25/12
Hôm nay là Giáng Sinh rồi mà phong hào không biết tặng gì cho thái sơn.Liệu tặng tiếp thì cậu ấy có thấy phiền không,phong hào lo lắm.Huhu tặng gì đây taaa,phong hào nằm trên giường,lăn lóc qua lại.Mở điện thoại lên đã là 2 giờ sáng,phong hào trượt tay mở cam lên.Thấy dáng vẻ này của mình,mắt thâm đen như con gấu trúc!phong hào tắt điện thoại vội mà đi ngủ.Đi ngủ để ngày mai thái sơn sẽ không thấy bộ dạng này,thật thảm hại quáaaaa.
Phong hào tỉnh dậy,mắt nhắm mắt mở như thường lệ mà loạng chọag bước vào nhà vệ sinh.Thứ mà mỗi ngày phong hào luôn thấy đầu tiên là cái gương trong nhà vệ sinh,phong hào có thể ở đây đứng xăm soi mặt mình,soi từng nếp nhăn,quầng thâm,cục mụn chưa kịp già đã bị nặn ra.Đầu cổ phong hào nhìn như cái mào gà í,sáng nào cũng vậy luôn cơ,phong hào tự cười bản thân mình.
Không biết sao nay phong hào thức sớm ghê,thậm chí là còn chải chuốt chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.Giống như là sắp đi chơi với người yêu vậy đóooo.Phong hào xuống nhà nấu nước,làm hộp mì trộn rồi đem ra trước nhà ngồi ăn.Ngồi trên các bậc thềm,phong hào ngáp dài rồi sau đó hút mì rột rột.Phong hào tự trách bản thân,tại sao hôm nay lại dậy sớm như vậy,để giờ ngồi ở trước nhà ngáp như vậy nè,có dở hơi không chứ!nhưng nghĩ tích cực,phong hào thấy nay dậy sớm cũng vui.
Đông về,ngồi trước nhà mặc cái áo khoác dày,trời thì lạnh lạnh,lúc thì như hơi lạnh thổi qua,lúc thì như bão tuyết đi qua,lạnh xuyên giáp của phong hào.Không khí lạnh lại còn thêm hộp mì trộn vừa nấu nóng hổi,khói bay lên từ hộp mì thơm phức xông hơi nhẹ cho phong hào tỉnh hơn vào lúc này.Phong hào tận hưởng không khí này lắm,chưa bao giờ,chưa năm Noel nào mà phong hào dậy sớm và tận hưởng như vậy.
Người khác,Noel thì phải có người yêu,có gấu để ôm vào "Mùa xa nhau"này,một mùa cô đơn.Các cặp đôi thì đi chơi,hoặc nếu không có người yêu,thì cũng có nhóm bạn để đi chơi cùng.Nhưng chưa năm nào phong hào biết tận hưởng như vậy hết,với phong hào đơn giản là hít thở và cảm nhận những phút bình yên như vậy là được rồi.
Áaaaa nhưng phong hào chưa biết tặng gì cho thái sơn hết.Hép phong hàoooo.
Hộp mì vơi dần,không còn sức nóng của mì nữa.Phong hào cũng nhận ra,Đông đến thì cũng đã là lúc mà học sinh như phong hào phải đối đầu với một kì thi khốc liệt,vượt qua nó thì mới có thể yên ổn mà nghỉ Tết."Ơ vậy là sắp hết một năm rồi á hả?"phong hào chợt tỉnh,ê cũng nhanh ghê,còn có 5 ngày nữa à.360 ngày đã dùng hết,chỉ còn 5 ngày nữa là bước qua một trang mới.Có thể trưởng thành hơn,hoặc cũng vẫn như thế,chỉ là khác đi đôi chút.Trang mới đó,chữ của nó cũng sẽ khác đi đôi chút,tuổi vẫn sẽ thay đổi đôi chút và còn nhiều thứ khác thay dổi đôi chút.
Phong hào vào trong nhà lấy đồ,cứ gần tới giờ đi là phong hào nhớ ra mình bỏ quên gì đó.Ở ngoài kia theo đúng giờ bình thường hay hẹn thì minh hiếu đã ở ngay đó và bóp còi inh ỏi và chửi vọng vào.Nhưng sao hôm nay,tiếng kèn này nó nhẹ nhàng quá,cả giọng nói nữa.
Nó Là
"Phong hào ơi~"
Chứ
Không
Phải
Là
"THẰNG PHONG HÀO KIA,NHANH LÊNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"
Tiếng còi cũng khá nhẹ nhàng,không dồn dập và inh ỏi.Giống kiểu là bóp nhưng sợ người ta nghe.Trời ơi dù có là ai thì cũng nhanh nhanh lên đi trời!
Phong hào gấp rút chạy ra,khóa cửa vội vàng rồi chạy ra nơi chiếc xe đang đợi.
"Xin lỗi minh hiếu-..."
"U- ủa!?..."
"Hí lô,hi hi"
Là thái sơn!?,cậu ấy chở mình đi à????
"Phong hào nhanh đi,sắp vào học rồi"thái sơn nói,tay đội mũ cho phong hào.Còn"tiện tay"gỡ cặp của cậu ra để bản thân đeo.
"Ơ ơ cặp của tớ,cậu chở tớ thật à"
"Lên xe khô nói nhìu!"
