36. Đồng Quy Vô Tận
Cơn đau râm ran khắp người khiến Phong Hào phải mất một lúc mới có thể mở mắt. Trần nhà bệnh viện trắng lóa khiến anh phải nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng, âm thanh máy truyền dịch đều đều, và sự lạnh lẽo bủa vây tất cả khiến Phong Hào nhận ra một điều mình chưa chết.
Phong Hào nghiêng đầu, động tác rất nhẹ thôi cũng khiến thái dương nhói lên từng cơn. Cảm giác nặng nề, tê dại từ phần gáy khiến Phong Hào hiểu rõ rằng cú ngã vừa rồi không phải là mơ. Bản thân anh đã thật sự suýt chết, và giờ đây, sống sót chỉ mang đến một thứ cảm xúc duy nhất: hụt hẫng.
Phong Hào không thấy ai quanh mình. Căn phòng vắng lặng, chỉ có một cô y tá trẻ đang thay chai nước biển mới.
“Xin lỗi…” giọng Phong Hào khàn đặc, ngắt quãng như thể cổ họng anh bị bóp nghẹt “Ai đưa tôi vào đây vậy?”
Cô y tá ngẩng lên, cười nhạt nhẽo một cái như đã được dặn trước.
“Một người đàn ông đẹp trai, tóc nhuộm màu hồng nổi bật lắm. Anh ta ôm anh chạy thẳng vào đây, mặt tái mét,nước mắt nước mũi chảy tèm lem mắc cười lắm. Còn dặn tôi trông anh kỹ, không cho đi đâu hết.”
Phong Hào khựng lại.
Màu tóc hồng.
Là Thái Sơn. Không lẫn vào đâu được. Phong Hào muốn bật cười, nhưng cơn đau đầu lại khiến gương mặt anh méo mó. Hóa ra là vậy. Sau khi gián tiếp đẩy anh đến bờ vực cái chết, Thái Sơn lại ôm anh vào đây, dặn người khác canh giữ như thể anh là tù nhân, rồi quay đầu bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phong Hào quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều lặng lẽ lọc qua rèm. Đẹp. Nhưng lại quá yên ả đến mức nhức nhối.
Thái Sơn vẫn luôn như thế. Tàn nhẫn làm tổn thương anh, sau đó quay đi với vẻ mặt không vướng bận, để lại Phong Hào một mình giữa đống hoang tàn. Có lẽ giờ này cậu đang đứng bên cô dâu của mình. Nắm tay cô ấy, mỉm cười, chăm sóc chu đáo cho cô ấy sau đêm tân hôn. Trong khi anh nằm đây, một mình, tàn tạ, và bị bỏ lại như một kẻ thừa thãi.
Bàn tay Phong Hào siết chặt lấy tấm ra giường. Cổ tay Phong Hào run run, nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ yếu đuối lúc đầu. Trong đáy mắt đó, dần hiện lên một tia u uất pha lẫn tuyệt vọng như một đốm lửa nhỏ cháy trong đống tro tàn lạnh giá.
Trong khoảnh khắc nhận ra Thái Sơn không có ở bệnh viện, một tia hy vọng hiếm hoi như được nhóm lên trong đầu Phong Hào. Trốn Thoát. Ý nghĩ ấy gõ vang trong đầu anh như tiếng trống gấp rút. Dù đầu óc vẫn còn choáng váng vì vết thương, toàn thân đau nhức, nhưng anh biết: nếu không đi bây giờ, sẽ không bao giờ còn cơ hội.
Nhưng Thái Sơn không phải dạng dễ đoán. Nếu đã đưa anh vào đây thì chắc chắn cũng không để anh tự do. Phong Hào hít sâu, chống tay ngồi dậy. Cô y tá giật mình quay lại
“Anh ơi, anh chưa thể..”
“Tôi ổn” Phong Hào cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát “Tôi chỉ muốn xuống sảnh mua chút gì đó.”
Phong Hào mặc kệ lời khuyên ngăn của cô y tá dứt khoát bước xuống giường, mệt mỏi lê từng bước,bước tới cửa. Vừa mở ra, một tên vệ sĩ mặc vest đen đứng sừng sững trước cửa, hai tay khoanh trước ngực. Hắn liếc nhìn Phong Hào từ đầu đến chân như thể đang soi một phạm nhân định vượt ngục.
“Cậu chủ dặn tôi không được để anh rời khỏi tầng này.”
“Tôi chỉ đi xuống căn tin thôi, cũng không thể?”
Phong Hào cười nhạt. Nhưng tên vệ sĩ vẫn nhất quyết tuân theo mệnh lệnh của Thái Sơn, không cho Phong Hào rời khỏi phòng bệnh. Sau một giây suy
Gã vệ sĩ lưỡng lự một chút rồi gật đầu. “Được. Nhưng tôi sẽ đi cùng.”
Không ngoài dự đoán.
Phong Hào bước chậm, chân vẫn khập khiễng vì hơi choáng, nhưng trong đầu thì tính toán liên tục. Sảnh căn tin phía dưới đã hiện ra trước mắt. Ngay trước khi đến nơi, Phong Hào khựng lại, ôm bụng, nhăn mặt, cố tình lảo đảo.
“A... đau... bụng... tôi... tôi cần vào nhà vệ sinh...”
Gã vệ sĩ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. “Tôi đứng ngoài. Nhanh lên.”
Phong Hào bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy hàng loạt gian buồng và chiếc gương dài cạnh chậu rửa, bên trên có đặt một bình hoa sứ men trắng khá nặng. Cơ hội đây rồi. Phong Hào đứng thở gấp trong vài giây, rồi hét lên thật lớn:
“CỨU! Có người..”
