Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ Chạy

Phong Hào cùng Thái Sơn đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến hiện trường vụ án của Lưu Hoàng Nam. Không khí buổi chiều oi bức, ánh nắng chiếu xuống khiến cả hai phải nheo mắt.

Khi gần đến nơi, Thái Sơn đột nhiên khựng lại, khẽ nhíu mày. "Anh Hào, nhìn kìa."

Phong Hào theo hướng tay Thái Sơn chỉ, ánh mắt lập tức sắc bén hơn. Gần bãi cỏ ven đường, một sợi dây chuyền lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Cả hai tiến đến gần. Phong Hào đeo găng tay, cẩn thận nhặt sợi dây lên. Mặt dây chuyền có dấu hiệu bị trầy xước, trên đó còn dính một chút bụi bẩn.

Thái Sơn trầm giọng: "Có thể đây là sợi dây chuyền Lâm Minh Tài lấy từ tay Lưu Minh Cường. Nhưng tại sao lại rơi ở đây?"

Phong Hào xoay nhẹ mặt dây chuyền, chợt phát hiện một ký tự nhỏ được khắc ở góc. Anh nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt thoáng lạnh đi.

"Chúng ta cần đưa thứ này đi giám định ngay."

Thái Sơn mang sợi dây chuyền đến bộ phận giám định. Vừa đặt nó xuống bàn, anh đã nở một nụ cười tinh nghịch, hướng về nữ cảnh sát đang làm việc ở đó.

"Chị Linh, hôm nay trông chị rạng rỡ hơn bình thường đấy."

Cô cảnh sát tên Linh liếc anh một cái, không buồn ngẩng đầu. "Cậu bớt nói linh tinh đi. Đưa đây, để tôi kiểm tra."

Thái Sơn cười hì hì, chống tay lên bàn. "Sao lúc nào chị cũng lạnh lùng với em thế? Chị cười một cái chắc em phải mất ngủ cả đêm luôn."

Linh không thèm đáp lại, chỉ cầm lấy sợi dây chuyền và bắt đầu kiểm tra. Phong Hào đứng bên cạnh, lắc đầu bất lực.

"Lo làm việc đi." Anh nhắc nhở.

Thái Sơn nhún vai, dựa người vào ghế, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Linh với ánh mắt trêu chọc. "Chị Linh ơi, bao giờ có kết quả nhớ báo sớm cho bọn em nhé. Nhớ là bọn em ưu tiên hàng đầu đấy."

Linh vẫn không thèm quan tâm, chỉ tập trung vào công việc. Phong Hào liếc Thái Sơn một cái, kéo anh ra khỏi phòng trước khi anh kịp nói thêm điều gì khiến người ta phát bực.

"Thái Sơn, chúng ta cần đến một nơi."

Thái Sơn nhíu mày khó hiểu. "Đi đâu vậy anh?"

Phong Hào không trả lời, chỉ lặng lẽ lên xe. Nhìn thái độ của anh, Thái Sơn cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng lái xe theo sự chỉ dẫn.

Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một cây cầu vắng vẻ. Gió thổi lồng lộng, mặt nước phía dưới phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt.

Thái Sơn bước xuống, quay sang nhìn Phong Hào. "Anh chắc cậu ta sẽ đến đây chứ?"

Phong Hào khoanh tay trước ngực, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía sông. "Nếu Lâm Thành Phát thật sự liên quan đến mọi chuyện, thì đây là nơi duy nhất hắn có thể đến."

Thái Sơn nhìn quanh, cảnh vật tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh hít sâu một hơi, linh cảm rằng điều gì đó sắp xảy ra.

Như suy đoán của Phong Hào, khoảng ba mươi phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen lặng lẽ xuất hiện. Hắn bước đi chậm rãi, ánh mắt không ngừng quét qua từng ngóc ngách, như đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng.

Phong Hào mỉm cười nhạt, tiến lên một bước, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn.

