Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Mặt đất rung chuyển từng đợt, khi bọn quái vật biến dị tiến tới, rõ ràng là nhanh nhẹn linh hoạt hơn trước rất nhiều. Lớp da cứng như thép, móng vuốt dài, một vài con có cánh như dơi khổng lồ, số khác thì gào rú bằng âm thanh khiến người bình thường có thể tê liệt thần kinh.

"Dẫn dụ chúng tránh xa trạm xăng!"

Phong Hào lớn tiếng ra chỉ thị đầu tiên, lúc này cái vẻ ngoài hiền lành thường thấy đã biến mất, còn lại trên tay là khẩu súng keo dính rất lợi hại mà Thái Sơn làm riêng cho anh.

Cả ba nhanh chóng luồn lách, tìm cho mình một ví trị an toàn đủ xa. Thanh Pháp và HanSara vẫn lặng lẽ theo dõi yểm trợ phía sau. Một tập thể mới nhưng tinh thần của họ không ai sánh bằng.

Dẫn đầu là Phong Hào, ánh mắt của anh luôn sâu thẳm và bình tĩnh. Bên cạnh là Đăng Dương – với cánh tay rực cháy như một ngọn lửa sống, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ nó chạm vào. Tiếp đến là LyHan, khuôn mặt lạnh lùng vốn có như con báo báo săn mồi, từ từ mở những xúc tu đen để lan tỏa bóng tối. Bao trọn tốp quái vật trong một phạm vi đen ngòm dễ dàng hủy hoại tâm trí của lũ biến dị.

Thanh Pháp và HanSara nấp ở những tán cây lớn ven đường, ánh sáng chữa lành từ lòng bàn tay Thanh Pháp lan rộng như âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến.

Con quái vật đầu tiên phải gọi là khổng lồ, cao hơn gần gấp đôi Phong Hào, đôi mắt phát sáng màu cam, gào lên rồi hung tợn xông tới.

Phong Hào bước lên một bước, mắt lóe sáng. Trong một nhịp, anh đã thấy trước đường móng vuốt sẽ lao tới – né sang trái, trực tiếp bắn đạn keo dính lên người nó. Con quái bị khống chế trên mặt đất gào rú bức bối cố gắng thoát ra. Nhưng chẳng may cho nó, một thứ chất lỏng đổ xuống làm nó chết chẳng kịp ngáp, cả xác chỉ còn lại đống bầy nhầy nóng hổi.

"Tàn độc thế à" - Phong Hào cười cười nói với Đăng Dương, người vừa rồi đã tưới thẳng dung nham vào cái đống gớm ghiếc kia.

Đăng Dương nhếch môi không đáp, nó lao tới tung tay về phía một đám quái đông, một cột lửa bùng lên như sóng thần, thiêu rụi cả những hàng cây lân cận, nhựa đường cũng phải tan chảy với sức nóng kinh hoàng ấy.

Những tiếng thét điên dại của lũ biến dị nhảy múa trong đám lửa như kích thích LyHan, cô tiến tới hai con biến dị to béo, cái miệng ngoạc ra những tiếng ồm ồm khó nghe. Bọn chúng nãy giờ vẫn luôn bị khống chế trong dị năng bóng tối của LyHan, chỉ biết đứng đó phát ra những âm thanh vô nghĩa như thế. Ngay khi đó, con quái khác nhảy lên từ phía sau, trên lưng cô liền xuất hiện một vết cào lớn, LyHan đau đớn mím chặt môi thì thầm:

"Chìm vào bóng tối của ngươi đi..."

Sóng âm khó chịu vẫn được LyHan phát ra đều đặn, nó như cắn mất lí trí lũ quái vật, nó khựng lại, ánh mắt trống rỗng như bị khóa vào ảo giác, tự quay móng vuốt đâm xuyên đầu mình. Hai tên béo núc chúng quay sang đấm đá rồi xé xác lẫn nhau. Khung cảnh rất điên cuồng.

Tưởng chừng như chiến thắng rất dễ dàng nhưng không, một con quái vật có nọc độc bất ngờ tấn công đâm trúng Đăng Dương, khiến anh gục xuống. Ngay lập tức, Thanh Pháp gần đó tung cước đá bay đầu con quái trước mặt, nhanh chóng chạy tới, hai tay sáng lên, vết thương rút lại trong ánh sáng màu xanh lam. Đăng Dương bật dậy nắm lấy tay Thanh Pháp một cái rồi lao đi, họ không có thời gian để tình cảm lúc này và ánh lửa lần này còn mạnh hơn lúc trước.