Gã vệ sĩ lập tức bật cửa chạy vào. Ngay khoảnh khắc hắn bước qua cánh cửa, Phong Hào vung bình hoa đập mạnh vào sau đầu hắn. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, gã lảo đảo rồi đổ gục xuống nền gạch. Phong Hào lập tức lục túi áo gã, lấy được chìa khóa xe và, cúi thấp đầu rời khỏi nhà vệ sinh.
Chạy. Bây giờ Phong Hào chỉ biết chạy
Thang máy. Xuống tầng hầm. Ga-ra bệnh viện vắng lặng trong buổi chiều tối, ánh đèn vàng nhợt nhạt soi rõ chiếc SUV đen đậu ở một góc. Phong Hào nhấn mở khóa, cửa xe bật mở.
Không còn suy nghĩ gì thêm, anh lao vào, khởi động máy, đạp ga phóng đi. Tim anh đập như muốn nổ tung, vừa sợ bị phát hiện, vừa sợ đây là mộng tưởng. Nhưng lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, anh cảm thấy tự do.
Phong Hào lái xe như thể không còn gì để mất. Chiếc SUV lao vun vút trong màn đêm như một mũi tên xé gió, bánh xe rít lên trên mặt đường ướt bởi lớp sương mỏng. Đèn trên bảng hiệu các cửa hàng ven đường lướt qua như những vệt sáng mờ nhòe, trái tim anh đập dồn dập, hỗn loạn bởi đủ mọi cảm xúc: sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn và quyết tuyệt.
Bên tai anh, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía sau như một lời cảnh báo lạnh lẽo. Có lẽ do sợ hãi mà Phong Hào vô thức lái xe quá tốc độ khiến cảnh sát chú ý, Phong Hào đang rất hoảng sợ vì anh biết bây giờ nếu để bị bắt Thái Sơn sẽ tìm ra được anh.
“Chết tiệt...”
Phong Hào xiết chặt tay lái, ánh mắt chỉ còn một điểm đến duy nhất: trở về nhà trọ. Về đón mẹ. Không có nơi nào khác trong đầu anh lúc này. Không kế hoạch, không bạn bè, không lối thoát. Chỉ còn mẹ, người duy nhất anh chưa kịp bảo vệ.
Phong Hào cắn môi, nước mắt chực trào, đạp mạnh ga. Không được phép muộn. Không thể muộn.
---
Chiếc xe phanh kít một tiếng trước cửa khu nhà trọ cũ. Phong Hào nhảy xuống, gần như vấp ngã khi mở cửa. Căn phòng nhỏ tối om, khóa ngoài. Cánh cửa lạnh lùng, vô tri, không trả lời anh.
“Mẹ ơi... Mẹ ơi con về rồi…”
Đúng lúc ấy, một giọng quen thuộc vang lên phía sau
“ Hào đấy à?”
Phong Hào giật mình quay phắt lại. Bà chủ trọ, dáng người lom khom, đang đứng ở bậc thềm, tay xách một giỏ đựng rau. Ánh đèn từ bóng điện hắt lên gương mặt đầy nhăn nheo khiến bà trông như hiện ra từ bóng tối. Phong Hào lùi lại một bước, trái tim như muốn ngừng đập. Nhưng rồi nhận ra không phải Thái Sơn, anh mới thở phào.
Giọng nghẹn
“Bác ơi… mẹ… mẹ cháu đâu rồi ạ?”
Bà chủ trọ chép miệng, đôi mắt ánh lên vẻ e dè
“À mẹ mày hả… Hôm đó mày bảo tao trông bà ấy một lát để đi công chuyện đúng không. Ừ thì hôm sau… có mấy người lạ mặt đến, tao còn tưởng họ là người nhà mày. Tụi nó nói là mày kêu đến đón bà đi bệnh viện.”
Phong Hào run rẩy
“Họ… họ đưa mẹ cháu đi đâu ạ?”
Bà lắc đầu, giọng lẫn chút ái ngại
“Tao không biết… tao sợ quá, đứng nhìn chứ có dám cản gì đâu. Bà nhà mày lúc đó cũng không chống cự gì, cứ đi theo họ thôi.”
Ầm một tiếng. Phong Hào đập mạnh vào tường. Gối anh khuỵu xuống như mất hết sức. Anh gào lên, không còn giữ được vẻ bình tĩnh nào nữa. Phong Hào ngồi phệt xuống nền xi măng, nước mắt không còn kìm được nữa, tuôn trào như một đứa trẻ, rơi xuống đôi tay bấu chặt lấy đất. Cổ họng anh nghẹn ứ, thở không nổi. Cảm giác bất lực tràn ngập khiến anh như muốn gào lên, muốn xé toạc cả màn đêm.
--
Dưới ánh chiều sậm lại như màu khói tro cuối một buổi tang, Phong Hào bước đi như thể đang giẫm từng bước lên mặt kính.
Phong Hào vừa trốn khỏi một ngục tù, một căn phòng ngập mùi nước hoa và lời dỗ ngọt đầy xiềng xích để tìm lại điều duy nhất anh còn: mẹ. Nhưng khi đến được căn trọ, thứ chờ anh không phải là vòng tay của người thân, mà là sự thật lạnh hơn băng đá. Mẹ anh không còn ở đó. Bị đưa đi, mất tích đúng như lời đe dọa lúc trước kia của Thái Sơn. Chắc chắn Thái Sơn đã giết mẹ anh
Giống như một vở bi kịch Hy Lạp, nơi nhân vật chính luôn biết trước số phận mình, nhưng vẫn tuyệt vọng chạy vào hố sâu định mệnh. Phong Hào siết ngực mình, cảm giác như trái tim vừa bị ai đó bóp nát, máu chưa kịp rơi ra thì đã đóng băng giữa lồng ngực. Phong Hào muốn giết người. Không phải vì căm hận nữa, mà vì đau đớn đến mức không còn cách nào để tồn tại nếu không biến mình thành kẻ giết người. Anh muốn kết thúc tất cả. Muốn kết thúc Thái Sơn.
