32. lộ tẩy
Cửa mở ra lúc trời đã khuya. Ánh sáng đèn từ phòng khách hắt lên gương mặt mệt mỏi của Thái Sơn. Cậu đứng lặng vài giây, rồi khẽ đóng cửa lại, tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đủ để khiến người trong phòng khách quay đầu.
“Về rồi à?” Phong Hào đặt cuốn sách xuống bàn, ngước nhìn.
“Ừm” Thái Sơn đáp, rũ áo khoác, không nhìn thẳng vào mắt anh.
Phong Hào nhíu mày, cảm nhận ngay có gì đó khác thường. Không phải vì quần áo Thái Sơn xộc xệch, mà vì ánh mắt cậu tránh né, đỏ hoe, vừa giống như mệt, như vừa khóc.
Anh bước đến, tay chạm nhẹ lên vai cậu. “Đi gặp ai mà về muộn vậy?”
“Bạn… công việc…” Thái Sơn nói nhanh, rồi lách người vào phòng, tránh ánh nhìn của anh.
“ Thái Sơn” Phong Hào gọi lại, giọng trầm xuống. “Em đang khóc à?”
Thái Sơn khựng người. Cậu cắn môi, lưng hơi run lên.
“Không có. Em chỉ hơi mệt.”
Phong Hào chậm rãi tiến lại, lần này không hỏi thêm gì. Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, siết nhẹ. Cảm nhận Thái Sơn đang run rẩy trong lòng mình, anh chỉ thì thầm: “Không cần nói gì nếu em không muốn. Nhưng đừng giấu anh những chuyện khiến em đau.”
Im lặng. Rồi từ từ, cả thân người Thái Sơn dựa vào anh, rồi bất ngờ quay lại, ôm siết lấy người Phong Hào, vùi mặt vào vai anh.
“Xin lỗi… xin lỗi…” cậu thì thầm, như đứa trẻ mắc lỗi, cứ lặp đi lặp lại trong tiếng nấc nghẹn.
Phong Hào thoáng bối rối, vỗ về lưng cậu theo phản xạ. “Sao lại xin lỗi? Em làm gì sai đâu?”
Thái Sơn không trả lời. Cậu chỉ ôm chặt anh hơn, như thể nếu buông tay ra, tất cả những gì cậu có sẽ vụn vỡ.
Trong lòng, Thái Sơn vừa nhắm mắt vừa lặp lại một điều với chính mình:
“Chỉ một thời gian nữa thôi, chỉ thêm chút nữa thôi, rồi anh sẽ hiểu vì sao em phải làm vậy”
Thái Sơn hôn lên môi anh, gấp gáp và khẩn thiết như thể sợ rằng nếu ngừng lại, Phong Hào sẽ biến mất. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, run rẩy, rồi càng lúc càng trở nên cuồng si, như người khát nước lâu ngày tìm thấy nguồn sống. Thái Sơn bắt đầu gấp gáp sờ soạn, cậu cắn mạnh vào cổ Phong Hào đến bật máu, thái độ mạnh bạo mất kiểm soát của cậu khiến anh thấy hơi hoảng sợ
"Thái Sơn dừng lại, em làm anh đau..ah..đau quá"
Phong Hào bị đẩy mạnh ngã xuống giường, lưng anh chạm vào tấm ga lạnh. Thái Sơn giữ lấy vai anh, đôi mắt hoe đỏ nhìn xoáy vào mắt anh ánh mắt đó chẳng còn là vẻ tự tin hay ngông nghênh thường ngày nữa, mà là sự yếu đuối, như người đang tuyệt vọng bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Nhưng Phong Hào không có thời gian để ý nữa anh đẩy mạnh Thái Sơn ra khi cậu vẫn đang vấu mạnh vào đùi non của anh, cú đẩy làm đùi anh để lại một đường đỏ dài do móng tay Thái Sơn gây ra.
"Anh đang thấy hành động của em là kinh tởm sao? Tại sao anh lại phản kháng, anh thấy em cũng kinh tởm đúng không?"
Thái Sơn nói xong nước mắt càng chảy nhiều hơn nữa, khi cậu vừa định quay đi thì cánh tay Phong Hào kéo cậu lại
"Không.. không, Thái Sơn...anh không có!"
"Đừng đẩy em ra" Thái Sơn thầm thì, rồi lại cúi xuống hôn. Nụ hôn ấy vừa tha thiết, vừa có gì đó như lời xin lỗi, như một cách để cầu cứu.
Phong Hào định nói gì đó nhưng lại bị cuốn vào nhịp thở gấp gáp của người kia. Tay Thái Sơn siết chặt tay anh, lòng bàn tay lạnh toát, nhưng môi cậu lại nóng rực.
Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng chỉ còn tiếng tim đập, tiếng hơi thở gấp, và ánh đèn mờ nhòe trên trần nhà kéo dài theo bóng người đổ nghiêng.
Phong Hào cảm nhận rõ hơi thở của Thái Sơn phả lên cổ mình, từng cái chạm nhẹ đều khiến tim anh run lên. Không hiểu sao, rõ ràng trong lòng đầy hoài nghi và mệt mỏi, nhưng thân thể lại không thể nào cự tuyệt được cái ôm run rẩy và ánh mắt đỏ hoe kia.
“Em xin lỗi… xin lỗi anh…” Thái Sơn lặp đi lặp lại như một lời nguyền. Mỗi tiếng “xin lỗi” đều như xé rách một phần trong lòng anh.
Phong Hào khẽ quay mặt đi, tránh khỏi nụ hôn tiếp theo. Giọng anh khản đặc, vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Em đang giấu anh chuyện gì, đúng không?”
Thái Sơn khựng lại. Một thoáng im lặng bao trùm. Môi cậu run nhẹ, nhưng không trả lời. Chỉ siết chặt lấy Phong Hào hơn, vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng hổi như đang cố xoa dịu bản thân hơn là an ủi đối phương.
Phong Hào thở dài. Tay anh khẽ vuốt lên tóc Thái Sơn, không đẩy ra cũng chẳng ôm lại. Chỉ im lặng mặc kệ cậu vùi đầu vào ngực mình như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.
"Anh không kinh tởm em…" giọng anh trầm xuống "chỉ là anh sợ. Sợ cái cảm giác em đang dần trở thành người mà anh không còn nhận ra."
Thái Sơn siết tay thành nắm, gồng cả người lên như đang chống lại cơn run. Nhưng ngay giây phút ấy, Phong Hào lại vươn tay ôm cậu vào lòng. Một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để khiến người đang vỡ vụn bỗng chốc im lặng, bất động.
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ cùng ánh đèn ngủ lờ mờ hắt ra từ căn phòng cuối hành lang. Minh Hiếu cầm ly nước trên tay, cậu đã trở về nhà sau khi đi học thêm về trễ, đang đi lên phòng thì bất giác khựng lại khi thấy cánh cửa phòng Phong Hào hé mở.
Cậu định khép lại giúp Phong Hào. Nhưng một bóng người quen thuộc lướt ngang khiến đôi chân cậu bất giác dừng lại.
Qua khe cửa, trong ánh sáng lờ mờ, Minh Hiếu thấy rõ Thái Sơn đang ôm chặt lấy Phong Hào từ phía sau. Cả hai nằm sát bên nhau trên giường. Áo sơ mi của Thái Sơn còn chưa cài kín, trên vai Phong Hào là vết hôn mờ đỏ nhòe và tiếng nức nở, rên rỉ dâm tục.
Thái độ âu yếm, cái ôm siết chặt như sợ mất, những lời lẩm bẩm gợi tình không rõ ràng nhưng lại gọi tên nhau đầy dịu dàng tất cả như hàng ngàn mũi kim cắm vào tim cậu.