"Cậu đang tìm sợi dây chuyền, đúng không?"

Lâm Thành Phát giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Hào và Thái Sơn. Chỉ một giây sau, hắn xoay người bỏ chạy.

"Chạy đi đâu?!" Thái Sơn quát lên, lập tức đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trên con đường vắng vẻ, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian. Lâm Thành Phát lao qua những con hẻm nhỏ, cố gắng cắt đuôi hai người phía sau. Nhưng dù có nhanh đến đâu, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hai cảnh sát được huấn luyện bài bản.

Thái Sơn nhìn thấy một cơ hội liền đạp mạnh vào thùng rác ven đường, làm nó đổ xuống chắn lối chạy của Lâm Thành Phát. Hắn khựng lại trong giây lát, đủ để Phong Hào tăng tốc, lao đến túm chặt cổ tay hắn.

"Cậu còn định chạy đến bao giờ?" Phong Hào trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm.

Bắt được Lâm Thành Phát, Phong Hào và Thái Sơn lập tức áp giải hắn về trụ sở. Hắn chống cự quyết liệt, nhưng với kinh nghiệm và sức mạnh của hai cảnh sát, hắn nhanh chóng bị khống chế.

Vừa vào đến phòng thẩm vấn, Thái Sơn đẩy hắn xuống ghế, còng tay vào bàn. Phong Hào ngồi xuống đối diện, ánh mắt lạnh lùng quan sát kẻ trước mặt.

"Bây giờ cậu có muốn nói gì không?" Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực.

Lâm Thành Phát cười khẩy, nghiêng người dựa vào ghế. "Tôi chẳng có gì để nói cả."

Thái Sơn khoanh tay đứng bên cạnh, nhướng mày. "Vậy à? Để xem cậu im lặng được bao lâu."

Phong Hào đặt một tấm ảnh lên bàn, đó là hình ảnh sợi dây chuyền dính vết máu được giám định. "Đây là của cậu, đúng không?"

Lâm Thành Phát liếc nhìn bức ảnh, nhưng vẫn không trả lời.

Thái Sơn cười nhạt, rút một tập hồ sơ khác ra. "Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ vụ tai nạn của bạn gái cậu. Có vẻ như... nó không hề đơn giản như báo cáo ban đầu."

Câu nói đó khiến Lâm Thành Phát khựng lại trong một giây. Dù rất nhanh, nhưng Phong Hào đã kịp nhận ra. Anh chống khuỷu tay lên bàn, giọng chậm rãi nhưng đầy áp lực.

"Cậu muốn tự khai, hay để chúng tôi tìm ra hết sự thật rồi cậu mới hối hận?"

Nhắc đến bạn gái, khuôn mặt của kẻ sát nhân bỗng chốc thay đổi. Vẻ ngang tàng, lạnh lùng khi nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt đau đớn, như một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Đột nhiên, hắn đập mạnh hai tay xuống bàn, gân xanh trên trán nổi lên, gào lên đầy phẫn nộ:

"Hai thằng chó đó không phải là con người!"

Cả căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát. Thái Sơn và Phong Hào không hẹn mà gặp, cùng liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ, ngoài sự ngạc nhiên còn xen lẫn một tia nghi ngờ.

Phong Hào nhướng mày, giọng trầm xuống: "Hai thằng đó? Ý cậu là ai?"

Lâm Thành Phát nghiến chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Hơi thở của hắn nặng nề, như đang đấu tranh giữa việc giữ im lặng hay phơi bày toàn bộ sự thật.

Thái Sơn nhấn mạnh: "Nếu cậu thật sự muốn đòi lại công bằng cho cô ấy, thì ngay bây giờ, hãy nói ra tất cả."

Giọng Lâm Thành Phát nghẹn lại, ánh mắt đỏ hoe như đang cố kìm nén cảm xúc.