Nhưng rồi, bước chân chưa kịp đi hết con hẻm tự thì Phong Hào thấy Thái Sơn đứng đó như một câu trả lời trớ trêu của số phận. bóng người đứng tựa vào chiếc xe quen thuộc trở nên sắc nét từng đường nét Thái Sơn, sơ mi xanh nhàu, cà vạt lệch, mái tóc rối bời vì gió và vì giận. Người ta thường nói con người lúc tàn tạ nhất lại trong cuốn hút nhất, Thái Sơn cho dù có bị đánh bầm dập thì trông cậu ta rất đẹp trai. Trông cậu lúc ấy không khác gì một nhân vật bước ra từ tranh của Francis Bacon méo mó, đầy cảm xúc và gần như điên dại, nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ ngoài chỉnh chu như thể nó có thể che giấu được trái tim đang rách vụn bên trong.
Thái Sơn không không mỉm cười, không nói gì, nhưng chỉ cần một cú nghiêng đầu, đôi mắt ấy chạm thẳng vào mắt anh như chiếc gương chiếu hậu phản chiếu những năm tháng đẫm máu và nước mắt. Bàn tay Phong Hào khẽ run. Ý chí trả thù bị bóp nghẹt bởi một cơn hoảng loạn vô lý. Anh quay đầu bỏ chạy, không kịp nghĩ đến lòng tự tôn hay lý trí. Giống như một đứa trẻ hoảng sợ chạy khỏi con quái vật mà chính mình đã từng ôm hôn.
Thái Sơn không hét gọi, chỉ vứt điếu thuốc và bắt đầu đuổi theo. Như thể đây là một trò chơi rượt đuổi định mệnh mà cả hai đã vô thức lặp đi lặp lại từ bao năm. Tiếng bước chân rượt theo vang lên dội vào từng vách tường hẹp, những bức tường lở loét, ẩm mốc, giống như những vết thương lâu ngày chưa được chữa lành trong tim hai kẻ từng yêu nhau.
Cuối cùng, Thái Sơn tóm được anh. Một cú đẩy không mạnh nhưng đủ khiến Phong Hào ngã dúi dụi vào bức tường gạch mục. Đầu anh va mạnh vào góc cạnh lạnh ngắt, cả người nằm trên đống rác được chất gọn cạnh bức tường, máu từ vết thương cũ bắt đầu rỉ xuống, từng giọt thấm qua băng gạt như từng lời thề độc không thể rút lại. Mắt anh mờ đi, không phải vì choáng mà vì lòng đã tuyệt vọng đến mức không còn phân biệt đâu là bóng tối thật, đâu là ảo ảnh trong lòng.
Phong Hào muốn nói điều gì đó. Nhưng tất cả chỉ đọng lại trong đôi mắt ngấn nước, thứ duy nhất còn sống động trên khuôn mặt tái nhợt như tượng đá La Mã. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là Phong Hào. Anh là người con của một người mẹ mất tích, là đứa trẻ bị nhốt trong ác mộng, là kẻ thù của chính tình yêu mình từng tin tưởng.
xung quanh toàn là rác, giây lát lại xuất hiện vài con gian bò qua, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi Phong Hào, Phong Hào vẫn gục bên tường, bàn tay trái bấu chặt vào vết thương nơi trán đang rỉ máu, máu theo chân tóc. Thân thể anh run nhẹ như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, hơi thở đứt quãng, gấp gáp, khàn đặc như kẻ vừa bơi qua một cơn ác mộng dày đặc bùn lầy và tro tàn.
Thái Sơn đứng đó, bóng dáng như một bức tượng đá rạn nứt vì cơn thịnh nộ lẫn dằn vặt, nhìn người trước mặt mà chẳng thể rút tay về. Cậu đã nghĩ mình đủ mạnh để đối mặt, đủ lạnh để trả thù, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi từng giọt máu, từng vết trầy trên thân thể người ấy. Sự hủy hoại không diễn ra trong một đêm, nó bào mòn từng chút một, như mưa dầm thấm đất, như cách Othello nhìn Desdemona mà không còn phân biệt được yêu và giết.
Phong Hào nghiêng đầu, gắng ngồi dậy, máu rỉ xuống hàng mi dài đang ướt đẫm. Anh không khóc, nhưng hai mắt đỏ au, giống như có cả ngàn vết cứa ngầm dưới mi mắt, đang rỉ ra thứ nước mắt không hình, không tiếng. Khi giọng nói thoát ra khỏi cuống họng, nó khô khốc và lạnh như tiếng gỗ va vào đá.
“Cún con lại muốn bỏ chạy?” Thái Sơn cuối cùng cũng lên tiếng, như một vết cứa đột ngột vào không khí đang đặc quánh sự im lặng.
“Im đi, tao sẽ giết mày, Thái Sơn. Đừng gọi tao bằng cái biệt danh kinh tởm đó nữa.” Phong Hào rít lên, giọng yếu ớt nhưng cay nghiệt, như cào xé từng vết sẹo cũ trên lòng bàn tay cậu.
Thái Sơn cười khẩy, một tiếng cười nhạt nhẽo như kẻ vừa chứng kiến sự phản bội từ chính người thân. Ánh mắt cậu nhìn anh như thể xuyên thủng qua cả lớp da, lớp thịt, thấy tận một trái tim đang rạn.
“Anh làm em thất vọng thật đấy” Thái Sơn thở ra, hơi men rượu nồng đượm hoà với mùi đêm Hà Nội sau mưa. “em để anh trong bệnh viện, chỉ mong anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng hóa ra, việc đầu tiên anh làm là bỏ chạy.”
Phong Hào cười nhạt, ngẩng đầu nhìn cậu bằng nửa con mắt. “Làm sao mà cậu tìm được tôi?”
