10
Phong Hào chạy như bay trở về thì đúng như dự đoán của anh. Không khí yên ắng chết chóc kèm theo mùi máu tươi trộn lẫn làm anh không thể yên tâm một chút nào.
Anh thấy Thái Sơn bị thương rất nặng nên cấp tốc trở về. Trên đường về gần như rối loạn, anh tự trách tại sao lại để Thái Sơn một mình ở lại. Cắn môi đến bật máu, từng giọt nước mắt mặn chát khe khẽ rơi xuống mặt đất vì đâu đó hối hận.
Phong Hào chạy tới lôi Thái Sơn cả người bê bết bẩn thỉu ra khỏi tên cao lớn kia. Anh khóc nhiều lắm, van xin Thanh Pháp:
"Cứu Sơn dùm...làm ơn..." - Tiếng gọi run run tuyệt vọng làm Thanh Pháp cũng rất thương xót, liền chạy tới bên cạnh Thái Sơn.
Đôi tay gầy lại sáng lên thứ ánh sáng màu lam trong trẻo chữa lành. Những vết thương dần khép lại, phần xương sườn được Thanh Pháp nhẹ nhàng chạm vào cũng tự động liền mạch trở lại. Duy có điều là Thái Sơn vẫn không tỉnh lại, âu là do lo lắng quá độ dẫn đến kiệt sức, cần tịnh dưỡng phục hồi.
---
"Cảm ơn em nhiều lắm" - Phong Hào lúc này đã lấy lại bình tĩnh bèn chân thành cảm ơn tới Thanh Pháp - người hậu cần luôn cần mẫn trong trận chiến vừa rồi.
"Cũng cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau chiến đấu" - Phong Hào lại cảm ơn những người còn lại đã chịu lắng nghe mình và cùng tham chiến.
Nhìn lại một lượt thì ai cũng có nhiều vết thương lớn nhỏ. Khi nãy Thanh Pháp chỉ kịp cầm máu tạm thời chứ để chữa trị hẳn hoi lành lặn thì chưa đủ. Vì vậy nên bây giờ tư thế đi đứng của mọi người có hơi kì quặc, Thanh Pháp đề nghị:
"Thôi bây giờ người lành chăm người bị thương, ai về nhà đó. Một hồi tui ghé qua rồi chữa lành hẳn hoi cho từng người, vì bây giờ có cố nữa cũng chẳng được"
Nãy sau khi chữa thương cho Thái Sơn và trận chiến trước đó thì Thanh Pháp đã dùng vượt mức năng lực, cơ thể cũng đang đau nhức không kém, tạm thời không dùng dị năng được. Cả nhóm ai cũng hiểu, chính vì thế nên rất thông cảm, mọi người đỡ nhau ra từng góc rồi nghỉ ngơi.
---
"Có cái mặt tiền khờ khờ vậy mà giờ làm nguyên đường như giang hồ, rầu thiệt chứ" - Thanh Pháp đang dùng năng lực lấy tay sờ sờ khắp mặt Đăng Dương để làm lành những vết thương.
Đăng Dương lúc này như con cún lớn nằm trên đùi mặc cho Thanh Pháp làm gì cũng nằm im tận hưởng.
"Khờ mà biết yêu em!"
*bụp* "Trời ơi cha nọi nay sến nữa" - Thanh Pháp đánh cái bẹp vô má của Đăng Dương.
Bị đánh mà cười, có ai như anh Bống khờ hong trời. Bộ bị ghiền ngược lắm hay gì á!
"Kéo cái áo lên, hồi nãy có cái vết thương do nộc độc để em xử lí kĩ lại. Lỡ không kĩ mắc công lên cơn báo người ta nữa."
Đăng Dương lại cười rồi làm theo lời Thanh Pháp nói, như con nít ba tuổi vậy đó.
"Nhưng anh thấy bọn quái mạnh hơn hẳn đúng không? Em có thấy là chúng dần sử dụng năng lực một cách triệt để, thậm chí còn có tên đứng đầu chỉ huy tấn công nữa. Nhất định không thể xem thường." - Đăng Dương chậc chậc lên tiếng những suy nghĩ trong đầu.