Khoản khắc Phong Hào khóc nấc gọi tên "Thái Sơn"
Minh Hiếu chết lặng.
Chiếc ly trong tay mém tí rơi xuống sàn. Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ còn một khoảng trống rỗng. Một cái gì đó sâu kín suốt bao năm bị xé toạc trong một khoảnh khắc không báo trước.
“Không thể nào…” cậu lùi lại, lắp bắp, mắt đỏ hoe. “Anh Hào… với cậu Sơn…”
Không đợi thêm giây nào, Minh Hiếu quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà. Tiếng bước chân cậu vang lên hối hả, lộn xộn như chính cảm xúc trong tim. Trái tim thiếu niên rạn nứt, vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa không dám tin vào điều mình thấy.
-----
Bàn ăn sáng hôm nay vắng đi một bóng người. Dù thức ăn vẫn nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, nhưng bầu không khí lại nặng nề một cách kỳ lạ.
Thái Sơn vừa gắp miếng trứng cho vào bát của Phong Hào vừa liếc nhìn quanh, giọng nhàn nhạt:
“Hiếu đâu rồi? Giờ này còn chưa chịu ra ăn.”
Hồng Tú đang chậm rãi nhai bánh mì, nghe vậy thì dừng lại, chép miệng:
“Con cũng không biết. Hôm qua ảnh nói đi học thêm, chắc về trễ, nhưng…”
Cô bé ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng có phần lo lắng:
“Nhưng nửa đêm con có qua phòng anh ấy thì không thấy ảnh đâu.”
Thái Sơn đặt đũa xuống bàn cạch một tiếng, mắt hơi nheo lại. Phong Hào cũng khựng tay đang rót sữa, nghiêng đầu nhìn Tú:
“Không thấy? Cửa phòng có khóa không?”
“Không. Cửa hé một chút, đèn cũng tắt. Giường trống trơn chăn gối còn không có dấu hiệu bị banh ra.”
Không khí quanh bàn ăn chợt trở nên yên ắng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một giữa những nhịp tim nặng trĩu.
Phong Hào lặng lẽ đặt ly sữa xuống, quay sang Thái Sơn, nhẹ giọng:
“Để lát nữa anh thử gọi cho Hiếu xem sao. Có khi thằng bé chỉ sang nhà bạn ngủ tạm.”
Nhưng ánh mắt anh lại vô thức chệch về phía cậu bên cạnh người đang siết chặt tay thành nắm, môi mím chặt, chẳng nói một lời.
Vì cả hai đều biết Minh Hiếu không phải kiểu người bỏ đi qua đêm mà không để lại lời nhắn.
Thái Sơn lật tung điện thoại, bấm gọi vào số của Minh Hiếu hết lần này đến lần khác. Chuông đổ dài trong vô vọng, rồi tắt ngúm. Không ai bắt máy. Không có tin nhắn. Không một dấu vết.
Mặt cậu sầm lại, tay siết chặt đến mức đốt ngón trắng bệch.
“Cái thằng nhóc này rốt cuộc đi đâu rồi?!”
Giọng Thái Sơn vang lên, lần này không giấu nổi sự mất kiên nhẫn. Cậu ném điện thoại xuống bàn cạch một tiếng, khiến Hồng Tú giật mình, Phong Hào cũng cau mày lo lắng.
“Bình tĩnh đã, để anh thử gọi lại”
Phong Hào vừa cầm lấy máy thì Thái Sơn đã đứng phắt dậy.
“Không cần. Em đi tìm nó.”
Phong Hào vội đứng lên theo:
“Để anh đi cùng. Tú, con ở nhà nếu lỡ Hiếu có quay về”
“Không!” Hồng Tú bật dậy. “Con cũng đi! Con biết mấy chỗ ảnh hay lui tới!”
Ba người nhìn nhau trong một khoảnh khắc gấp gáp. Bầu không khí như đặc quánh lại, chỉ còn nhịp tim dồn dập và cảm giác bất an bủa vây khắp nơi.
Phong Hào chia nhanh:
“Thái Sơn, em qua trường và mấy tiệm net quanh đó. Tú, em đi hỏi bạn bè của Minh Hiếu xem nó có ngủ ở nhà bạn không. Anh sẽ ghé qua trung tâm luyện thi với nhà Khang với Hậu xem sao.”
Thái Sơn gật đầu, không nói không rằng, chỉ túm lấy áo khoác rồi lao ra ngoài cửa như một cơn gió.
Chẳng ai kịp ăn thêm miếng nào. Chẳng ai kịp nói với nhau điều gì. Chỉ còn lại chiếc bàn ăn lạnh ngắt và ly sữa vẫn còn đầy dang dở.
---
Ánh sáng xanh mờ từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt phờ phạc của Minh Hiếu. Cậu ngồi co người trong góc khuất của một quán net cũ kỹ, tay gác lên bàn phím nhưng chẳng gõ gì suốt mấy tiếng đồng hồ. Trò chơi vẫn hiển thị màn hình đăng nhập, không ai điều khiển.
Điện thoại đặt úp trên bàn rung lên từng hồi, tiếng chuông dồn dập của Thái Sơn, sau đó là của Phong Hào, rồi lại Thái Sơn. Cứ thế, không ngơi nghỉ.
Minh Hiếu liếc nhìn màn hình, thấy tên “Phong Hào" nhấp nháy liên tục. Đôi mắt cậu ánh lên chút chao đảo, nhưng rồi chỉ thở hắt ra, uể oải cầm điện thoại lên.
Tắt nguồn. Dứt khoát.
Không có gì vang lên nữa. Không còn ai tìm đến cậu nữa.
Hiếu ngửa người dựa lưng vào ghế, mắt ngước nhìn lên trần nhà phủ đầy vết ố. Tâm trí cậu rối loạn, trái tim như vừa bị bóp nghẹt.
“Cậu Sơn với anh Hào thật sự là như vậy sao?” cậu lẩm bẩm, rồi bật cười khẽ, khô khốc, như trút ra một phần cảm xúc không thể thốt lên với ai. Dù biết hai người đó đã có cái gì rồi, nhưng việc hai người ngủ với nhau vẫn khiến cậu không thể chấp nhận nổi
Ánh mắt cay xè. Bên tai vẫn văng vẳng âm thanh mình từng nghe thoáng qua khi nhìn qua khe cửa.
Minh Hiếu cắn môi. Dù đã tự nhủ không được để ý, không được nghĩ đến nữa, nhưng lòng ganh tị, hụt hẫng và đau đớn cứ từng đợt xô tới như sóng lớn.
Ngoài kia, Hà Nội bắt đầu có mưa.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn quán net, từng giọt nặng trĩu như trút hết cả sự giận dữ của bầu trời. Trong làn nước mờ mịt, Thái Sơn lao vào, quần áo ướt sũng, gương mặt tối sầm lại khi thấy Minh Hiếu đang ngồi thẫn thờ trong góc.
"Minh Hiếu!" Giọng Thái Sơn vang lên, kéo cả quán net sực tỉnh.
Hiếu giật mình, quay lại. Trong tích tắc, hai ánh mắt chạm nhau, một ánh nhìn tức giận, một ánh nhìn thất thần.
"Đi về." Thái Sơn bước tới, túm lấy tay Hiếu.
"Buông ra!" Hiếu giằng mạnh, đứng bật dậy, chiếc ghế đổ ra phía sau. "Cậu tưởng cậu là ai? Lúc nào cũng ra lệnh, lúc nào cũng ép người khác phải nghe lời!"
Thái Sơn siết chặt tay, nheo mắt nhìn Hiếu. "Cậu gọi cả đêm, lo phát điên, Hiếu. Con mất tích suốt đêm, cậu phải làm sao? Cậu lo không bằng con giận dỗi được à?"
