Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh Mối Mới

Viên cảnh sát pháp y bước đến, báo cáo kết quả khám nghiệm sơ bộ:

"Trên móng tay của nạn nhân có một mảnh da nhỏ. Có lẽ lúc bị siết cổ, cậu ta đã cố vùng vẫy và cào trúng hung thủ."

Phong Hào cúi xuống nhìn kỹ bàn tay của Lưu Hoàng Nam, ánh mắt sắc bén.

"Đã lấy mẫu xét nghiệm chưa?"

"Đã thu thập và gửi về phòng thí nghiệm. Nếu may mắn, chúng ta có thể xác định danh tính của kẻ tình nghi."

Thái Sơn khoanh tay, trầm giọng nói:

"Nếu nạn nhân có thể phản kháng, chứng tỏ hung thủ không hoàn toàn áp đảo cậu ta về thể lực. Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn siết cổ được."

Phong Hào nhìn vết bầm trên cổ Lưu Hoàng Nam, đôi mắt hơi nheo lại. "Có thể là bị khống chế trước, hoặc hung thủ có trợ thủ."

Bầu không khí trầm xuống. Manh mối đầu tiên đã xuất hiện, nhưng vụ án này rõ ràng không đơn giản.
Thái Sơn quan sát sơ lược, chợt phát hiện trên tay áo nạn nhân có dính một chút bột trắng.

Anh cúi xuống, cẩn thận nhìn kỹ hơn rồi quay sang Phong Hào.

"Anh Hào, nhìn này."

Phong Hào cũng bước tới, ánh mắt tập trung vào vết bột. Anh không chạm vào ngay mà ra hiệu cho nhân viên pháp y.

"Kiểm tra xem đây là loại gì."

Nhân viên pháp y lập tức lấy một mẫu nhỏ để xét nghiệm nhanh tại chỗ. Một lát sau, anh ta ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đây có thể là bột thạch cao hoặc một loại bột công nghiệp. Nhưng để xác định chính xác, chúng tôi cần mang về phòng thí nghiệm."

Thái Sơn chạm nhẹ cằm, suy nghĩ. "Bột thạch cao? Có thể nạn nhân đã đến một công trình xây dựng hoặc một nơi nào đó liên quan đến xây dựng trước khi chết."

Phong Hào gật đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống. "Chúng ta cần điều tra xem gần đây cậu ta đã đi đâu."

Manh mối đang dần hé lộ, nhưng vụ án này vẫn còn quá nhiều điều chưa thể lý giải.

Về đến trụ sở, cả hai chưa kịp nghỉ ngơi thì phòng pháp y đã gửi đến bản xét nghiệm mẫu da tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân.

Thái Sơn nhanh chóng mở tập tài liệu ra xem, ánh mắt lướt qua kết quả rồi hơi nhíu mày.

"Mẫu da này thuộc về một người đàn ông, nhóm máu O. Nhưng... không có dữ liệu trùng khớp trong hệ thống."

Phong Hào khoanh tay, trầm tư suy nghĩ. "Tức là người này chưa từng có tiền án tiền sự, hoặc chưa từng bị lấy mẫu ADN trước đây."

Thái Sơn thở dài, đặt tài liệu xuống bàn. "Điều này làm thu hẹp phạm vi điều tra của chúng ta. Nếu hắn không nằm trong hệ thống, chúng ta chỉ có thể truy tìm bằng cách khoanh vùng những người từng tiếp xúc với nạn nhân."

Phong Hào gật đầu, sau đó nhìn sang danh sách thu được từ điện thoại của Lưu Hoàng Nam mà tổ kỹ thuật đã trích xuất.

"Chúng ta có danh sách những người cậu ta liên lạc gần đây. Bắt đầu từ những cái tên xuất hiện nhiều nhất."

Thái Sơn lật qua danh sách, ánh mắt dừng lại ở một cái tên đáng chú ý.

"Anh Hào, người này gọi cho Lưu Hoàng Nam đến bốn lần chỉ trong ngày hôm qua."