Thái Sơn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, chống một tay lên đầu gối, giọng trầm đều như giảng bài cho một đứa học sinh cá biệt. “Chiếc xe anh lái là của em mà. Và em thì không ngu đến mức không gắn định vị.”
Phong Hào siết chặt tay. Trái tim anh như bị ném vào một vạc dầu sôi. Cay đắng, tê tái, và bị bóp nghẹt bởi cảm giác bị kiểm soát đến từng hơi thở. Phong Hào lại ngốc đến mức không hề nghĩ đến việc cậu ta lại kĩ tính đến thế
Phong Hào nhìn chằm chằm vào Thái Sơn, mắt đỏ hoe như thể bị xé toạc từ bên trong. Câu hỏi bật ra từ cổ họng anh như một tiếng rên bị bóp nghẹt:
“Mẹ tôi đâu rồi?”
Thái Sơn ngồi đó, im lặng như tượng đá. Không có ánh cười giễu cợt, không còn vẻ dịu dàng giả tạo, chỉ có một lời đáp ngắn, lạnh hơn đêm mùa đông:
“Chết rồi.”
Cả thế giới của Phong Hào như đổ sụp. Anh lảo đảo lết về sau, rồi lại một lết lùi về sau nữa. Miệng há ra, nhưng không phát thành lời. Nước mắt không cần mời đã trào ra, mặn như nước biển cũ kỹ ngấm vào mọi vết thương trong lòng anh suốt bao năm qua.
Phong Hào nhào đến, vung nắm tay nện vào ngực Thái Sơn, từng cú từng cú, yếu ớt như một cơn mưa mùa hạ đập vào vách đá. Chẳng si nhê gì. Chỉ khiến bàn tay anh đỏ ửng, run rẩy như kẻ gõ cửa địa ngục.
Thái Sơn vẫn ngồi đó, mắt nhắm lại như nuốt hết mọi cảm xúc. Nhưng khi thấy Phong Hào bắt đầu lảo đảo vì xúc động, môi tái đi vì choáng, Thái Sơn bỗng lại gần. Không nói lời nào, không trách mắng, chỉ là một cú áp sát như gió lặng nhưng cuốn phăng mọi thứ.
Cơ thể Phong Hào đổ sập vào ngực Thái Sơn không phải vì bị đánh ngất, mà là vì trái tim vỡ vụn không còn chống đỡ được nữa. Như thể mọi đau đớn dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát: bằng sự sụp đổ hoàn toàn.
Thái Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể sắp gục của anh, tay siết lại, không phải vì âu yếm, mà là để bảo vệ thứ duy nhất còn lại mà cậu không dám buông.
“Về nhà thôi, Cún con."
--
Ánh sáng đầu tiên Phong Hào nhìn thấy là ánh sáng xuyên qua rèm cửa lửng lơ, không phải ánh sáng tự do, mà là thứ ánh sáng tù mù như chảy qua mặt kính mờ bụi của một nhà ngục câm lặng. Anh cựa mình, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, mỗi tế bào trong đầu như một mảnh gốm vỡ đang xóc vào nhau.
Nhưng khi anh muốn nhổm dậy, cổ chân bỗng căng giật, rồi đau điếng như bị xé rách.
Tiếng leng keng vang lên. Thứ âm thanh kim loại lạnh lẽo ấy khiến tim anh nhói lên âm thanh của ràng buộc, của giam cầm, của một cuộc đời không lối thoát.
Phong Hào cúi đầu.
Một sợi xích sắt trói cổ chân anh vào khung giường bằng sắt rỉ. Cái còng lạnh ngắt như ánh mắt của số phận, như bàn tay tử thần trói chặt người sắp chết để họ không còn cơ hội vùng vẫy.
Phong Hào biết bản thân lại một lần nữa nằm trong tay kẻ thù vô cùng đau khổ, tinh thần điên loạn tự tát vào mặt mình đến bỏng rát, tay vô thức cào vào mu bàn tay đến bật máu. Cảm giác nhức nhối từ vết thương mang lại khiến tinh thần Phong Hào trở nên kích thích hơn, anh bất đầu cười không ngừng, ngón tay vô thức đưa lên miệng mà cắn đến tưa mau.
Căn phòng chìm trong im lặng như nấm mồ, ánh đèn trắng lạnh từ trần nhà hắt xuống thân hình co rút nơi góc giường. Trần Phong Hào ngồi bệt dưới sàn, cánh tay ôm lấy hai đầu gối, run lên trong sự pha trộn giữa sợ hãi, kiệt quệ và tuyệt vọng. Những vết cào đỏ hằn trên mu bàn tay, trên má, rải rác như những vết tích của một kẻ đang vật lộn với chính mình, cố gắng đánh thức một thứ gì đó đã vỡ vụn bên trong.
Đầu anh lắc nhẹ, tay anh đập vào đầu gối, miệng không ngừng lẩm bẩm những tiếng cầu cứu vô nghĩa. Như thể nếu đủ tuyệt vọng, đủ đau đớn, thời gian có thể quay lại, quay lại trước khi mẹ anh bị đưa đi, quay lại trước khi anh bước chân vào căn nhà đó, quay lại trước khi cái tên Nguyễn Thái Sơn bước vào cuộc đời anh như một cơn ác mộng đội lốt tình yêu.
Lại một lần nữa Phong Hào bị chính kẻ thù giam cầm, nếu còn yêu tại sao lại giam giữ anh như súc vật?Phong Hào càng ghê tởm từng cái chạm tay, từng nụ hôn rãi rác lên môi, từng đêm ân ái khi nghĩ về nó. Trái tim anh nhói lên từng hồi, cơ thể phản ứng theo sinh lý mà nôn thốc, đến khi không chịu được nữa thì Phong Hào đã ói hết lên cả giường, chăn ga giường bị màu chất lỏng thấm ướt. Phong Hào cười khang mấy cái như đã đạt được ý muốn. Cũng tốt nếu như giường bị bẩn Phong Hào lại có cớ hành hạ cậu ta giặt, sau đó trốn xuống gầm giường để không bị cái tên đó vấy bẩn nữa.