Rồi Thái Sơn giật mạnh tay Minh Hiếu rồi kéo Hiếu đi
"Lo à?" Hiếu bật cười, nhưng mắt đã đỏ hoe.
“Cậu lo cho con cả đêm hay lo làm chuyện khác cả đêm?”
Thái Sơn sững người. Cậu quay lại nhìn Minh Hiếu, đôi mắt nheo lại, nghi hoặc.
“Con đang nói cái gì đấy?”
Minh Hiếu cúi đầu, mím môi, nhưng rồi im lặng. Thái Sơn nhìn biểu cảm của cậu bé, ánh nhìn loé lên một tia bàng hoàng. Một nhịp sau, giọng cậu trầm xuống, sắc bén:
“Ra là con thấy hết rồi à?”
Minh Hiếu vẫn không trả lời. Chỉ có ngón tay siết chặt lấy quai cặp khô ráo nhưng trong lòng thì ướt sũng.
Thái Sơn bước tới gần một bước, gằn từng chữ như lưỡi dao lạnh cắt vào:
“Thì sao? Con ghen?”
Hiếu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt đầy giận dữ. Nhưng chưa kịp phản ứng, Thái Sơn đã lạnh lùng tiếp lời:
“Con lấy cái quyền gì ghen với cậu hả?”
Một khoảng lặng trĩu nặng. Giọng Thái Sơn không lớn, nhưng bén ngót.
“Con nghĩ anh Hào sẽ chấp nhận cái tình cảm gớm ghiếc đó của con à? Bớt ảo tưởng lại.”
Hiếu như bị tát một cái thật mạnh giữa mặt. Cả người cậu chao đảo, môi run run. Không biết là vì lạnh, hay vì đau. Mặt cậu tái đi, rồi đột nhiên quay đầu bỏ chạy.
Thái Sơn đứng yên. Gió vẫn rít bên tai.
Một thoáng hối hận thoáng qua trong mắt cậu, nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt lại trở nên vô cảm. Cậu rút điện thoại, bấm số Phong Hào.
“Anh, em tìm được Hiếu rồi. Em đưa thằng bé về.”
Giọng cậu vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Trời vừa tạnh mưa hẳn khi Thái Sơn mở cửa nhà, Minh Hiếu đi sau, bước chân nặng nề và chậm rãi. Cậu không nói lời nào, cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Phong Hào từ phòng khách bước ra, vừa thấy cả hai thì vội chạy tới.
“Hiếu! Em đi đâu cả đêm vậy hả?” Anh giữ lấy vai Minh Hiếu, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
Minh Hiếu lắc đầu, không đáp. Cậu chỉ khẽ né người, rồi rụt rè bước nhanh lên phòng. Không ai thấy được ánh mắt đỏ hoe của cậu khi xoay lưng đi.
Phong Hào quay sang nhìn Thái Sơn. “Em nói gì với nó à? Trông nó như sắp khóc.”
Thái Sơn cởi áo khoác, vắt lên ghế, rồi bình thản bước về phía bếp, miệng đáp khô khốc:
“Không. Em chỉ nói nó bớt bốc đồng lại. Đêm hôm bỏ nhà đi như thế thì đáng bị chửi.”
“Nhưng mà”
“Anh đừng chiều nó quá. Trẻ con mà được nuông chiều mãi thì sẽ nghĩ mình có quyền muốn gì được nấy.” Thái Sơn rót ly nước lạnh, uống cạn, không một lần quay lại nhìn.
Phong Hào khựng lại, không nói gì thêm. Anh vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng sự điềm tĩnh của Thái Sơn như một bức tường dày ngăn anh bước vào.
Trên tầng, cánh cửa phòng Minh Hiếu sập lại cái rầm.
Hiếu ngồi gục xuống đất, hai tay ôm đầu. Nước mắt tuôn không ngừng.
Thái Sơn đứng ngoài cửa một lát trước khi gõ nhẹ rồi bước vào. Trên tay là khay bánh mì và ly sữa còn bốc hơi. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh:
“Ăn đi. Cậu không muốn thấy con tự hủy hoại bản thân vì cái tình yêu nhảm nhí đó nữa. Nghe lời cậu, đi du học. Mọi thứ cậu làm chỉ là muốn tốt cho con thôi.”
Minh Hiếu ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Cậu ngồi co chân trên giường, ánh nhìn không giấu được sự oán giận.
“Không! Con đã nói rồi, con sẽ không đi đâu hết! Con ở lại đây! Anh Hào cần con!”
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào im lặng. Mặt Thái Sơn tối sầm lại. Đôi mắt cậu dừng lại trên gương mặt ương bướng của Hiếu, rồi trượt xuống bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của cậu bé.
Một giây sau
xoảng!
Chiếc khay trên tay Thái Sơn bị hất ngược, ly sữa đổ tràn xuống sàn, chiếc bánh mì rơi phịch, lăn long lóc. Sữa văng lên chân tường, còn mẩu bánh thì bị Thái Sơn không chút do dự giẫm nát dưới mũi giày.
Không khí nồng nặc mùi giận dữ.
Thái Sơn đứng sừng sững, gân cổ nổi lên, giọng cậu trầm khàn, từng chữ nhấn mạnh:
“Ở lại? Để làm gì? Để tiếp tục mơ mộng cái thứ tình cảm sai trái đó à? Con nghĩ con quan trọng với anh Hào đến mức nào?”
Minh Hiếu mím môi, ánh mắt vẫn không chịu cúi đầu.
Thái Sơn nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ánh lên sự mỏi mệt xen lẫn lạnh lẽo.
"Từ bỏ cái tình yêu nhảm nhí này đi, nghe lời cậu, đi sang nước ngoài du học. Tất cả chỉ muốn tốt cho con."
Minh Hiếu bật dậy khỏi giường, hét lớn:
"Không! con sẽ ở lại chăm sóc anh ấy"
Thái Sơn bước tới, ngồi thụp xuống, bàn tay bóp mạnh cằm Minh Hiếu, ánh mắt giễu cợt, nụ cười méo mó
"Con nghĩ anh Hào sẽ cần con hay cần cậu đây?" Thái Sơn rít qua kẽ răng
"Bản thân trong người không có gì mà đòi bảo vệ người khác."
Rồi Thái Sơn quay mặt sang một bên, phụt một tiếng nhổ nước bọt xuống sàn, giọng khinh bỉ:
"Nít ranh."
“Cậu đã từng nghĩ sẽ tha thứ.Nhưng nếu con cứ chấp mê bất ngộ như vậy…”
Giọng Thái Sơn chùng xuống, nhưng không còn mềm mỏng như lúc đầu.
“thì đừng trách cậu sẽ trở thành người ác.”
---
Trời vừa sụp tối, ánh đèn hành lang le lói soi lưng Phong Hào khi anh lặng lẽ bưng khay đồ ăn lên tầng. Gõ nhẹ vào cửa phòng, giọng anh trầm mà dịu:
"Hiếu ơi, anh mang đồ ăn cho em nè."
Minh Hiếu ra mở cửa, thoáng bất ngờ, nhưng lập tức nở nụ cười gượng gạo. Cậu nhận lấy khay từ tay Phong Hào rồi quay lưng đi vào trong, giọng cứng lại:
"Em không có gì buồn đâu. Anh đừng lo."
Phong Hào ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn đặt trên gò má hơi sưng của cậu bé. Anh không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng:
"Ừ. Nhưng nếu có chuyện gì, chỉ cần nói với anh một tiếng. Anh luôn ở đây."
Minh Hiếu lặng một lúc rồi quay lại, giọng khẽ khàng, như thể chỉ đủ cho hai người nghe:
"Tối nay anh hát ru cho em ngủ rồi ngủ cạnh em luôn được không?"
