Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Phong hào đã đếm được số icon "🐱" gần đây thái sơn dùng là rất nhiều.Mỗi bài đăng là cậu ấy lại gắn icon đó vào làm phong hào siêu siêu tò mò liệu icon đó có ẩn ý gì mà thái sơn để nhiều như vậyyy

Hôm nay phong hào dậy khá sớm,có lẽ là do tâm trạng đã tốt lên khi được"ai đó"quan tâm.Ôi vào lớp mà thái sơn hỏi han hay cứ nhìn chằm chằm như hôm qua thì chếc!

Thì hôm qua đó,phong hào tự suy nghĩ lung tung rồi buồn đó,tự khóc đó,nhưng vẫn mua bánh mì cho thái sơn đó.À nhưng mà thật ra thái sơn không thích ăn bánh mì đâu,nhưng là bánh mì phong hào mua thì 3 giây là hết nửa ổ.Thái sơn hôm qua thấy phong hào im lặng lắm,vào lớp cũng chả tập trung học gì mấy,toàn nằm đơ ra bàn nhìn trời nhìn đất.Thái sơn cũng lo phong hào bị bệnh,nhưng sợ chạm vào phong hào thì cậu ấy sẽ chạy xa 10m.Tiết cuối,thái sơn thấy phong hào vẫn vậy,bình thường tiết cuối phong hào sung lắm,rất muốn nhanh ra về.Nhưng hôm nay phong hào mệt mỏi lắm,đôi mắt cậu buồn lắm,đờ đẫn chẳng quan tâm ai.Hệt như chiều hoàng hôn,nhìn vừa buồn lại vừa có một vẻ thu hút bí ẩn.

Phong hào cũng có nỗi niềm của riêng mình mà,là tại ai khiến cho phong hào buồn chứ hả!tui tưởng ai cũng biết chứ tar!?

Buổi sáng sớm,minh hiếu chở phòng hào đi học như mọi ngày,minh hiếu phóng hơi nhanh.Gió thổi qua từng cơn làm đầu tóc phong hào vừa chải chuốt đẹp đẽ giờ rối nùi.Phong hào tay gặm ổ bánh mì,tay còn lại vuốt vuốt chỉnh chỉnh để có một giao diện đẹp."Á!"âm thanh thất thanh phát ra từ miệng phong hào,"cái gì vậy hiếu?","ổ gà chứ gì,sori sori","chạy tàn ác thiệt chứ","xe của taoo,taooo chạyyy,tao quăng mày xuống đó","th-thì biết mà chạy né né ra đi,có nhiêu mày dính hết","phải gì?phải gì?phải chịuuuu","chịu chịu cái mã bố mày ấy"phong hào chửi xong,lấy tay nắm nắm đầu minh hiếu,"áaaaa,đau nha thằng chó"minh hiếu vừa nói lấy tay chỉnh lại đầu tóc,rồi nở nụ cười nhẹ."Coi bộ,tâm trạng mày tốt rồi ha",phong hào đang tươi vui đằng sau,nghe minh hiếu nói vậy cũng trầm lắng xuống,cười mỉm rồi gật đầu"ừm,tao nghĩ tao ổn.

Minh hiếu hiểu phong hào quá trời,chỉ cần nhìn sắc mặt,thái độ là minh hiếu biết phong hào cần gì.Tình bạn 6 năm là quá đủ để cho họ hiểu nhau,thấy bạn mình lúc thì đau khổ,lúc thì vui vẻ,minh hiếu cũng ạ luôn.Nhưng mà minh hiếu cũng i chang,minh hiếu cũng đang có một "chíp bông"của mình,nhưng mà bé ấy siêu siêu nhát.Minh hiếu chỉ muốn đưa chai nước cho cậu ấy,thì cậu ấy như gặp phải cún dữ mà chạy đi chỗ khác,dù tiếp cận đến mấy cũng sẽ bị người ta phũ,nhưng năm nay được xếp chung bàn,minh hiếu sẽ cố gắng đưa mối quan hệ lại gần nhau hơn

Trở lại câu chuyện,minh hiếu hỏi về tình hình hiện tại của thái sơn và phong hào như thế nào,phong hào vẫn vậy,vẫn nở nụ cười để che lấp nổi niềm.Phong hào cũng chả biết nữa,chỉ biết mình thích thái sơn,và...thái sơn hiện tại quan tâm đến mình!vậy là đủ rồii.

Minh hiếu bất lực,dù chẳng có câu trả lời,nhìn bộ dạng đang lửng lơ trên trời cao của phong hào là hiểu đang ảo tưởng nữa rồi


Đến lớp,phong hào hôm nay tươi tắn hơn,minh hiếu và những người khác(đặc biệt là thái sơn) cũng mừng vì phong hào đã "trở lại".Có thể năm trước,cậu là người trầm tính,tự ti về tính cách,ngoại hình nên không dám chơi với ai ngoài bạn thân là minh  hiếu.Nhưng năm nay,với chức vụ là lớp phó học tập,cậu cũng tự dặn bản thân phải hoạt bát,mạnh mẽ hơn.