Tiếng “cạch” mở cửa vang lên như một nhát dao đâm vào dây thần kinh vốn đã mỏng manh. Phong Hào cứng người, ánh mắt hoảng loạn lập tức hướng về phía phát ra âm thanh. Anh siết chặt góc chăn, bản năng tự vệ khiến anh co rúm, mắt mở to như con thú bị dồn vào đường cùng.
Nhưng không phải Thái Sơn.
Người bước vào không mang ánh nhìn điên loạn, không có giọng nói khẽ khàng nhưng giam cầm, không phải cái bóng quen thuộc đã khiến anh sống trong ác mộng quá lâu.
Là một người phụ nữ. Anh biết cô gái này, người lúc trước phá hủy anh bằng một câu "tôi là vợ của Thái Sơn"
Ánh sáng nhẹ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cô ta, bộ váy cưới không còn nữa, thay vào đó là bộ đồ đơn giản màu sáng, mắt thâm quầng, không trang điểm, không son môi, không mùi nước hoa nồng đậm như hôm đó. Cô đứng lặng một lúc, như thể đang phải nhìn cho kỹ xem người co ro trong góc kia có thật là người từng khiến lòng cô vỡ vụn không.
Phong Hào nhìn Trà My, rồi rụt người lại theo bản năng. Cơ thể anh va nhẹ vào đầu giường, ánh mắt sợ hãi vẫn chưa rút khỏi đáy mắt.
“Tôi không yêu Thái Sơn nữa… tha cho tôi… làm ơn…” giọng Phong Hào vỡ ra thành những mảnh nhỏ, thều thào như kẻ hấp hối. Hai tay chắp lại cầu xin
Trà My không tiến lại ngay. Cô ngồi xuống một bên, khoảng cách đủ để không khiến anh sợ. Bản thân biết trước mắt mình là một vũng ói nhưng Trà My không còn sức lực kinh tởm nữa. Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi tung vài sợi tóc rối trên trán cô, rồi im bặt như chính tâm trạng của cô bây giờ.
“Anh là Trần Phong Hào, đúng không?”
Câu hỏi vang lên, chậm rãi, bình thản nhưng nặng nề hơn cả trăm lời buộc tội.
“Tôi… tôi trả chồng cho cô rồi… đem tên ác quỷ đó đi đi…”
Trà My không đáp. Một nhịp thở dài lặng lẽ trôi qua. Cô đứng lên, bước vài bước về phía tường, lưng quay lại anh, đôi tay siết chặt.
“Tôi biết đêm tân hôn của chúng tôi, anh ấy đã ở với anh.” Câu nói bật ra như một nhát dao cắt vào tự tôn “Tôi tưởng mình đủ khôn để giữ người, đủ kiêu hãnh để chịu đựng. Trước khi đến đây, tôi nghĩ tôi sẽ giết anh ngay lập tức khi gặp anh. Nhưng hôm nay, nhìn anh thế này, tôi chỉ thấy giết anh chẳng giúp tôi nguôi giận.”
Cô rút trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ ánh kim lạnh buốt trong lòng bàn tay run nhẹ. Cô không quay lại nhìn anh, chỉ đặt nó xuống giường, lăn nhẹ về phía anh.
"Làm sao cô có nó?"
“Tôi biết anh không còn sức tin ai nữa. Nhưng hãy tin tôi lần này.”
Chìa khóa vẫn rơi cạnh cổ chân anh. Một tia sáng nhỏ le lói trong mắt Phong Hào cái gì đó gần với sự sống, gần với hy vọng vụt lóe lên. Anh chầm chậm thò tay ra, cầm lấy nó, ngón tay run bần bật không chỉ vì thể lực, mà vì không dám tin mọi thứ là thật.
“Chạy về phía trước. Có một chiếc xe đang đợi anh. Không cần quay đầu lại.”
Anh không nói gì. Mắt anh ầng ậc nước, nhưng không rơi. Cổ họng anh nghẹn cứng, và trái tim đau đớn đến mức chỉ còn biết tin vào bản năng sinh tồn.
Cạch
Tiếng khoá chân đã rơi xuống
Anh đứng dậy loạng choạng, đôi chân run rẩy như thể mang theo cả một thế giới đau khổ. Không quay lại nhìn, không hỏi thêm lời nào. Chỉ chạy.
Tiếng bước chân va vào nền gạch loang loáng. Tiếng cửa bật mở. Tiếng gió cuốn lên như vỡ òa. Phong Hào chạy như điên về phía ánh sáng ngoài kia, về phía cánh cửa tự do, về phía mà anh hy vọng sẽ không bao giờ thấy Thái Sơn nữa.
Căn phòng lại trống.
Trà My ngồi xuống giường, đúng nơi Phong Hào từng co mình.
Nước mắt cô rơi xuống, không có tiếng khóc, không có thở dài, chỉ là âm thanh trầm mặc nhất của một kẻ tự nhận thua trong chính cuộc chiến mà mình là người thắng cuộc.
Cô khẽ thì thầm.
“Mình thắng rồi…”
---
Tối đó, sau một ngày dài quẩn quanh với công việc và những cuộc gọi xã giao giả lả, Thái Sơn trở về nhà với vẻ ngoài bình thản đến lạ. Trên tay cậu là bọc kem mát lạnh, thứ ngọt ngào mà lần trước cậu đã hứa với Phong Hào, rồi lại lỡ quên mất. Hôm nay nhớ ra, lòng bỗng hớn hở như một đứa trẻ tìm lại món đồ chơi cũ. Cậu bước vào sân nhà, bước chân nhẹ nhàng như thể không có gì ngoài sự bình yên đang chờ mình phía trước cánh cổng quen thuộc.