Phong Hào bật cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân vỗ về cơn mưa giông:
"Được rồi! Lâu rồi anh chưa được ngủ với em trai của mình đó, em lớn thật rồi đó Hiếu ạ!"
Minh Hiếu cười khẽ, cậu không nói gì thêm. Chỉ khi Phong Hào nằm xuống bên cạnh và bắt đầu khe khẽ hát một bài quen thuộc từ thuở nhỏ, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống gối. Cậu quay mặt vào trong, khẽ nắm lấy vạt áo của Hào, ngón tay run nhẹ.
Trong cái ôm dịu dàng của anh trai, cậu bé 17 tuổi chỉ muốn thời gian ngừng lại ở đêm nay trước khi thực tại ngoài kia lại cuốn tất cả về phía không ai mong muốn.
Sau một lúc hát ru, thấy Minh Hiếu đã bắt đầu thở đều, Phong Hào khẽ chỉnh lại góc chăn rồi vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Anh về phòng lấy thêm cái chăn, lạnh lắm. Em nằm yên ở đây nha, lát anh quay lại."
Minh Hiếu chỉ “ừ” trong cổ họng, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm hờ lấy góc áo của anh trai. Phong Hào nắm nhẹ lại bàn tay đó rồi khẽ buông ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Anh về lại phòng mình, định bụng sẽ lấy thêm chăn và cái gối ôm cũ kỹ vẫn hay dùng. Nhưng vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt là cảnh Thái Sơn, tóc còn ướt, người chỉ khoác hờ khăn tắm ngang hông, đang nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, tay cầm remote điều hòa, miệng ngậm miếng dâu khô.
"Ủa? Anh về rồi à? Em Vào tắm xong rồi, chờ anh về để ngủ nè."
Thái Sơn nghiêng đầu, nhướng mày, nhe răng cười một cái. trông không khác gì con hải cẩu nằm bẹp dí phơi nắng.
Phong Hào đứng sững một lúc rồi nheo mắt:
"Ra khỏi giường anh. Nhanh."
"Ơ kìa, sao đuổi vậy? Em còn chưa kịp được ôm anh ngủ nữa."
Thái Sơn lăn một vòng, còn kéo góc chăn đắp lên người, lăn lăn như sushi cuộn rồi chớp mắt nhìn anh.
Phong Hào thở dài, bước tới mép giường.
" lát anh qua ngủ với Hiếu rồi,em đừng nằm đây bày trò nữa, về phòng đi."
" Cái gì, nó lớn rồi nó ngủ một mình đi, em còn nhỏ! Em cần được ngủ chung với anh" Thái Sơn lè lưỡi, cố nài
"Ngủ với em đi, em vừa tắm xong, thơm như một bông hoa đấy!"
Phong Hào không nói thêm, chỉ vung chân đạp một phát.
"Á—! Anh đánh người!"
"Súc vật chiếm giường thì phải xử lý. Đi ra!"
Phong Hào lạnh mặt, nhưng khoé môi hơi cong lên, không giấu được nụ cười mỉa.
Thái Sơn lồm cồm bò dậy, ôm chăn đứng nhìn theo bóng lưng Phong Hào đang lục chăn gối:
"Thật ra em ghen đấy. Tối nay anh ngủ với Hiếu, để em cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng trống chẳng khác nào bãi đất hoang giữa mùa đông"
Thái Sơn rên rỉ, cố gắng bám vai áo anh.
Phong Hào xoay người, đẩy mặt cậu ra:
"Ra khỏi phòng anh. Trước khi anh đạp thêm phát nữa."
Thái Sơn giả vờ ôm ngực đau đớn:
"Trái tim em rách rồi."
Phong Hào mở cửa:
"Thì đi may lại, lẹ lên."
Vừa quay lưng bước ra cửa, Phong Hào chưa kịp mở, sau lưng đã vang lên tiếng sột soạt và một lực kéo mạnh khiến anh lùi lại.
“Anh đi đâu đó?” Thái Sơn chồm dậy, vòng tay ôm ngang bụng anh từ phía sau, như gấu túm mồi “Ở lại ngủ với em đi, nha”
“Buông ra.” Phong Hào khẽ gằn, nhưng giọng chẳng có bao nhiêu giận dữ, chỉ là mệt mỏi.
“Không buông.” Thái Sơn dụi đầu vào vai anh “Em sợ lạnh mà. Với lại, ai cho anh bỏ bê người yêu mà ôm người khác cả đêm. Đồ Vô trách nhiệm.”
Phong Hào khựng lại. Ánh mắt trầm xuống.
"Người khác nào chứ, đó là cháu của em!"
Một thoáng yên lặng giữa hai người. Cái ôm của Thái Sơn vẫn rất chặt, hệt như thể chỉ cần anh bước ra, cậu sẽ sụp đổ mất.
Phong Hào thở dài.
“ Thái Sơn. Hiếu cần anh hơn em bây giờ. Nó đang buồn. Nó cần có người bên cạnh. Em cũng biết rõ điều đó mà.”
Anh nói, nhẹ tênh như làn gió đêm, nhưng nghe vào lòng thì rát.
Thái Sơn vẫn không buông, chỉ lẩm bẩm: “Thế em thì sao? Em không buồn chắc? Em không cần anh chắc?”
“Em có cả căn nhà này, có người yêu em, có mọi thứ rồi.” Phong Hào quay đầu, gỡ tay cậu ra “Còn Hiếu, nó chẳng có ai hết.”
Thái Sơn im lặng.
Cuối cùng, đôi bàn tay đang bám lấy eo anh cũng rụt lại.
Phong Hào không nhìn nữa, bước ra khỏi phòng.
---
Trong căn phòng kế bên, Minh Hiếu vẫn nằm im dưới chăn. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu hé mắt.
“Anh về rồi à”
“Ừ, anh mang gối và chăn thêm cho em này.”
Phong Hào mỉm cười, vừa trải chăn vừa nhìn Hiếu.
“Không lạnh hả?” anh hỏi.
Hiếu lắc đầu.
“Không. Anh về là đủ ấm rồi.”
Phong Hào bật cười, nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
“Ngủ đi. Mai còn đi học.”
“Anh hát nữa đi.”
“Rồi rồi.”
Phong Hào bắt đầu khe khẽ hát một khúc ru con. Giọng anh trầm, ấm, len lỏi vào từng mạch suy nghĩ rối rắm trong đầu Minh Hiếu.
Cậu không nói nữa. Nhưng trong lòng vẫn chưa hết chua xót.
---
Nửa đêm, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt rọi lấp lánh lên sống mũi cao thẳng của Phong Hào, người đang nằm nghiêng về phía Minh Hiếu. Hơi thở anh đều đều, cánh tay vẫn đặt lên cái chăn
Thái Sơn đứng ngoài cửa phòng, mắt dán chặt vào hình ảnh ấy, ngực nhoi nhói thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên. Cậu đẩy nhẹ cửa, từng bước từng bước tiến lại gần.
Dừng lại bên giường, ánh mắt Thái Sơn dừng lại nơi khuôn mặt yên tĩnh của Phong Hào. Trong tích tắc, cậu cúi xuống, khẽ hôn lên môi anh, một nụ hôn rất nhẹ, như sợ chỉ một chút mạnh tay thôi cũng làm anh tỉnh giấc.
Nhưng không may Phong Hào mở mắt.
"Em làm cái gì vậy?"
Anh bật dậy, thì thầm quát nhẹ, đôi mắt liếc qua Minh Hiếu đang nằm xoay lưng về phía anh,vẫn còn ngủ say bên cạnh.
“Hiếu đang ở đây đó.”