Nhưng nhờ vậy,phong hào cũng biết được rằng có nhiều những bạn khác cũng muốn chơi với cậu.Phong hào vui lắm,hì.Cậu không nghĩ mình sẽ được các bạn chú ý và muốn bắt chuyện,nhưng vì vậy nên phong hào mới nhận ra phong hào đã bỏ lỡ một năm tuyệt vời rồi!

Phong hào đến chỗ ngồi,đặt balo xuống rồi mở ra lục lọi gì đó.Thôi xong...quên lấy tiền ăn theo rồiiii,làm sao có tiền mua bánh mì cho thái sơn đâyyyy,hay là mượn minh hiếu,thôiii kì lắmmm.Haizz,xong luôn,huhuhu:<,đang tuyệt vọng thì có bàn tay  vỗ vỗ lên vai phong hào.Ngước lên,là thành an,là con chíp bông của minh hiếu đó!,dáng người nhỏ nhắn,má bánh bao trắng nõnn,nhìn mà muốn cắn quá đi thôiiii,đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay áo khoác của phong hào.Miệng nói nhỏ vài từ"đi...đi mua đồ ăn không?",mặc dù là cũng đã quen từ năm ngoái rồi,năm ngoái học thể dục hay thấy minh hiếu mua nước tặng cho nhưng là toàn bị phũ,cũng gặp mặt vài lần,nói chuyện xã giao.Đầu năm vào cũng chơi thân dễ,nhưng mà thành an vẫn còn nhát,nhát i như thằng minh hiếu,ủa khoan,nó kì kì...

"Huhu nhưng mà tao quên đem tiền rồi"phong hào buồn tủi,"tao bao,điiii","ối em ra em raa",phong hào sung sướng khi nghe thành an nói thế,con nhà giàu có khác,sướng vô cùng.Bước ra cửa lớp,phong hào chạm phải ánh mắt của thái sơn,thái sơn đang nói chuyện với đám bạn của cậu ấy thì vô tình quay mặt qua chạm nhau.Thái sơn cười nhẹ,nháy mắt cái với phong hào,trời ơi,truyền thái y điii.Phong hào đứng chôn chân tại đó,nhưng lòng thì đã nhũn ra.Thành an kế bên thấy vậy thì kháy cái"đã nhờ,nhịn đi nhé",phong hào chợt tỉnh,vội vàng chạy theo"ơơ,đợi vớiiii".Phong hào gấp rút đi mà không để ý ánh mắt sát khí của minh hiếu dõi theo

Minh hiếu dựa vào tường,mặt nghiêm túc nhìn theo hướng phong hào và thái sơn,hải đăng đứng kế bên thắc mắc hỏi"sao đấy,ghen à","không,ghen gì?"nói xong minh hiếu bỏ vào lớp."Ơ ơ đi đâu đấy,không đi căn tin à","không,đi mà rủ em ghệ mày ấy","ê thằng chóoo,mẹ mày!".Biết sao cọc không,tại hải đăng đang bị hoàng hùng dỗi,lêu lêu.

Xuống căn tin,vừa đi vừa ăn ngon lành thì phong hào nhớ ra mình đã không mua đồ ăn cho thái sơn rồi.Khựng lại,nhìn phong hào xịt keo cứng ngắc,thành an nói"hôm nay người ta đã đợi ổ bánh mì của cậu lâu lắm đó,nhưng mà đợi chưa bao lâu thì bị đám bạn của cậu ta kéo đi rồi",vừa nói thành an che miệng cười,móa,cái con nhỏ này nó không hiền lắm đâu!

Thôi...chắc không sao đâu,dù gì thái sơn cũng ăn rồi,thái sơn no thì chắc chắn phong hào sẽ no,nên cứ ăn thôii."Ưm-nhiều quá...để hôm sau tao trả lại",phong hào nghẹn họng trả lời,"trời ơi có gì đâuuu,ăn đi ăn đi ngại cái gì nhò?" thành an đáp."Tao ăn nhiều vậy...kì lắm...để hôm sau tao bao mày","thôi mà,có sao đâu,bạn bè cả thui"

"HÙ"hai bàn tay vỗ mạnh lên lưng thành an và phong hào,mô phật ông địa độ con!"đauuuuu!!!"thành an khó chịu nói,"trời ơi xin lỗi!","bị giả á hùng ơi"hoàng hùng nghiêng đầu,cười lộ hai má lúm đáng yêuuu."Trời ơi xin lỗi thiệt màaa,nhưng mà xin lỗi phong hào á"nói xong hoàng hùng chạy qua phía phong hào,đấm bóp cho cậu."Chóo,đi chơi với anh đăng dấu iu của mày đi"thành an khinh bủy nói,hoàng hùng mặt xụ xuống"đừng nhắc tới tên đó nữa,ghét!"."Ủa sao vậy"phong hào nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng.