Trên miệng vẫn còn vương nụ cười, Thái Sơn đẩy cổng vào và chỉ khi bản lề rít lên trong đêm vắng, tâm trạng Thái Sơn vui vẻ đến mức không nhận ra rằng cánh cửa cổng cậu đã khoá chặt nay lại được đóng hờ lại
cậu bước vào trong, lách qua bóng tối phủ đầy dọc hành lang như một thói quen đã in vào máu. Nhận ra cánh cửa phòng không lọt ra một tí ánh sáng nào. Thái Sơn cười tươi suốt từ hành lang cho đến khi mở cửa
“Không mở đèn, đúng là đồ cún ngốc” cậu lầm bầm, rồi nhẹ giọng hơn “em mua kem cho anh rồi đây…”
Tiếng nói rơi vào khoảng không. Ban đầu Thái Sơn vẫn nghĩ Phong Hào giận dỗi nên không lên tiếng. không có tiếng cằn nhằn vì lạnh, cũng không có đôi mắt ẩm ướt nhìn cậu như thể mang theo tất cả hờn dỗi của thế giới.
Thái Sơn đứng lại ngay bậc cửa phòng ngủ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng trống. Không tiếng xích lạch cạch. Không tiếng hơi thở đều đều như mọi đêm. Không vệt lõm trên giường, không vạt áo nào rơi vắt nơi thành ghế.
Chiếc còng sắt vẫn nằm nguyên vị trí, mở toang, lạnh lẽo như một cái tát.
Bọc kem rơi xuống sàn, va vào mặt đất vang lên âm thanh mềm rũ. Thái Sơn nhìn trân trân vào khoảng trống đó, cơ thể như hóa đá.
Cậu vẫn chưa kịp thở ra. Đầu óc trống rỗng, như thể vừa bị xóa sạch khỏi thực tại. Không ai trả lời. Không có ai ở đây. Và những mảnh vụn trong lồng ngực bắt đầu nhói đau, không phải vì cơn tức giận, mà là thứ gì đó sâu hơn, ngấm ngầm hơn, nhấn chìm hơn cả sự phản bội: sự mất mát.
Một luồng khí lạnh xuyên qua lồng ngực, chạy dọc sống lưng. Mùi ngọt ngào của kem tan vào không khí, trở thành thứ mùi chua của một kỷ niệm chưa kịp có.
Thái Sơn vẫn đứng đó. Mắt cậu không nhắm lại. Tay vẫn cầm túi nilon rỗng. Trên sàn, giọt kem đầu tiên nhỏ xuống. Tan chảy.
--
Đã gần một tuần trôi qua, nhưng với Thái Sơn, mỗi giờ mỗi phút đều kéo dài như một bản án vô hình. Phong Hào không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một chút gì chứng tỏ anh còn ở trên đời và vẫn là chính anh của những ngày trước.
Thái Sơn vẫn sống như thường lệ hoặc ít nhất là tỏ ra như thế. Cậu vẫn đưa Trà My đi mua sắm, vẫn xuất hiện tại công ty, vẫn ký từng bản hợp đồng bằng bàn tay đã quen với việc run rẩy giữa những đêm không ngủ. Người ta nói đàn ông mất ngủ vì công việc. Nhưng Thái Sơn thì mất ngủ vì một người.
Cậu không tìm kiếm Phong Hào nữa. Không phải vì không đủ khả năng, mà vì không còn đủ can đảm. Trong tận cùng hối hận, Thái Sơn nghĩ có lẽ đây là cách chuộc lỗi duy nhất cậu có thể làm cho anh, để anh tự do, không còn bị giam giữ trong một tình yêu méo mó đến mức tàn nhẫn như vậy nữa.
Dù thế, mỗi đêm, Thái Sơn vẫn quay về căn phòng nơi anh từng bị nhốt. Căn phòng đó giờ đây không còn là nơi giam cầm, mà là chiếc hộp vọng âm của một kẻ bị bỏ lại phía sau. Cậu không dám nằm trên giường nơi mà Phong Hào từng quay mặt đi trong lặng lẽ, từng rúc vào góc tường như thể chỉ cần đụng phải Thái Sơn là sẽ nhiễm bẩn. Cậu không nằm giường nữa. Cái giường đó quá nặng nề, quá đầy ký ức. Phong Hào từng quay lưng với cậu ở đó, từng khóc trong lặng im, từng cứng người lại mỗi lần bị chạm vào. Anh ghê tởm cậu. Ghê tởm tất cả.
Thái Sơn học theo thói quen của anh. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, thả đôi chân lơ lửng trong gió đêm, đếm từng phút từng giây trôi qua như một cách để giả vờ vẫn còn sự kết nối với người kia. Mỗi tiếng tích tắc vang lên như một mũi kim găm thẳng vào lòng ngực. Đếm đến phút thứ một trăm hai mươi, Thái Sơn mỉm cười trong nước mắt.
Em bị hỏng rồi mới học theo đồ ngốc như anh. Anh cũng bị hỏng đến ngốc rồi, đếm từng giây trôi qua rất nhàm chán. Phong Hào thật sự rất ngốc, đếm thời gian thì có ích gì chứ?Thế mà anh lại chịu được.
Bất cứ âm thanh nhỏ nào vang lên trong đêm cũng khiến cậu khựng lại. Một tiếng xe máy ngoài ngõ, tiếng chó sủa, hay tiếng đồ rớt nơi cầu thang cũ cũng đủ làm tim Thái Sơn thắt lại, ngẩng đầu chờ đợi. Không có Phong Hào, không phải Phong Hào, Phong Hào không trở về nữa, Anh không nhớ em sao. Mười một năm trước đủ hành hạ em rồi, sao anh lại đối xử như vậy với em nữa. Có phải vì trả thù em lúc trước đã bỏ rơi em không?
