Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi họ cuối cùng cũng đến được căn cứ của Thái Sơn, một cứ điểm nhỏ nhưng kiên cố, nằm ẩn mình trong lòng đất. "Nhà" của Thái Sơn không lớn, nhưng nó ấm áp và yên tĩnh, giống như một nơi trú ẩn an toàn giữa thế giới đầy nguy hiểm ngoài kia.

Nó cõng Phong Hào vào trong, giúp anh nằm xuống chiếc sofa mới loot được hôm kia. Thú thật hôm đem về nó còn tự thấy bản thân khó hiểu. Một chiếc giường nó để Đức Duy nằm đó, một chiếc ghế xếp nó dùng để ngủ là đủ, ấy vậy mà còn xớn xác vác thêm cái của nợ này về. Vậy mà giờ thấy cũng có ích chứ bộ!

Nhìn hai "cục nợ" đang nằm đó, Thái Sơn thở dài một cái rồi xắn tay áo bắt đầu công cuộc kiểm tra cái người vừa "nhặt" về. An toàn là trên hết.

Lột hết quần áo của Phong Hào, dù không mang bất kì suy nghĩ phức tạp nào thì Thái Sơn vẫn phải trầm trồ đôi chút:

"Công nhận trắng thiệt, người gì mà núc ních không có miếng gì gọi là có sức chiến đấu. Bảo sao bị ăn hiếp..."

Đầu thì nghĩ nhưng tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra tới lui xem có vết cắn nào không. Hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có vài vết trầy xước nhẹ do ẩu đả và cái tay gẫy các khớp ngón đang èo uột kia thôi.

Ngay sau đó, Thái Sơn cẩn thận rửa sạch các vết thương của Phong Hào. Nó dùng những thảo dược mà mình đã học được từ những năm tháng thực tiễn để chế biến thuốc trị thương. May mắn trước kia Thái Sơn nó là một người đam mê các bộ phim, truyện về chủ đề sinh tồn hậu tận thế, bởi các kiến thức xung quanh điều đó cũng được tìm hiểu rất kĩ càng.

"Sẽ ổn thôi," Thái Sơn nói, vỗ vai Phong Hào như một cách trấn an. "Tôi đã từng cứu mình khi bị gãy chân trong một trận chiến trước. Cứ nghỉ ngơi đi."

---

Trời tối, khung cảnh hoang tàn xung quanh làm ánh trăng trở nên trong trẻo và sáng hơn bình thường. Thái Sơn ngồi trên mặt đất phía trên căn cứ, bên cạnh là khẩu súng yêu thích, âm thầm bình phẩm cảnh đẹp đêm nay. Ban đêm thì các thực thể biến dị đa số sẽ "ngủ" nhưng cũng không làm Thái Sơn vơi bớt cảnh giác.

Từ bên trong, có người đang bước ra ngoài. Thái Sơn đứng phắt dậy im lặng lắng nghe, dõi mắt vào xem là ai. Thì cũng chỉ có hai người, nếu là Đức Duy - thằng em trời đánh thì quá tuyệt vời, có người cãi lộn hằng ngày. Còn nếu là cái anh bạn Phong Hào thì cũng bình thường thôi, người ta tỉnh dậy thì đuổi khéo, bởi thêm một miệng ăn là thêm một gánh nặng mà.

Ông trời không thương, người bước ra không phải em trai nó mà là "cục nợ" còn lại - Phong Hào. Một tràng thất vọng hiện lên đáy mắt Thái Sơn.

Phong Hào chầm chậm đi tới, cái tay lúc này bị Thái Sơn bó lại thành cục tròn trong khá hỗn độn, nhìn như Doraemon vậy đó. Phong Hào lúc tỉnh dậy nhìn không ưng lắm nha, nhưng mà ân nhân cứu nên hỏng dám kêu.

"Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết sẽ ra sao nữa." Phong Hào lên tiếng trước, vẫn chất giọng trầm nhưng rất êm tai đó.

Thái Sơn không nói gì, hai môi mím chặt, chỉ "Ừm" một cái như trả lời cho có lệ.

"Có lẽ tôi sẽ phải đi tiếp, thật sự rất biết ơn anh đã cứu tôi. Nếu sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại." Phong Hào lại cười, con người này lúc nào cũng trông dịu dàng như thế.

Thái Sơn lúc này quay qua dòm cái người mới vừa nói, nó vội lên tiếng:

"Đi gì mà đi, nhìn cậu không có tí sức mạnh gì, đi ra ngoài chỉ làm mồi cho lũ biến dị."