Thái Sơn không giật mình, không một chút hoảng sợ. Ngược lại cậu còn chen giữa chỗ ngủ của Phong Hào và Minh Hiếu, cậu còn nhếch môi, ánh mắt vẫn đậm chất khiêu khích:
“Thì sao chứ? Anh là của em mà.”
“Đừng vô lý nữa, về phòng đi.”
Phong Hào đẩy nhẹ cậu ra, nhưng Thái Sơn nắm lấy tay anh, giữ lại.
“Em nhớ anh. chỉ muốn hôn một chút thôi, được không?”
Có một tia khẩn cầu thoáng qua trong ánh mắt Thái Sơn. Phong Hào sững người, rồi thở dài.
"Được rồi, hôn một cái rồi đi về đi"
Nói xong, Thái Sơn nghiên người hôn sâu vào môi Phong Hào. Nhưng tay không yên phận mà luồn vào áo ngủ của Phong Hào, đột nhiên anh nhận ra điều gì đó không đúng
"Khoan..đã, em làm gì vậy..buông ra..ư"
Phong Hào cố giữ lấy tay Thái Sơn nhưng có vẻ anh đánh giá thấp đôi tay gân guốc được tập luyện của Thái Sơn rồi. Tay còn lại không yên phận mà mò mẫn từ bắp đùi non của Phong Hào rồi luồn qua chiếc quần đùi pijama mỏng rồi chạm đến cái boxer, quá đáng hơn nữa là Thái Sơn lần mò đến cánh mông của Phong Hào rồi bóp mạnh. Khiến anh giật mình rồi la cái "ứ" nhưng may mắn là anh đã buông bỏ hai tay chống cự mà bịt miệng bản thân lại
"Quá đáng.. Thái Sơn, em làm cái gì vậy"
Sau khi thành công lừa Phong Hào từ phản công chuyển sang phòng thủ, dùng hai tay để bịt miệng của bản thân anh thì Thái Sơn nhanh chóng chụp hai cổ tay Phong Hào lại rồi ghì mạnh lên đỉnh đầu anh. Phong Hào biết mình bị lừa vào tròng rồi nên nức nở ú ớ
"Thái Sơn.. Hiếu đang ở đây, thật sự không làm được"
"Sao lại không" Thái Sơn nghiêng người xuống khẽ hôn má Phong Hào "nếu anh rên rỉ lớn quá, nó sẽ thức dậy đó. Em hứa chỉ làm một lần rồi ngoan ngoãn về phòng đi ngủ mà"
"Không.." Phong Hào mếu máo trả lời
"Em giận anh thật đó. Nếu anh không làm em sẽ đánh thức nó dậy để xem anh giải thích thế nào?"
Trong phòng kín, trời hôm nay mây tạnh không có một cơn gió nào thổi qua yên lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng cọt kẹt nhỏ cùng với tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ bị kìm nén trong miệng hoà lẫn mùi mồ hôi và tinh dịch.
Minh Hiếu đã thức
Nói thẳng ra là từ lúc Thái Sơn bước vào phòng đến giờ cậu vẫn chưa từng ngủ, cậu đã nghe hết, đã chứng kiến, chỉ có tận mắt thấy là cậu chưa dám vì bản thân vẫn đang nằm quay lưng về phía bọn họ. Tim cậu như bị ai đó xé ra từng mạnh, nước mắt cậu lăn trên má rồi rơi ướt cả gối. Tiếng nghẹn của cậu đã bị tiếng rên rỉ của Phong Hào lấn át
Cậu đau lắm, đau hơn nữa là hai người họ đang làm chuyện đó ngay bên cạnh cậu, không những thế người cậu yêu lại tự nguyện làm việc đó ngay chính phòng cậu. Họ làm sao biết được cậu đã đau đớn đến mức nào
Phong Hào em đã từng nghĩ anh cao cả đến mức nào mà giờ đây lại phản bội lại lòng tin của em bằng cách ngủ với em nhưng lại làm tình với cả cậu ruột em. Miệng thì liên tục cầu xin Thái Sơn dừng lại vì sợ đánh thức em nhưng lại tiếp tục rên rỉ với Thái Sơn
Phong Hào anh không tôn trọng em, em đã Cố gắng ép bản thân mình ngủ trong khi bản thân phải chứng kiến cảnh anh làm tình đến mức ngất đi Thái Sơn mới chịu buông tha cho anh.
"Sao? Không ngủ được à"
Giọng Thái Sơn hơi khàn vì đuối sức sau khi làm tình. Nhưng tay vẫn chu đáo kéo chăn lên đắp lại cho Minh Hiếu
"Cậu bảo rồi mà, không có gì trong tay đừng làm khổ người khác"
Nói xong Thái Sơn choàng tay qua người Phong Hào rồi bế xốc Phong Hào trở về phòng mình, để mặc Minh Hiếu tức giận cắn môi đến bật máu.
---
Sáng hôm sau, bầu không khí trên bàn ăn vẫn còn vương mùi căng thẳng chưa tan. Bánh mì được nướng giòn đặt cạnh ly sữa đậu nành còn bốc khói, nhưng chẳng ai động đũa.
Minh Hiếu ngồi thẳng lưng, cặp mắt đỏ ngầu nhưng giọng lại trầm ổn lạ thường.
"Cậu Sơn nếu cậu vẫn muốn con đi du học, con sẽ suy nghĩ lại."
Lời nói vang lên nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả căn bếp như đóng băng trong giây lát.
Thái Sơn nhướng mày, môi khẽ cong thành một nụ cười như không.
"Ồ, bỗng dưng lại hiểu chuyện thế này cơ à? Biết nghĩ cho tương lai rồi? Tốt. Cậu thật sự rất cảm động đấy."
Giọng Thái Sơn không lớn, nhưng trong đó xen lẫn một sự mỉa mai rõ rệt. Dứt lời, Thái Sơn đưa tay nhấp một ngụm cà phê, mắt không nhìn Hiếu lấy một lần.
Phong Hào đang cầm đũa thì sững lại. Anh chớp mắt, nhìn Minh Hiếu đầy hoang mang.
"Hiếu sao lại thay đổi ý vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
Không có câu trả lời. Chỉ là một cái lắc đầu.
Phong Hào liền buông đũa, nghiêng người sang, nắm lấy tay Hiếu dưới bàn.
"Nếu có ai ép em hoặc em cảm thấy không thoải mái ở đây thì cứ nói với anh."
Anh nhìn thẳng vào mắt Hiếu, giọng thấp xuống.
"Anh xin em nếu không muốn đi, thì đừng đi. Ở lại đây đi."
Hiếu cắn môi, quay đi. Sự dịu dàng ấy chỉ càng làm cậu thấy nghẹt thở.
Thái Sơn đặt ly xuống bàn đánh cạch, ánh mắt nhìn Phong Hào thoáng tối lại, nhưng rồi lại giãn ra, như thể đang xem một màn kịch cũ kỹ.
"Anh Hào, đừng giữ rịt lấy một đứa con nít như vậy, nó lớn rồi. Đi du học có gì không tốt?"
Phong Hào vẫn nắm tay Hiếu dưới bàn, mắt nhìn em đầy khẩn thiết.
"Hiếu, nói thật với anh đi. Có chuyện gì? Anh lo lắm."
Minh Hiếu khựng lại. Đôi môi run run như muốn bật ra điều gì đó, nhưng rồi
Thái Sơn đặt ly cà phê xuống bàn. Một ánh mắt liếc ngang, ngắn gọn nhưng sắc lẹm như dao cắt.
Hiếu khẽ rùng mình.