HanSara và Thanh Pháp cật lực tiếp cận LyHan bên kia đang chật vật với vết thương lớn sau lưng, máu thấm ra ướt hết cả mảng áo. Mang cô vào bên đường để trị thương cấp tốc, bỗng HanSara bắt gặp một con biến dị đứng từ xa quan sát những con khác , có lẽ như là một tên chỉ huy sành sỏi. HanSara trực tiếp mắt đối mắt với nó, ánh mắt em phát ra một luồng ánh sáng màu tím mê hoặc.

"Nó cũng có khả năng thôi miên, chính nó là tên dẫn đầu của đám này" - HanSara qua sang nói với Thanh Pháp lúc này đang chữa lành cho vết thương của LyHan.

LyHan lúc này dù chưa khỏi hẳn nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, vỗ đầu HanSara nói:

"Để chị giúp em"

Cô lan tỏa dị năng bóng tối xung quanh con chỉ huy đó, tăng sóng âm hết mức có thể. Dường như việc này rất có hiệu quả, hai tay nó ôm đầu lắc dữ dội. HanSara lúc này tiến lại gần, mắt tím lóe sáng chạm mắt với nó. Em dùng chất giọng quỷ quái dẫn dụ thần trí:

"Chết đi, một cách đau đớn"

Nó rơi xuống nặng nề, miệng còn đang rít gào nhưng tay đã tự xé toạc lồng ngực.

Cả quá trình sau đó là những tên biến dị dù có sức mạnh khủng khiếp nhưng việc tấn công đã không còn bài bản do mất tên chỉ huy. Cả đám lần lượt bị tiêu diệt gọn ghẽ.

---

Thái Sơn lúc ở lại bên trong trạm xăng đang cố gắng lôi Đức Duy vào một chiếc tủ lớn của nhân viên để ẩn nấp. Nó nghe thấy có tiếng rầm rầm hung tợn đang tới gần nên cũng đã lên tinh thần sẵn sàng.

Quả không sai, một tên quái vật có cánh dơi và cái mỏ nhọn hoắt đang bay tới đây. Nó đánh hơi thấy mùi của Thái Sơn phía trong nên quyết định không tham chiến với nhóm của Phong Hào mà chọn ở lại.

Thái Sơn quyết định đi ra ngoài, ít nhất sẽ không dẫn dụ tên đó vào trong, Đức Duy ở bên trong sẽ gặp nguy hiểm.

Con quái vật đang bay thấp lượn lờ tìm con mồi thì thấy Thái Sơn bước ra, trên tay cầm khẩu súng. Giống như thấy con mồi tự nạp mạng, nó cắm thẳng cổ có chiếc mỏ sắc bén tới Thái Sơn. Nó lập tức bay người né tránh, cái mỏ cắm thẳng xuống mặt đất cát bụi bay tứ tung.

Con quái hăng máu muốn tấn công lần nữa, nó nhào tới thì bị Thái Sơn bắn một chùm đạn vào cánh. Tên quái biến dị gào thét rồi quật mạnh cánh còn lại vào người Thái Sơn, làm nó bay cả người lên không trung rồi đập thẳng xuống mặt đất, trong chốc lát Thái Sơn có thể nghe tiếng xương cốt nó vỡ vụn như thế nào.

Thái Sơn lồm cồm cố gắng lấy lại cây súng bị rơi. Hơi thở gấp gáp, miệng hộc ra từng ngụm máu đặc quánh nhưng nó không bỏ cuộc. Tay nắm chặt súng nhắm thẳng vào đầu giữa lúc con ác quỷ kia nhào tới một lần nữa: Bóp cò.

Không lệch tí nào, chùm đạn ghim thẳng đại não của tên gớm ghiếc, từng phún máu đen ngòm tanh tưởi bắn ra, nó ngã ầm xuống đè cả cơ thể nặng trịch lên Thái Sơn. Tuy lúc này đã rất đuối sức nhưng nó vẫn bóp cò thêm lần nữa để con quái dứt khoát chết đi.

Phát súng thứ hai vang lên thì cũng là lúc cả hai nằm bất động. Con quái vật thì chết hẳn, Thái Sơn nằm phía bên dưới thì ngất lịm đi. Xung quanh đó đặc một mùi máu tươi, những thứ gì kinh tởm nhất ta có thể suy nghĩ tới đều văng ra ngoài, tạo nên một khung cảnh khiếp đảm cho đám người Phong Hào đang trở lại.

-9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com