Trên đường đi,phong hào cứ ngại ngùng mãi,không dám ngồi gần thái sơn.Định mở miệng hỏi vì sao lại chở mình đi,thì điện thoại trong túi của phong hào "ting" một cái.Điện thoại vô tình kết nói được wifi với quán cà phê gần đây.Phong hào lấy ra xem,là con minh hiếu chứ ai!
-"ê t quên nói m nữa,nay sơn nó chở m đi học đó"
-"t bận chở bé chíp bông của t rồi,bây giờ nếu m có trễ học thì kệ m"
-thả "🖕" tin nhắn
Phong hào thả ngón tay yêu thương đến minh hiếu,nhưng mà coi như cũng cảm ơn,nhờ nó mà nay thái sơn chở đi học,hí hí
"Á!"
Phong hào mới nghĩ tới đó thì thái sơn v(c)ô ý chạy lên một cái ổ gà,phong hào bật người lên,vô tình nhích lại gần thái sơn hơn
"Phong hào không sao chứ"
"Không...không tớ không sao.Mém nữa bay cái điện thoại rồi"
"Tớ xin lỗi...hào"
"Ấy không không!có gì đâu kệ điii"
"Hào tốt bụng quá..."
Đến lớp,trải qua 5 tiết học chán òm(ngoài việc thái sơn hôm nay chủ động mua đồ ăn cho phong hào,ngoài việc hôm nay thái sơn đã ngồi gần phong hào hơn,ngoài việc thái sơn khen mùi nước giặt của phong hào)ngoài việc thái sơn đã ở lại với phong hào để dọn lớp,và cả việc thái sơn hẹn phong hào tối nay đi chơi!!!
Phong hào vừa đi học về,quận về này thì là minh hiếu chở do phong hào ngại nhờ thái sơn nữa.Chỉ mong sao buổi tối tới thật nhanh.
Tối đến,phong hào đã chuẩn bị thật kỹ càng,đầu tóc chải chuốt gọn gàng thật đẹp đẽ cho buổi đi hôm nay.Sớm giờ hẹn 15 phút,thái sơn đã ở nhà phong hào đợi cậu.Phong hào bước ra với áo thun bình thường,quần dài cũng bình thường nhưng thái sơn nhìn mãi mà không chán.Phong hào cười nhiều hơn mọi ngày,thái sơn thích,thích nhìn phong hào cười.
Đến tiệm jollibee,ở đó có cả đôi gà bông hiếu và an,có cả đôi đầu tiên và duy nhất hùng và đăng nữa.Ai cũng đẹp đôi ghê.Vừa vào đến quán,hai người đã bị đám đó trêu chọc
"Vợ chồng son mới cưới tới"
"Đẹp đôi nha hai bà"
Phong hào đỏ mặt
"Thôi đi!!"
Thái sơn bên cạnh cười mỉm,ôm eo phong hào kéo về phía mình.Phong hào không biết làm gì hết,chỉ đành cho thái sơn làm gì thì làm.
"Thôi gọi đồ ăn rồi đi chơi nè"
Mỗi cặp đều chọn phần combo có con tuần lộc đang hot.May mắn gì đâu,nhân viên thông báo còn đúng 3 con cuối cùng luôn.
Đồ ăn ra,phong hào lâu lâu mới được ăn gà rán một lần,nhìn mà thèm chảy dãi nhưng không quên để ra cho thái sơn một miếng
"Coi kìa,đáng yêu gì đâu"thành an trêu chọc
"Nín điiiii!!!"
"Ơ không nín đó,liu liu"
Phong tức xì khói nhưng không làm được gì,thái sơn bên cạnh thấy con mèo xù lông mà lại dỗ.
"Thôi nào phong hào,kệ bọn nó đi,mình cứ ăn đi.Chút nữa có gấu bông,tớ tặng cậu,nhé?"
"Thật hả"
"Đương nhiên,của phong hào tất luôn
"Ê lấy hết rồi sao bên đây có"hải đăng gằn giọng hỏi
"Có biết giỡn không cha"thái sơn đáp lại
"Cha này nghiêm túc gì đâu"minh hiếu xía vô
"Thôi ăn ăn đii mọi người"phong hào cười nói
"Ok,nghe lệnh phong hào"
Gấu bông ra,phong hào ôm khư khư trong lòng,đến cả những lúc đi chơi,dù có cầm nhiều đồ đến mức nào.Dù có tạo nhiều kiểu hình khó khăn,phong hào cũng đều ôm con gấu khư khư không buông,thái sơn thấy thì cười nuông chiều
"Cậu thích vậy để tớ mua thêm nhé?"
"Ơ thôi"
Về nhà,phong hào tạm biệt thái sơn.Cậu đặt con gấu lên một góc gọn gàng của bàn học cũ kỹ,ngắm nhìn thật lâu rồi mới yên tâm đi ngủ.Hôm nay,cả năm nay,cả những ngày sau đều là những lúc phong hào thấy hạnh phúc.
--------------------☆------------------------☆----------
Lại không kịp viết xong trước 0h 26/12,huhu tứcc,viết hồi 22h40 mà kh kịp.Chap này dở nha,nói chung thì vẫn là kiểu ngoại truyện,nhưng nó vẫn sẽ có ấy đến với hai người.Huhu kh kịpppp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com