Hai tay khoanh lại trông rất nghiêm túc, Thái Sơn nói tiếp:

"Mà cậu đi đâu, tên tôi còn chưa hỏi thì dùng cách gì để đòi có duyên mà liên lạc lại."

Nghe mùi hơi dỗi dỗi đâu đây, Phong Hào cười cười ngồi xuống bên cạnh, Thái Sơn thấy vậy nhích ra xa thêm chút. Phong Hào đành chịu thôi, ân nhân hơi khó gần chút.

Phong Hào hỏi cho vừa lòng người kia: "Vậy thì anh tên gì thế?"

"Nguyễn Thái Sơn, năm nay 27. Còn cái thằng sâu ngủ trong kia là Đức Duy - em trai tôi."

"Dạ chào anh Sơn, em Hào năm nay 30 tuổi."

...

Thái Sơn tự nhiên thấy sóng lưng lạnh lạnh, chắc đổ mồ hôi cộng thêm đêm nay gió nhiều chứ hỏng phải tại quê quá hỏng biết nói gì đâu.

Phong Hào lại cười, cười đến không thấy mặt trăng luôn, công nhận nhìn ân nhân quê thấy cũng mắc cười thiệt. Anh trả lời tiếp câu hỏi ban đầu của Thái Sơn:

"Tôi đi về phương Bắc, ở đó có một khu dự trữ năng lượng sạch, ba mẹ tôi làm việc ở đó. Các loại vắc xin khắc chế virus cũng đang trong quá trình hoàn thiện, người như Đức Duy nếu có thể gặp ba mẹ tôi sẽ giúp ích cho quá trình nghiên cứu rất nhiều. Nếu cậu có thể..."

"Thằng bé không đi đâu hết, nó ở đây với tôi" - Thái Sơn trông hơi khẩn trương. Nó hiểu vế sau Phong Hào muốn nói là gì. Ở đây chẳng phải rất ổn hay sao? Nó không thể mạo hiểm đưa Đức Duy ra bên ngoài được. Ngoại trừ lũ sinh vật kinh tởm thì còn có hàng tốp người sống sót thích cướp bóc nữa, thậm chí chúng còn độc ác hơn lũ vô tri vô giác kia nhiều. Thái Sơn nó sẵn sàng chăm sóc cho em trai đến khi thằng bé tỉnh lại dù cơ hội rất mong manh, ra ngoài là rất nguy hiểm.

Phong Hào hơi giật mình vì phản ứng mạnh mẽ của Thái Sơn, nhưng lấy lại vẻ ngọt ngào thấu hiểu nói tiếp:

"Tôi biết em sợ nguy hiểm cho Đức Duy, dù sao cũng chỉ là gợi ý, em có thể cân nhắc hoặc không. Có lẽ tôi hơi tọc mạch, nhỉ?"

Thái Sơn bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay đến trắng bệch, cái anh này sao mà làm người ta không thể ghét nổi. Rõ ràng khi nãy nghe gợi ý đã làm nó mất bình tĩnh, vậy mà giờ nghe người kia nói xong lại thấy rất xuôi tai, triệu chứng gì lạ vậy?

Trong lúc nó còn đang đấu tranh tâm lí kịch liệt thì Phong Hào đứng lên, phủi sạch cát đất như chuẩn bị rời đi, anh nói:

"Vậy thôi, chào em nhé. Coi như chúng ta có duyên, lần sau còn gặp lại tôi hứa sẽ đáp trả phải phép." - Vừa nói Phong Hào vừa đưa tay lành lặn vẫy vẫy như rất quyết tâm.

Thái Sơn xoay người qua bắt lấy cẳng chân người kế bên, không hiểu sao, chỉ là đột nhiên nó muốn làm vậy.

"Ý anh Sơn đây là sao đây" - Phong Hào cười cười hỏi.

"Ờ thì...tôi là ân nhân của anh...cũng phải trả ơn...gì chứ hả? Sao nói đi cái là đi vậy? Biết đâu..." Nói tới đây cái nó im bặt, bởi nó định nói là có thể nó sẽ thay đổi ý kiến, đưa Đức Duy đến phương Bắc.

"Thì biết sao?" - Phong Hào thử hỏi tiếp.

"Thì anh ở lại đi, được không?"

Bản chất vẫn là một con mèo lớn quấn người.

-3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com