Hải đăng và hoàng hùng là cặp đôi nổi nhất khối rồi,dù nổi là thế nhưng họ chỉ yêu nhau trong âm thầm lặng lẽ,tình yêu đẹp đẽ khiến người ta(là phong hào)có chút ganh tị.Nhưng mà tự nhiên hôm nay hoàng hùng nói vậy,lạ à nha."Rồi chiện là sao nè,dỗi gì nữa rồi","hứ,cái đầu tao chải chuốt đẹp quá trời,để cho nó xoa rối hết lên","khoái chết mà làm bộ,mệt","ê nói gì đó an!".Phong hào cười bất lực,chả biết nên nói gì tiếp."Ủa mà phong hào với thái sơn sao rồi"hoàng hùng thắc mắc,"ừ đúng rồi đó,sao rồi,tiến triển gì không"."À...thì-"ấp úng định trả lời thì phía sau vang lên hai chữ "HOÀNG HÙNG"là hải đăng đó chứ ai nữa.

Hoàng hùng đang bá cổ phong hào,tựa cmn lên vai phong hào luôn.Hải đăng thấy vậy thì sôi máu,nhưng vẫn phải nhịn.Nghe tiếng,hoàng hùng quay đầu sang,môi chu ra làm bộ mặt khiến hải đăng chịu thua"hứ,đi ra đi,tôi không nói chuyện với mấy người","thôi mà cho đăng xin lỗi mà","không,đi ra điii","thôi mà hùngggg","khônggg".Nài nỉ lúc lâu mà không được,hải đăng dùng chiêu cuối,ôm lấy hoàng hùng bế đi luôn."Khỏi xin lỗi đi- áaa"chưa nói hết câu nữa,bị bế đi rồi.Hoàng hùng cố vùng vẫy,nhưng bị hải đăng khóa môi luôn,á há há đã quá đã quá.Minh hiếu và thái sơn đi theo hải đăng,đứng chứng kiến mà lắc đầu ngao ngán,nhưng mà thấy hai bé nhà thì...thì đi lại thôi.

Minh hiếu tới chỗ thành an,thấy thành an cầm hơi nhiêu đồ,nên đã tự sẻ chia cho mình một ít.Thông thường,có lẽ thành an sẽ giữ khoảng cách xa với minh hiếu,nhưng hôm nay thành an mắt long lanh nhìn minh hiếu,đôi tay bé nhỏ trắng bóc vô tình chạm vào đôi tay thô ráp,gân guốc của minh hiếu.Thành an đỏ hết mặt,còn minh hiếu thì thấy thành an dễ thương."Cảm ơn...cảm ơn hiếu" thành an lí nhí trong họng,nhưng minh hiếu vẫn nghe được,lấy hết can đảm nắm tay thành an,và thành an không buông.

Phong hào thấy thái sơn thì ngại vl,chạy vội vào lớp nhưng bị thái sơn giữ lại."Này,cậu chưa lấy sổ đầu bài kìa","a! nhắc mới nhớ,cảm ơn cậu,sắp vào học rồi cậu về lớp nhanh  đi","còn sớm mà,tôi đi cùng cậu"nói xong thái sơn thoải mái khoác vai phong hào.Suốt đường đi và về,phong hào bẽn lẽn bên cạnh thái sơn,như con mèo con được mèo lớn che chở.Phong hào đỏ hết cả mặt,suốt đường đi chỉ dám nhìn xuống đất,ôm chặt sổ đầu bài như bùa hộ mệnh.Chỉ trò truyện một vài câu như"hôm nay cậu làm bài tập chưa","hôm nay cậu chưa khỏe à?",...Đến lớp vào chỗ ngồi,phong hào và thái sơn ngồi vào chỗ.Phong hào ngồi lộ cái bụng sữa đầy đặn của mình,vội vàng ngồi lại đàng hoàng.Thái sơn bên cạnh thấy hết,gục đầu xuống bàn quay sang nhìn phong hào mà cười.

"Dễ thương mà","hả?cái gì dễ thương?"phong hào thắc mắc trước câu nói của thái sơn."Bụng đó dễ thương mà,cậu sợ tăng cân à","có một chút...do sáng nay tớ ăn hơi nhiều"."Có sao đâu"thái sơn lấy tay xoa xoa  đầu phong hào,"bụng có chút sữa siêu dễ thương(giống phong hào)","kì lắm..."phong hào cuối xuống nhìn bụng mình,thái sơn mỉm cười với phong hào định nói gì đó nhưng trống đã đánh vào học thì đành thôi vậy."Cậu tính nói gì à?","không có gì đâu,mấy lời vô nghĩa thôi".Phong hào đỏ mặt khi nghe những lời đó từ thái sơn,nghe kì nhưng rất sướng!

Thái sơn nhìn đôi tai phong hào đỏ ửng lên,nói thầm"bụng phong hào dễ thương lắm,dễ thương giống cậu ấy vậy".
----------☆-------------☆-----------------☆-----------

Gãy tay luôn má ơi,t thấy là tên để là stalk mà hình như truyện nó hơi không theo hướng đó.Với lại thái sơn khác với hình tượng nhân vật ban đầu của t quá,mọi ng thấy thái sơn như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com