Cậu không dám quay sang nhìn Thái Sơn nữa, tay rụt ra khỏi tay Phong Hào chỉ biết cắn môi, rồi cụp mắt xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Không..không có gì đâu anh. Chỉ là em nghĩ chắc cậu nói đúng. Nếu đi du học chắc sẽ tốt cho em hơn. Anh đừng lo nữa."
Phong Hào nhìn Hiếu rất lâu, như muốn soi thấu cậu em trai nhỏ đang trốn tránh anh điều gì đó. Nhưng Minh Hiếu chỉ mỉm cười gượng gạo, không nói gì thêm.
Thái Sơn chống tay lên cằm, nhếch môi nhìn cảnh tượng trước mặt như thể đang thưởng thức một màn diễn tốt đẹp. Cậu lười biếng thở ra một hơi, giả vờ nhẹ giọng:
"Thấy chưa? Em chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Anh đừng lúc nào cũng đa nghi như vậy, mệt lắm."
Phong Hào quay đầu nhìn Thái Sơn, ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng không tìm được lý do cụ thể để chất vấn. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, thu tay lại, lòng vẫn canh cánh.
Minh Hiếu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau dưới gầm bàn, ngón tay ấn hằn lên da, tái mét. Trên bàn, ly sữa vẫn còn bốc khói, nhưng lòng cậu đã lạnh ngắt từ lâu.
---
1 Tuần sau
Sân bay Nội Bài sáng nay đông nghịt người. Những tiếng loa vang lên liên tục, xô đẩy giữa những lời từ biệt, tiếng bánh vali kéo lạch cạch trên nền gạch trắng.
Phong Hào đứng giữa sảnh chờ, mắt đỏ hoe, tay cầm vé máy bay và hộ chiếu của hai đứa, giọng khàn khàn vì đã dặn dò suốt từ nhà đến tận lúc này.
“Sang bên kia nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Nhớ ngủ sớm, đừng có cắm đầu chơi game như ở nhà. Đặc biệt là ra đường thì phải đi cùng nhau, không được lơ ngơ nghe chưa?”
Hồng Tú mím môi, gật đầu lia lịa. Rồi chẳng chịu được nữa, nhào vào ôm chặt lấy anh, nức nở:
“Anh Hào ơi em sẽ nhớ anh lắm, nhớ cực kỳ nhiều luôn á! Ở nhà anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng để ai bắt nạt đó nha!”
Phong Hào cười khổ, ôm lấy Tú, xoa đầu an ủi:
“Anh cũng sẽ nhớ em. Nhớ gọi video thường xuyên, không được cắt liên lạc.”
Bên cạnh đó, Minh Hiếu đứng khoanh tay, mắt nhìn về hướng khác, gương mặt lạnh tanh.
Phong Hào quay sang, chìa tay ra:
“Hiếu, lại đây ôm anh một cái trước khi đi. Lần này lâu lắm mới gặp lại được đó.”
Hiếu không nhúc nhích.
“Không cần đâu. Em lớn rồi, không cần phải ôm ấp tiễn biệt như con nít.”
Giọng Hiếu khô khốc, ánh mắt lướt qua Phong Hào trong thoáng chốc rồi lại quay đi, không có lấy một cái chạm mắt tử tế.
Phong Hào đứng sững vài giây, cười nhẹ, nụ cười méo mó:
“thôi cũng được. Miễn em vui vẻ là được.”
Phía sau, Thái Sơn đút hai tay vào túi áo khoác, dựa lưng vào bức tường kính lớn, ánh mắt dõi theo hai đứa trẻ không chớp. Khi nhìn thấy Hiếu phớt lờ Phong Hào, khóe môi cậu cong lên, chẳng rõ là châm biếm hay hài lòng.
Tiếng loa gọi lần cuối trước giờ boarding vang lên.
Phong Hào hít một hơi thật sâu. Tú vẫn níu tay anh, vừa đi vừa quay lại vẫy tay bịn rịn. Hiếu đi phía trước, không thèm ngoái đầu lại.
Một khoảng trống im lặng đè lên ngực Hào khi hai dáng lưng ấy khuất hẳn sau cánh cửa soát vé. Anh đứng đó rất lâu, mắt dán vào khoảng không mờ đục ngoài trời, lòng chợt trống rỗng không diễn tả nổi.
Phía sau, Thái Sơn bước tới, giơ tay lên xoa xoa vai Phong Hào, cười khẽ:
“Từ giờ nhà chỉ còn hai người mình thôi, anh à.”
---
Gió đêm Hà Nội lùa qua những con ngõ nhỏ. Sau một ngày dài tiễn con nít ra sân bay, Phong Hào thả người xuống chiếc ghế nhựa ọp ẹp của quán xiên nướng ven hồ, mặt như vừa bị rút cạn năng lượng.
“Hai chai Bia Hà Nội! Xiên thịt” Thái Sơn oang oang gọi món, không quên búng tay cái tách một phát nghe rõ chất dân chơi.
Quán vỉa hè khói mờ mịt, mùi thịt nướng thơm lừng, bàn bên có đôi trẻ đang hôn nhau say đắm, bàn bên nữa có mấy ông anh râu ria đang tán phét chuyện bóng đá. Phong Hào mặt đỏ phừng, vừa cầm cốc bia vừa lảm nhảm:
“Tú nó còn nhỏ xíu à… mà phải đi xa… hức… còn Hiếu thì… nó lạnh lùng…anh sợ nó không kím được bạn mới”
Thái Sơn đưa xiên nướng lên nhai giòn rụm, rồi quay sang nhìn người yêu mình đang gục đầu lên bàn như một con mèo bị đá khỏi nhà.
“Anh nhớ con Hiếu thì có thể gọi video. Còn con Tú thì thôi khỏi, nó spam tin nhắn giờ này chắc còn đang khóc rưng rức trong máy bay.”
Phong Hào giơ tay vẫy vẫy:
“anh buồn… huhu… nhà trống trơn… không có tiếng chửi nhau buổi sáng… không có đứa giành tivi buổi tối… không có ai ăn trộm đồ ăn anh giấu trong tủ”
Thái Sơn bật cười, kéo cốc bia của Phong Hào lại:
“Thế là nhà yên bình, còn không biết hưởng. Em ở lại rửa chén với anh cho đỡ buồn nhé?”
Phong Hào nghển cổ lên nhìn, mắt long lanh:
“ lỡ tụi nhỏ nó mà có chuyện gì bên kia thì sao? Lỡ gặp tai nạn, lỡ bị bắt nạt, lỡ không quen môi trường…”
Thái Sơn chống tay lên cằm, giả vờ suy tư:
“Ờ cũng căng ha. Nhưng mà thôi, chuyện gì xảy ra thì anh cũng đâu làm được gì đâu, nên thôi uống tiếp đi.”
“Đồ vô tâm!” Phong Hào đập bàn cái rầm, rồi tự ôm đầu khóc tiếp.
“Anh say rồi. Thôi nào, đừng có lăn ra đây mà ngủ, người ta tưởng anh bị bỏ rơi đấy.” Thái Sơn đứng dậy, cởi áo khoác trùm lên vai Phong Hào, xoa xoa đầu như xoa mèo.
Phong Hào ngẩng mặt lên, mắt sưng như quả nho tím, lí nhí:
“anh nhớ hai đứa nhỏ”
“Ừ thì anh nhớ. Nhưng anh còn có em ở đây mà?” Thái Sơn ghé sát, cười gian “Đêm nay em cho anh ôm miễn phí, khỏi ngủ một mình cô đơn.”
“Không thèm” Phong Hào xụ mặt, nhưng lại nghiêng đầu dựa vào vai Thái Sơn như thói quen.
Thái Sơn khẽ nhún vai, cầm xiên thịt lên gặm tiếp. Đêm Hà Nội vẫn còn dài, mà lòng cậu lại thấy nhẹ tênh khi người kia cuối cùng cũng chịu tựa vào vai mình lần nữa.