Phong Hào nhìn theo, ánh mắt tối lại. "Tìm ra người này càng sớm càng tốt."

Sáng hôm sau, cả hai đến cửa hàng Viettel để điều tra thông tin về số điện thoại.

Vừa bước vào, Thái Sơn đi thẳng đến quầy dịch vụ khách hàng, lấy thẻ ngành ra và nghiêm túc nói:

"Chào chị, tôi là Nguyễn Thái Sơn, cảnh sát thuộc cục trọng án. Chúng tôi đang điều tra một vụ án và cần tra cứu thông tin về số điện thoại này."

Anh đưa tờ giấy ghi dãy số cần kiểm tra. Nhân viên cửa hàng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận lấy tờ giấy và kiểm tra trên hệ thống.

Một lát sau, cô ấy ngẩng lên, có vẻ do dự. "Số này đứng tên một người đàn ông tên Lâm Thành Phát, nhưng..."

Phong Hào nhíu mày. "Nhưng sao?"

Nhân viên hơi chần chừ rồi nói tiếp: "Nhưng theo hệ thống ghi nhận, số này đã bị hủy cách đây ba ngày."

Thái Sơn và Phong Hào trao đổi ánh mắt. Số điện thoại vừa gọi cho nạn nhân nhiều lần, nhưng lại bị hủy ngay sau đó?

Thái Sơn trầm giọng hỏi: "Chị có thể cho chúng tôi địa chỉ đăng ký của chủ thuê bao này không?"

Nhân viên gật đầu, in ra thông tin rồi đưa cho họ.

Phong Hào nhìn vào địa chỉ, ánh mắt thoáng lạnh. "Đi thôi, đến gặp Lâm Thành Phát."

Xem xong đoạn camera, Phong Hào và Thái Sơn đều im lặng. Trên màn hình, Lâm Minh Tài xuất hiện với khuôn mặt đầy tức giận, ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sát khí.

Hình ảnh tiếp tục chạy. Lâm Minh Tài nhận lấy một sợi dây chuyền từ tay Lưu Minh Cường, siết chặt nó trong tay, rồi tức giận rời đi.

Thái Sơn khẽ cau mày. "Sợi dây chuyền đó... có thể liên quan đến vụ án."

Phong Hào khoanh tay, ánh mắt trầm xuống. "Có khả năng là của nạn nhân. Nhưng điều quan trọng hơn là thái độ của Lâm Minh Tài. Hắn rõ ràng đang cực kỳ kích động."

Người bảo vệ đứng cạnh cũng bắt đầu cảm thấy bất an. "Không biết cậu ấy và ông chủ đã nói chuyện gì... Nhưng sau hôm đó, tôi không thấy cậu ta quay lại nữa."

Phong Hào liếc sang Thái Sơn, giọng trầm xuống:

"Bây giờ Lưu Minh Cường đã chết, chúng ta chỉ có bấy nhiêu manh mối."

Thái Sơn siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt đầy suy tư. Không chần chừ, anh lập tức bấm số gọi cho Thanh tra Triệu.

"Anh Triệu, chúng tôi cần anh đến nhà Lâm Thành Phát ngay. Có khả năng hắn liên quan trực tiếp đến vụ án."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Thanh tra Triệu vang lên đầy nghiêm túc:

"Được, tôi sẽ lập tức đến đó. Hai cậu cũng nhanh chóng có mặt."

Thái Sơn cúp máy, quay sang nhìn Phong Hào. Cả hai không cần nói thêm lời nào, chỉ nhanh chóng lên xe, phóng thẳng đến nhà Lâm Thành Phát.

Đến nơi, cả ba nhận ra căn nhà của Lâm Thành Phát đóng chặt cửa, không có dấu hiệu của nghi phạm.

Phong Hào tiến lên, gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời. Thái Sơn đảo mắt quan sát xung quanh, trong khi Thanh tra Triệu trầm giọng nói:

"Hắn có thể đã bỏ trốn."