Đêm về, Thái Sơn lại khóc. Không ai biết. Không ai nhìn thấy. Chỉ có bốn bức tường và cái lạnh lẽo của ký ức nhấn chìm cậu. Một tay giữ trán, tay kia ôm ngực, cậu thở dốc như đang dằn vặt trong giấc mơ không lối thoát.
Rồi điện thoại rung lên.
Màn hình sáng lên trong bóng tối.
Một tin nhắn lạ. Không có ảnh đại diện. Không số liên lạc. Chỉ có mấy dòng, gọn gàng, lạnh lẽo như bản án:
“Đến đường XXX gặp tôi,
cùng nhau chấm dứt hận thù.
Trần Phong Hào.”
Bàn tay Thái Sơn siết lại.
Cho dù đây có là tin nhắn giả, cậu cũng sẽ đến
--
Con đường vắng nằm khuất sau những tán cây ven rừng, nơi ít xe qua lại. chỉ có đèn đường lác đác và những tiếng côn trùng thưa thớt. Đối diện bên kia là một khúc cua quanh co, dưới đó là hẻm vực sâu thường xuyên xảy ra tai nạn, một nơi khiến người ta chỉ cần liếc nhìn cũng cảm thấy rợn sống lưng.
Thái Sơn dừng xe bên lề đường. Trái tim đập như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu bước xuống, gần như lao về phía chiếc ô tô đen đang đậu cách đó vài mét. Mỗi bước chân như dẫm lên mảnh kính vỡ sắc nhọn, căng thẳng đến nghẹt thở.
Thái Sơn gõ gấp vào cửa kính, giọng run run khản đặc không thành hơi
"Phong Hào, Phong Hào Là anh đúng không?"
Kính xe từ từ hạ xuống. Nhưng khuôn mặt hiện ra sau lớp kính ấy không phải người cậu mong chờ. Là một thanh niên tóc vàng, mặc vest, ánh mắt khinh khỉnh và bực dọc.
" điên à?Phong Hào cái gì? Xe tôi mà xước kính thì cậu đền nổi không?"
Lời nói ấy lạnh như nước đá hắt vào mặt. Thái Sơn khựng lại, khẽ cúi đầu lí nhí xin lỗi. Người kia bực bội đạp ga, xe vút đi để lại khói xe quẩn mờ. Gió đêm thổi thốc qua vai áo khiến Thái Sơn cảm thấy mình như một chiếc lá bị giật rời khỏi cành, lạc lõng và trơ trọi.
Thái Sơn mất hồn mà đi về phía trước chỉ mong gặp được Phong Hào. Vài phút sau, một tiếng còi xe bất ngờ vang lên từ phía sau. Thái Sơn quay đầu theo bản năng và trái tim gần như ngừng đập. Người ngồi trong chiếc xe trắng kia là Phong Hào. Anh vẫn ngồi im, mang kính râm, tay đặt trên Bánh Lái, ánh nhìn thẳng về phía trước như chưa từng nhìn thấy Thái Sơn.
Cậu lập tức lao tới, gọi tên anh trong nức nở
“Phong Hào”
Không một cái liếc mắt, không một câu trả lời, nhưng Phong Hào khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Thái Sơn lên xe. Cậu ngoan ngoãn làm theo như một đứa trẻ cuối cùng cũng được gọi tên trở về sau hàng tháng lạc mất trong bóng tối.
Vừa ngồi xuống ghế phụ, Phong Hào quay sang tháo kính râm nhìn cậu. Gương mặt anh tiều tụy, gầy rộc, ánh mắt trũng sâu, quầng thâm dưới mắt kéo dài như dấu vết của những đêm dài trắng giấc. Hoá ra Phong Hào cũng chẳng hơn cậu là bao, Thái Sơn bật khóc như đứa trẻ, hai tay đưa lên, ngập ngừng chạm vào mặt người đối diện.
“Khi… khi em về không thấy anh đâu nữa… Em sợ lắm… Anh ngốc như vậy, nếu không có tiền thì làm sao sống được? Nếu không ai chăm sóc thì… làm sao sống nổi... Anh về rồi có phải là vì nhớ em không? Anh ác lắm luôn, mấy ngày kia em nhớ anh lắm, mỗi đêm không có anh em không ngủ được”
Thái Sơn nói không ngừng như đang kể nỗi tủi thân mà mấy ngày hôm qua đã chịu đựng. Giọng nghẹn ngào của Thái Sơn khiến không gian trong xe đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập trong xe.
Phong Hào bình thản đáp, mắt vẫn không rời cậu “Tôi bỏ trốn. Cậu biết mà.”
Thái Sơn không quan tâm. Cậu níu lấy tay anh, lắc nhẹ như mong kéo lại chút hơi ấm từ ký ức“Không sao hết. Chúng ta về nhà thôi.”
Phong Hào nhìn thẳng vào mắt cậu
“Tôi sẽ không quay về đó nữa.”
“Không sao… Không sao mà… Chúng ta đi đâu đó khác cũng được…”
“Nguyễn Thái Sơn, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tám…” Thái Sơn lí nhí, như học sinh bị điểm danh giữa giờ truy bài.
“Xem ra cậu đã nhớ hết mọi thứ rồi. Vậy thì không cần tôi phải chăm sóc nữa.” Lời nói dứt khoát kèm theo hành động giật mạnh cánh tay ra khỏi tay Thái Sơn
Thái Sơn òa khóc, rối rít lắc đầu
“Không, anh đừng như vậy… Nếu không có anh, em sống không nổi… Em thật sự nhớ anh…”
Phong Hào nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống má “Tôi hận cậu đến tận xương tủy.”