Thành phố về khuya, ánh đèn vàng trải dài khắp phố cổ.
Hai người bước đi sóng bước. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hoa sữa lẫn mùi thịt xiên nướng còn vương lại. Phong Hào có hơi men trong người, hai má ửng hồng, mắt long lanh vì cảm xúc lẫn cồn.
Thái Sơn đút hai tay vào túi áo khoác, đi bên cạnh mà vẫn không nhịn được cười nhìn sang:
“Anh say chưa mà đi xiêu vẹo thế kia?”
Phong Hào ngẩng đầu, ngó nghiêng một hồi rồi bất ngờ quay sang chụp lấy hai má Thái Sơn bằng cả hai tay như đang bắt mèo. Má Thái Sơn bị bóp phồng ra hai bên, môi cong lên trông cực ngốc.
“Ê, anh làm gì vậy?!” Thái Sơn giãy dụa, nói không rõ vì má bị bóp.
Phong Hào không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu ngắm nghía, rồi mỉm cười thật dịu dàng:
“Anh thích em.”
Thái Sơn khựng lại.
Gió đêm như ngừng thổi trong vài giây. Mắt cậu mở to, môi mấp máy, hai má vẫn còn trong tay Phong Hào, khiến biểu cảm trở nên vừa ngơ vừa ngốc.
“anh bị gì đấy hả?” Thái Sơn rốt cuộc cũng chỉ thốt lên được một câu duy nhất, nhưng tai thì đã đỏ bừng.
Phong Hào cười khanh khách, cuối cùng buông má ra, lùi lại một bước.
“Lúc bình thường không dám nói, nên nhân lúc say nói luôn. Anh thích em nhiều lắm, có bạn trai đẹp trai như vậy cho dù bị đánh anh cũng thấy hạnh phúc"
Thái Sơn đứng im, gãi gãi cổ, mắt lảng đi nơi khác nhưng khoé môi cứ cong lên mãi không hạ xuống được. Bầu không khí giữa hai người như lặng đi một chút, rồi bật nảy như lò xo khi Thái Sơn nhào đến:
“Em yêu anh trước mà, để em nói mới đúng!”
“Á, ê đừng nhéo má người ta lại! Đau nha!”
Tiếng cười rượt nhau vang lên trên con phố đêm, tan vào những đợt gió đầu thu se lạnh.
Trà My cầm hộp quà nhỏ, đứng băn khoăn dưới gốc cây. Cô vừa đi gặp mẹ mình, được dặn dò kỹ lưỡng về ngày cưới sắp tới. Cô định bụng sẽ gặp Thái Sơn, rủ đi ăn nhẹ rồi tiện thể khoe mẫu váy cưới cô vừa chọn.
“Mình là vợ sắp cưới cơ mà. Gặp chồng tương lai một chút có sao đâu.”
Cô bước chậm rãi qua lối rẽ, định gọi điện thoại cho Thái Sơn nhưng chưa kịp mở điện thoại lên, cả người cô sững lại.
Ngay dưới gốc liễu kia, Thái Sơn đang kéo cổ áo Phong Hào xuống, hôn mạnh vào môi anh ấy.
Không phải kiểu hôn nồng nàn lãng mạn. Là một nụ hôn gấp gáp, đầy khao khát và bản năng.
Phong Hào đơ người vài giây rồi đẩy ra, nhưng đã muộn. Hình ảnh đó như đập vào mắt Trà My, rõ mồn một không chối được.
Cô đứng chết trân.
Cô không thở được, tay siết chặt lấy túi quà.
“Không, không thể nào… Thái Sơn anh ấy là đồng tính?”
Rồi như nhận ra điều gì đó khủng khiếp hơn cô rùng mình.
“Anh ấy không chỉ đồng tính mà còn phản bội mình? Hôn người khác sau lưng mình?lại còn Là đàn ông nữa?”
Mắt cay xè, Trà My lùi lại vài bước. Nhưng không may, gót giày cao suýt trẹo, vấp nhẹ vào cành cây khô. Trước khi để hai người kia nhận ra mình. Trà My nhanh chóng quay lưng chạy đi.
---
Sau khi bỏ chạy Trà my ghé vào quán nước gần đó còn mở cửa và gọi bạn thân đến
Quán trà yên tĩnh ở tầng hai khu trung tâm thương mại, ánh đèn vàng nhạt, bên ngoài là khung kính mưa lất phất. Trà My ngồi nép vào một góc, mái tóc xõa dài che bớt khuôn mặt đang ướt nhòe nước mắt. Đối diện là bạn thân cô Hà Vy đang cầm cốc trà sữa, nhai trân châu cộp cộp mà ánh mắt thì không giấu nổi vẻ phẫn nộ.
Trà My đưa tay quệt vội dòng lệ, giọng khản đặc:
“Tao không ngờ… tao không bao giờ ngờ cái người tao định lấy làm chồng lại là người như vậy”
Hà Vy cau mày:
“Mày tận mắt thấy hắn hôn một thằng con trai khác, ngay sau lưng mày. Vậy mà mày còn ngồi đây khóc lóc là sao? Trà My, mày bị tát một cú trời giáng rồi đó!”
Trà My cúi mặt, bàn tay siết chặt vào nhau.
“Tao không phủ nhận là đau. Rất đau. Nhưng tao cũng không ghét nổi ảnh. Tao yêu Sơn nhiều lắm. Tao đã từng nghĩ, chỉ cần tao cố gắng một chút, giả vờ một chút ảnh sẽ chọn tao.”
Câu nói khiến Hà Vy tròn mắt, đứng phắt dậy:
“Chọn mày? Chọn mày làm gì? Là bình phong à? Để ảnh tiếp tục qua lại với một thằng con trai sau lưng mày? Trời ơi! Tao mà là mày tao tát cho hắn tỉnh luôn rồi!”
Trà My không đáp. Mắt cô đỏ hoe, nhưng bình tĩnh hơn thường lệ. Giọng nghèn nghẹn nhưng cứng cáp:
“Tao biết. Tao biết mình ngu. Nhưng tao không muốn đánh mất ảnh. Nếu có thể, tao vẫn muốn giành lại.”
Hà Vy cắn răng, phì cười:
“Mày định chơi kiểu thánh nữ cầu xin tiểu tam tha thứ đấy à?”
“Không. Tao sẽ không khóc lóc cầu xin gì hết.” Trà My ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm. “Tao sẽ đến nói chuyện đàng hoàng với người đó. Tao sẽ xin anh ta từ bỏ. Anh ta chưa chắc biết chuyện tao với Sơn đính hôn. Biết đâu chỉ là cảm xúc nhất thời.”
Hà Vy nhíu mày, khoanh tay lại:
“Mày lạc quan quá rồi đó."
Trà My lặng người, rồi khẽ gật:
“Tao biết. Nhưng nếu anh ta còn biết điều, còn có chút lòng tự trọng. thì sẽ rút lui. Tao sẽ nói rõ cho anh ta hiểu. Trước hết mày giúp tao điều tra người đó đi.”
---
Sáng hôm đó, Thái Sơn đã ra ngoài từ sớm để xử lý công việc. Trong căn nhà nhỏ, Phong Hào đang ngồi quỳ bên cạnh chiếc giường thấp của mẹ, cẩn thận đút từng thìa cháo ấm nóng cho bà. Tiếng muỗng va vào bát lách cách, tiếng quạt trần quay kẽo kẹt giữa tiết trời oi ả đầu hè. Không khí dù nghèo nhưng yên bình.