Phong Hào không vội kết luận. Anh quay sang nhà hàng xóm bên cạnh, lịch sự gõ cửa. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên bước ra, vẻ mặt tò mò.

Phong Hào rút giấy tờ hành nghề ra, nghiêm túc nói:

"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra một vụ án liên quan đến chủ nhà bên cạnh. Cô có thể giúp chúng tôi một chút được không?"

Người phụ nữ thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười niềm nở. "Các cậu vào nhà đi, đứng ngoài này nói chuyện không tiện."

Cả ba nhìn nhau rồi bước vào. Không khí trong căn nhà ấm áp hơn so với sự căng thẳng bên ngoài. Người phụ nữ rót trà, rồi hỏi:

"Các cậu muốn biết gì về cậu Phát?"

"Cháu muốn biết gần đây cậu Phát có xích mích với ai không?"

Người phụ nữ khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. "Cậu Phát là người ít nói, nhưng rất tốt bụng và ngoan ngoãn. Cậu ấy sống ở đây cũng hơn chục năm rồi. Vài năm trước, cậu ấy quen một cô bạn gái, con bé xinh đẹp lắm, cứ như diễn viên vậy. Hai đứa rất hạnh phúc, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Nhưng..."

Bà dừng lại một chút, giọng chùng xuống. "Vài tháng trước, con bé qua đời. Cậu Phát đau khổ đến mức khóc lóc thảm thương, nhìn mà xót xa. Từ đó, nó cũng thay đổi nhiều lắm..."

Phong Hào chăm chú lắng nghe, ánh mắt thoáng trầm xuống.

"Vài tháng trước bạn gái cậu ấy qua đời? Cô có biết nguyên nhân không?"

Người phụ nữ thở dài, ánh mắt có chút xót xa. "Nghe nói tai nạn giao thông. Lúc đó tôi không rõ lắm, chỉ biết cậu Phát suy sụp lắm, gần như giam mình trong nhà mấy tuần liền. Mỗi ngày đều thấy cậu ấy uống rượu đến say mèm."

Thái Sơn trao đổi ánh mắt với Phong Hào, rồi hỏi tiếp:

"Vậy sau đó cậu ấy có biểu hiện gì khác thường không?"

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Cậu ấy thay đổi nhiều lắm. Không còn tươi cười như trước, lúc nào cũng trầm tư. Đặc biệt là dạo gần đây... tôi thấy cậu ấy hay đi về khuya, có hôm quần áo còn dính bẩn, mặt mũi căng thẳng lắm. Tôi hỏi thì cậu ấy chỉ cười trừ, không nói gì cả."

Phong Hào gật đầu, cảm ơn người phụ nữ. Những thông tin này có thể mở ra một hướng điều tra mới.

Anh quay sang Thái Sơn và Thanh tra Triệu, giọng trầm xuống:

"Chúng ta cần kiểm tra lại hồ sơ vụ tai nạn của bạn gái Lâm Thành Phát. Có khả năng đây không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần."

Sau khi cảm ơn người phụ nữ, cả ba xin phép ra về.

Bước ra khỏi ngôi nhà, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên trên con hẻm nhỏ. Bầu không khí trầm mặc bao trùm.

Thái Sơn là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Giờ sao đây? Manh mối về Lâm Thành Phát không nhiều, mà hắn thì lại biến mất không dấu vết."

Phong Hào khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén. "Trước tiên, cần kiểm tra lại hồ sơ vụ tai nạn của bạn gái hắn. Nếu đây không phải một tai nạn bình thường, thì rất có thể Lâm Thành Phát đang trả thù."

Thanh tra Triệu gật đầu. "Tôi sẽ liên hệ với bên giao thông để lấy hồ sơ. Hai cậu thì sao?"

Phong Hào liếc nhìn Thái Sơn. "Chúng tôi sẽ tìm thêm thông tin về những người có liên quan đến hắn."

Nói rồi, cả ba nhanh chóng lên xe, mỗi người theo đuổi một hướng điều tra riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com