"Em cũng thấy vậy, sau lần tiến hóa này có lẽ chúng mạnh lên không ít. Nếu có thể tụi mình phải hợp tác với cả anh Hào anh Sơn, đoàn kết như hôm nay thì cục diện ít nhiều gì cũng tốt hơn."
Đăng Dương im lặng không nói gì những cũng gật đầu đồng ý với quan điểm đó, có lẽ bọn họ cần phải hợp tác nếu muốn sống sót đi tới Tổng căn cứ. Dù không ưa gì thằng Sơn nhưng nó phải công nhận anh Hào và Thái Sơn hoàn toàn không phải người xấu, đó là điều đáng quý nhất trong tình hình loạn lạc hiện nay.
---
Ở cặp LyHan và HanSara, lúc này cô đang cầm tay em xem xét kĩ càng, miệng nói không bị thương mà tay lại trầy bong da một mảng khá lớn.
"Không bị gì của em đó hả?"
"Em không bị gì nghiêm trọng mà Linh"
"Nhưng mà Linh xót em"
HanSara nghe xong khoái khoái, hỏng lẽ giờ ngày nào cũng rạch tay cho Thảo Linh nói ngọt với mình hả trời. Tự thấy bệnh bệnh nhưng mà kệ đi.
"Chị bị nhiều hơn em còn gì" - Vừa nói tay em vừa vén áo của cô lên, cả mảng lưng đỏ trầy xước nổi bật với mấy đường kéo dài tận xương chậu. Dù đã được Thanh Pháp giúp nhưng chỉ là cầm máu, vết thương trông vẫn hung tợn lắm, em xót chị gấp vạn lần ấy chứ.
"Không có đau" - LyHan bên cạnh hôn chụt lên môi em an ủi. Thảo Linh bên cạnh HanSara vẫn hiền queo như vậy, cái kiểu vẫn là Thảo Linh moe của em Han thôi í!
Em kiểm chứng đủ thứ kiểu, tay muốn nhấn rồi sờ nhưng sợ cô đau. LyHan thì cười vì mấy trò đáng yêu đó của em, giờ có đau thấy cũng đáng chứ bộ. Đang ghẹo em thì Thanh Pháp bước vào, ho khụ khụ như để nhắc nhở hai đứa tém tém lại.
HanSara cười hì hì rồi còn vẫn tay chào Thanh Pháp nữa chứ, anh cũng cười rồi chào lại.
...
"Ủa trị thương mà kêu không cho vén áo là sao nữa em ơi em?"
"Nhất định phải sờ vô chỗ bị thương hả anh? Hoi không đượccccc"
Thanh Pháp cười thân thiện đáp: "Rồi cưng ngồi im để chị làm, không là một hồi khỏi chữa lành chữa ơ gì hết á"
LyHan hù thêm một hồi nữa HanSara mới để im cho Thanh Pháp trị thương. Dù trong quá trình đó con bé cũng hơi lộn xộn.
"Còn tay của em đâu đưa ảnh coi đi" - LyHan kéo nhẹ tay em xòe ra cho "bác sĩ" Thanh Pháp xem.
Em kéo rụt tay lại nói: "Ơ em không cần đâu mà, nhẹ hều à"
"Đưa cho người ta xem" - LyHan vẫn kiên nhẫn mong cho Thanh Pháp xem xét.
"Nghe lời đi cưng ơi. Chồng gia trưởng vậy chứ mà thương em là có phúc lắm đó. Hai chị em nhà này y hệt nhau"
Hai chị em họ Trần được cái khờ mà mặt cơ địa hay quạu, ít nói mà được cái quăng miếng còn hay rớt. Ưu điểm duy nhất là dễ thương, sỉmp bồ và điểm chung đều là "kèo trên"!
-10-
Chúc mừng em Linh với giải Á Quân aaaaa😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com