thế nên anh phải lấy em đi.”
“…”
Thái Sơn cười tít mắt: “Em sẽ ký hợp đồng hôn nhân, cam kết mỗi tối nấu cơm, giặt đồ, và thèm anh hợp pháp.”
Phong Hào im một lúc, lén quay đi giấu nụ cười. Nhưng tai anh đã đỏ đến tận cổ.
---
Khi Phong Hào đã ngủ say, hơi thở đều đều và gương mặt an tĩnh áp vào ngực mình, Thái Sơn chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt xuống gò má cậu, rọi lên đôi mắt hoe đỏ và ướt nước. Cậu dụi mũi vào tóc Phong Hào, thì thầm như sợ anh nghe thấy:
“Xin lỗi anh… xin lỗi…”
Ngực Thái Sơn phập phồng theo từng nhịp thở nghẹn ngào. Nước mắt không kiềm được nữa mà rơi xuống, lăn dài lên má, ướt cả gối. Cậu vuốt tóc anh, khẽ áp môi lên trán, bàn tay run run.
“Em xin lỗi vì mọi thứ… Xin lỗi vì phải kéo anh vào cái mớ hỗn độn này. Xin lỗi vì em không còn cách nào khác…”
Cậu nghẹn lại, như có thứ gì mắc nơi cổ họng, trầy xước cả tâm can.
“Chỉ là… chỉ là em muốn báo thù thôi. Em không định kéo anh theo. Nhưng em lại không rời nổi anh... Anh là cái điểm yếu duy nhất mà em không muốn buông…”
Phong Hào vẫn ngủ, không hay biết gì cả. Chỉ có gò má anh lạnh đi một chút vì nước mắt người kia rơi.
Thái Sơn chôn mặt vào cổ anh, ôm lấy tấm lưng ấy như thể ôm lấy toàn bộ thế giới mình đã từng đánh mất.
" Cún con chắc là em không thể lấy anh rồi"
“Tha thứ cho em... nếu một ngày anh biết tất cả...”
---
Phòng khách nhà ông Thành hôm ấy tràn ngập ánh nắng chiều, lọc qua rèm cửa nhẹ nhàng rơi xuống bàn trà, nơi có ba người đang ngồi đối diện nhau: Thái Sơn, Trà My, và ông bà Thành – Hạnh.
Trà My ngồi sát cạnh Thái Sơn, tay nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt long lanh không giấu được sự quyết tâm:
“Ba mẹ à, con muốn kết hôn với anh Thái Sơn.”
Một câu nói rơi xuống giữa không gian như giọt nước nhỏ vào chảo dầu đang âm ỉ.
Bà Hạnh đang rót trà sững lại một chút, rồi gần như ngay lập tức cười tươi rói:
“Thật sao? Con bé này! Vậy mà giấu mẹ lâu vậy hả? Tốt quá rồi! Mẹ nhìn là biết thằng bé hiền lành, đàng hoàng, ánh mắt tử tế.”
Bà liền quay sang Thái Sơn, không giấu nổi sự hài lòng:
“Con yên tâm, một khi con lấy được con gái cô là thành con rể cô rồi, chuyện làm ăn sau này cũng coi như người nhà."
Thái Sơn mỉm cười, cúi đầu đáp lễ rất đúng mực:
“Dạ, con còn non kém nhiều, được cô chú yêu quý như vậy, con rất biết ơn.”
Bầu không khí dường như rất tốt trừ người duy nhất chưa nói gì.
Ông Thành ngồi bên ghế chủ, tay vẫn giữ tách trà nhưng chưa hề nhấp môi. Đôi mắt ông dán chặt vào Thái Sơn, sâu và tối như đáy giếng. Hôm kia. chính cái tên này Thái Sơn đã đến gặp ông với một lời đề nghị kỳ lạ, còn âm thầm moi thông tin về bà Nhi. Giờ lại xuất hiện ở đây, là bạn trai con gái ông?
Gương mặt ông hơi tái đi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười khách sáo:
“Cậu Thái Sơn này gia đình tôi trọng tình cảm, nếu đã xác định nghiêm túc thì tôi sẽ không cản. Nhưng chuyện hôn nhân không phải trò đùa, mong cậu thật lòng với con gái tôi.”
“Dạ, tất nhiên rồi ạ.” Thái Sơn cúi đầu, môi cười nhưng ánh mắt thì âm u, lạnh lẽo như một vết dao nhỏ.
Ông Thành bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
----
Cái này trả thù thôi nha. Không có "côn trùng" đâu😭😭
Con trai các bác chuẩn bị khổ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com