"Chúng tôi yêu nhau sáu năm, cuối năm nay sẽ cưới..." Hắn siết chặt bàn tay bị còng, móng tay gần như bấu chặt vào da thịt. "Ngày hôm đó, chúng tôi đã lên kế hoạch, nhưng rồi mẹ cô ấy nhập viện vì ung thư máu. Bao nhiêu tiền dành dụm để đám cưới... tất cả đều đổ vào đó."

Hắn dừng lại một chút, hít một hơi sâu như muốn ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục.

"Đêm hôm ấy, cô ấy đã khóc rất nhiều khi tôi quyết định cầm sợi dây chuyền định ước của chúng tôi để đổi lấy tiền."

Lâm Thành Phát ngước mắt lên, khóe môi giật giật như đang cố gắng mỉm cười, nhưng lại chẳng thể nào giấu nổi nỗi đau xé lòng.

"Tôi đã ôm cô ấy suốt cả đêm, an ủi rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, chúng tôi sẽ lại bắt đầu từ đầu..."

Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói trở nên khàn đặc.

"Nhưng tôi đâu có ngờ... đó là lần cuối cùng tôi được ôm cô ấy."

Lâm Thành Phát siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức trắng bệch. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, cả người run lên bần bật.

"Cô ấy đến tiệm cầm đồ của thằng chó đó..." Hắn gằn giọng, ánh mắt tràn ngập căm phẫn. "Cuối cùng các người có biết không? Hai thằng khốn nạn đó thấy cô ấy xinh đẹp nên giở trò đồi bại."

Hắn nghiến răng ken két, cổ họng nghẹn lại như thể không thể nói ra hết sự thật tàn nhẫn kia.

"Cô ấy biết không thể chống cự... nên đã đặt điện thoại để quay lại sự cưỡng đoạt của hai thằng chó đó."

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hô hấp ngày càng nặng nề. Cổ họng khô khốc, nhưng hắn vẫn cố nói tiếp.

"Tụi nó thay phiên..."

Hắn đột ngột im bặt, cả người run rẩy như thể ngay cả việc thốt ra những từ đó cũng là một nỗi đau khủng khiếp. Cảm xúc phẫn nộ, đau đớn, căm hận xoắn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể nói tiếp được nữa.

Trong căn phòng thẩm vấn, không gian như đông cứng lại. Phong Hào và Thái Sơn nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi sự chấn động.

Lâm Thành Phát cười gằn, nhưng trông chẳng khác gì đang khóc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói khản đặc như bị ai bóp nghẹn.

"Lúc ra về, cô ấy đã gửi video đó cho tôi..." Hắn nói chậm rãi, từng từ như lưỡi dao cắm sâu vào chính nỗi đau của mình. "Khi bọn chó đó phát hiện ra, cô ấy đã lên taxi rời đi."

Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở run rẩy không thể nào che giấu được sự căm hận.

"Bọn nó sợ cô ấy báo cảnh sát... nên đã cho người gây tai nạn, cướp lấy điện thoại..."

Hắn đột ngột ngừng lại, hai tay siết chặt đến mức gân xanh nổi cộm. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hắn vang lên.

"Và cuối cùng, cô ấy mất tại chỗ."

Nói đến đây, hắn bật cười, nhưng đó là một nụ cười méo mó, đầy tuyệt vọng.

"Sau khi nhận được tin, mẹ cô ấy không thể chịu nổi cú sốc mà đột quỵ."

Hắn nhấc ánh mắt đỏ ngầu lên, nhìn thẳng vào Phong Hào và Thái Sơn.

"Hai thằng chó đó có chết ngàn lần cũng không hết tội! Các người hiểu không?"

Hắn hét lên, giọng nói đầy oán hận và đau đớn. Cả căn phòng như chấn động theo từng lời hắn nói, còn Phong Hào và Thái Sơn chỉ có thể lặng người. Không gian ngập tràn bi thương và uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com