Một chiếc Mercedes đen bóng loáng dừng bánh trước cổng nhà. Cửa xe mở ra, và Trà My, trong bộ váy trắng ngà ôm sát eo, giày cao gót đen bóng, túi LV kẹp nách, bước xuống với vẻ kiêu hãnh. Làn tóc nâu sẫm được uốn nhẹ, môi tô đỏ, dáng đi uyển chuyển như thể từng bước đều đã được tính toán cho một sàn diễn.
sau khi Phong Hào mở cổng, anh tính hỏi cô ta muốn tìm ai thì Trà My lách qua người Phong Hào và tiến thẳng vào nhà.
Cứ thế, từ cổng trước, sàn hiên, rồi bước thẳng vào nhà như thể nơi đây là căn hộ khách sạn hạng sang được cô đặt trước từ lâu. Ánh mắt đảo qua từng vật dụng quanh nhà, bày trí hoạ tiết đơn giản khiến Trà My không khỏi khinh thường.
Phong Hào định sẽ hỏi cô gái này muốn tìm ai một lần nữa thì giày cao gót nện cồm cộp xuống nền nhà ốp gạch xám bạc màu.
Anh cau mày.
“Cô vào nhà thì làm ơn cởi giày ra đi.”
Cô gái đứng khựng lại. Như thể giờ mới nhận ra có người đang hiện diện. Cô ta quay sang, khẽ cười một kiểu cười đẹp nhưng lạnh như đá cẩm thạch.
“Ồ, xin lỗi tôi quên mất nơi này là nhà”
Cô thản nhiên đáp nhưng vẫn không buồn cởi giày
Trà My tiến thêm hai bước, đứng thẳng lưng trước mặt anh.
“Xin lỗi, tôi vào hơi đường đột. Tôi tên là Trà My.”
Cô dừng lại đúng một nhịp, rồi nói nốt bằng chất giọng ngọt ngào đến gai người:
“Vợ sắp cưới của Thái Sơn.”
Một tiếng "cạch" vang lên khô khốc. Con dao gọt táo trong tay Phong Hào rơi xuống nền nhà, lăn vài vòng rồi nằm im bên chân anh. Trái táo chưa kịp gọt xong rơi khỏi tay, lăn về phía góc tường.
Phong Hào đứng chết lặng.
Ánh mắt anh nhòe đi trong một khắc ngắn, tai ù đi như vừa bị ai tát mạnh một cú vào thẳng màng nhĩ.
" Xin lỗi, Cô vừa nói gì?”
Giọng anh nghèn nghẹn, gần như không tin vào tai mình.
Trà My nở nụ cười kiêu ngạo, khoanh tay lại như thể rất hài lòng vì đã tạo ra một cú sốc đẹp đẽ.
“Tôi nói tôi là vợ sắp cưới của Thái Sơn.”
Không gian quanh họ như đông cứng lại. Mẹ Hào vẫn đang nghịch quả táo . Chiếc quạt cũ quay kẽo kẹt từng vòng như nhạo báng sự yên bình vừa bị đánh cắp.
Phong Hào đứng đó, cảm giác toàn thân như bị ai bóp nghẹt. Họng đắng nghét, không nói thành lời. Câu "anh thích em" mới nói tối qua còn văng vẳng trong đầu, vậy mà sáng nay đã bị hắt nguyên xô nước lạnh vào mặt.
Anh cười gượng, trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Em ấy chưa từng nói với tôi điều này"
Trà My mím môi, không nói gì thêm khi thấy Phong Hào chết lặng như tượng đá. Cô ta đã đoán trước sẽ là phản ứng này. Một kẻ như anh, sống ở nơi này cùng với bà mẹ điên, sao có thể biết được chuyện gì xảy ra bên ngoài cánh cổng sắt đó?
Cô ta thở dài, giả vờ cúi đầu:
“Tôi cũng bất ngờ lắm khi biết có người thứ ba. Nhưng anh đừng trách Sơn. Chắc anh ấy chỉ là nhất thời rung động với anh thôi”
Ánh mắt long lanh nhẹ đưa về phía anh, như thể đang cảm thông, như thể đang nói rằng cả hai là nạn nhân, như thể chính cô mới là người bao dung.
Nhưng trong đôi mắt đó, không giấu nổi cái gì đó rực lên sự thắng thế, niềm vui tàn độc được che giấu sau lớp mascara cong vút.
Cô quay đi. Bước chân uyển chuyển trên nền gạch lạnh lẽo. Đến bậc cửa, ánh mắt lướt qua đống đồ đạc lộn xộn một cách ghê tởm.
“Ở đây đúng là khó sống thật.”
Cô khẽ hất chân, một đống đồ chơi nhỏ bằng nhựa mà Phong Hào dùng để tập vận động cho mẹ bay lăn lóc sang một bên. Một con vịt vàng lăn xuống bậc tam cấp, nằm sấp mặt xuống nền như thể cũng đang bị sỉ nhục cùng chủ nhân.
Cánh cửa đóng lại cạch một tiếng, lạnh lùng và dứt khoát.
Bên trong, Phong Hào vẫn đứng như tượng đá, mắt dán vào khoảng trống nơi cô ta vừa đi qua. Một mùi nước hoa đắt tiền còn vương lại trong không khí, trộn với mùi dầu gió của mẹ anh, nghèn nghẹn và khó thở.
Buổi tối, Thái Sơn trở về nhà, tay xách theo hộp bánh kem mousse trà xanh mà Phong Hào thích nhất. Mùi ngọt ngào từ cửa hàng cao cấp vẫn còn vương lại quanh lớp hộp giấy. Cậu vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng có vẻ tốt, nghĩ đến việc lát nữa được thấy bộ dạng Phong Hào cười toe với bánh kem như con nít là đã thấy đáng yêu muốn xỉu.
Vừa bước vào nhà, cậu đã hí hửng đưa hộp bánh ra trước mặt người kia:
" anh Hào. Đoán xem em mua gì nè?"
Nhưng trái với dự đoán, Phong Hào ngồi trên ghế, mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn xoáy vào Thái Sơn như muốn xuyên qua vỏ bọc của cậu.
Thái Sơn hơi khựng lại.
"Ơ? Anh sao vậy?"
Cậu bước lại gần. Ngay lúc cậu cúi người định đặt một nụ hôn lên má người kia như thường lệ, Phong Hào nghiêng đầu né, đẩy mạnh cậu ra.
"Giải thích đi Thái Sơn," giọng anh khàn khàn, cố kìm cơn giận nhưng vẫn không che được sự run rẩy, "em có vợ sắp cưới từ khi nào?"
Thái Sơn sững người, mắt mở to. Môi mấp máy:
"Haha anh nghe ai nói vậy, đừng đùa nữa làm gì có chuyện đó chứ..."
Chát!
Âm thanh giòn tan vang lên trong không gian nhỏ.
Cái tát của Phong Hào nặng nề và dứt khoát, khiến đầu Thái Sơn lệch sang một bên, bánh kem đang cầm trên tay cũng rơi xuống vỡ nát. Không khí đông cứng lại. Mùi bánh kem bỗng trở nên nồng ngọt đến phát nghẹn.
Thái Sơn ngơ ngác đưa tay lên sờ má, không phải vì đau, mà vì không ngờ. Đây là lần đầu tiên Phong Hào đánh cậu.
"Đừng chối nữa. Cô ấy đến đây rồi. Chính miệng cô ấy nói là vợ sắp cưới của em."
Phong Hào đứng dậy, ánh mắt u ám.
"Anh ngu thật đấy. Cứ tưởng là em chỉ đang đùa giỡn chút chút. Hóa ra là em thật sự muốn cưới người khác."
---
9k chữ, ôi con mắt của tôi💀
Sáng phải sửa lỗi lại mấy cái chap cũ nữa, hồi đầu viết xàm xàm gì v ko biết 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com