“Em biết.” Thái Sơn cúi đầu.
“Nhưng tôi cũng chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Tôi bỏ đi nhưng rồi vẫn bị cậu ám ảnh đến phát điên. Tôi không ngủ được nếu không có hơi ấm của cậu”
“Em hiểu…” lời Thái Sơn khẽ như gió thoảng.
Phong Hào quay sang, hai mắt đỏ hoe
“Nếu quay lại với cậu sau tất cả những gì đã xảy ra, chẳng phải tôi là kẻ bất hiếu sao? ”
Thái Sơn im lặng. Cậu cúi đầu như thể đang nhận lỗi
Phong Hào khàn giọng, nghẹn ứ cổ họng, nước mắt rơi không ngừng
“Thái Sơn… nhìn em bên cạnh người khác… anh đau lòng lắm."
Phong Hào hỏi Thái Sơn rằng cậu có hiểu vì sao anh lại hẹn Cậu ra đây không?Cậu lắc đầu không hiểu, tay vẫn nắm chặt tay anh. Cậu không hiểu mãi mãi không hiểu Phong Hào, nên hết lần này đến lần khác đều làm tổn thương anh.
“Anh biết mẹ anh đã gây ra quá nhiều đau khổ cho em. Nếu em hận, nếu em muốn trả thù, cứ trút hết lên anh đi. Nhưng em lại giết mẹ anh để trả thù, bây giờ anh cũng sẽ giết cả em và người em yêu nhất. Chúng ta cùng đồng quy vô tận đi, như vậy sẽ chấm dứt mọi hận thù. Nguyễn Thái Sơn, anh và em cũng sẽ phải trả giá vì đã giết người, em đừng sợ, anh không để em phải chịu tội lỗi một mình đâu ở dưới đó đâu"
Tay anh nắm chặt tay Thái Sơn như muốn kéo cùng rơi xuống vực thẳm vực của yêu thương, thù hận và dằn vặt.
Nhưng Thái Sơn vụt tay ra, sắc mặt trắng bệch. "Không. Không, em không muốn chết"
"Đừng sợ mà Sơn, Anh không để em một mình đâu, đi, đi chúng ta cùng chết "
Thái Sơn càng lúc càng sợ hãi, cậu càng hoảng sợ hơn khi Phong Hào vừa cầm chặt tay cậu vừa để tay lên vô lăng. cậu không ngờ Phong Hào lại thành ra như vậy, cậu thật sự không muốn chết, cậu phải trả thù.
"Không em sợ lắm anh ơi, em không muốn chết, anh điên rồi" Thái Sơn vớ tay mở cửa, nhưng Phong Hào đã nhanh hơn khoá hết cánh cửa xe, Phong Hào tức giận quát lớn
"Thái Sơn!! Anh đã bảo sẽ chết cùng em mà? Anh muốn chết cùng em nhưng em lại không muốn chết cùng anh?." Càng nói Phong Hào càng đạp ga mạnh hơn, thì cảm xúc Thái Sơn càng sợ hãi hơn. Thái Sơn giành được bánh lái, liền xoay cho xe đi hướng khác. Phong Hào một khi đã quyết tâm thì không ai ngăn cảng được, anh đẩy mạnh Thái Sơn ra. Đầu cậu bị đập mạnh vào cửa kính choáng váng, trước khi lấy lại tỉnh táo thì đã quá muộn .
Chiếc xe trượt dài trên vách đá rồi rơi thẳng xuống vực. Lật ngược. Méo mó. Kính vỡ nát. Thân xe kẹt lại giữa hai khối đá lớn, chênh vênh. Khói từ động cơ rỉ ra, cuộn lên từng đợt mỏng, mùi kim loại cháy khét len lỏi khắp khoang xe.
Bên trong, Thái Sơn bị dồn vào trần xe, đầu đập vào khung cửa, trán rướm máu. Mắt hoa lên, tai ù đặc. Hơi thở ngắt quãng. Thái Sơn vẫn còn ý thức, Cậu quay đầu. Phong Hào nằm bất động, mặt dính đầy bụi và máu. Không động đậy. Không lên tiếng.
Không ai trả lời. Không ai nghe thấy.
Không gian tối đặc, yên lặng đến nghẹt thở.
Cậu khóc. Một giọt. Rồi hai giọt. Giọng yếu dần:
“Cứu với… cứu tôi với… tôi không muốn chết… hức…”
Bỗng, một bàn tay thò vào từ khung kính vỡ. Không lời. Không báo hiệu. Lặng lẽ, nhưng cứng rắn. Bàn tay ấy áp vào mặt Thái Sơn, che lấy mũi và miệng cậu. Cậu ngỡ là người đến cứu. Nhưng không phải. Bàn tay ấy cứ đè mạnh lên mặt cậu, không thể thấy rõ người muốn hại cậu. Không khí cạn sạch. Cậu hoảng loạn giãy nhẹ, nhưng cơ thể đã kiệt sức. Mỗi hơi thở trở nên mỏng manh, nặng trĩu.
Thái Sơn đang thiếu oxi bị cắt nguồn oxi cậu gần như ngừng thở. Chỉ biết lúc nhắm mắt đi cậu vẫn nhớ rõ bàn tay ấy có mang một chiếc vòng cẩm thạch xanh ngọc rất giống với cái vòng của mẹ cậu xòn sót lại khi cậu còn nhỏ, nhưng khi cậu hỏi "ba đâu ạ?" từ đó không còn thấy mẹ mang nó nữa. Cậu vô thức gọi mẹ ơi trước khi ngất. Tiếng rên rỉ nhỏ xíu cuối cùng cũng tắt dần. Bây giờ có chết cậu mãi mãi cũng không biết người hại mình là ai
---
Hổm giờ quên update, thấy có lỗi quá 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com