Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận Tội

Lâm Thành Phát siết chặt hai tay, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, giọng trầm thấp kể lại:

Đêm đó, tôi theo dõi Lưu Minh Cường suốt một tuần. Hắn là kẻ chủ mưu, là kẻ đáng chết nhất. Hắn thích đến quán bar riêng mỗi tối, uống rượu rồi đi về một mình. Tôi đã đợi sẵn trong con hẻm nhỏ gần nhà hắn. Khi thấy hắn bước ra từ quán, tôi đi theo, từng bước từng bước, cho đến khi hắn rẽ vào con đường tối nhất..."

Hắn dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu như thể vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó.

"Khoảng 3 giờ sáng, hắn trở về. Một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm chìa khóa. Hắn đứng tựa vào bờ tường, phả ra một làn khói dài. Tôi nghe rõ tiếng hắn lầm bầm chửi bới ai đó qua điện thoại. Cái giọng điệu bỡn cợt, khinh khỉnh đó... khiến máu trong tôi sôi trào."

Hắn nở một nụ cười lạnh.

"Tôi bước ra từ bóng tối, tiến lại gần. Khi hắn phát hiện ra tôi, hắn nhíu mày, định mở miệng hỏi, nhưng tôi không cho hắn cơ hội."

Lâm Thành Phát nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

"Tôi lao đến, bịt miệng hắn, một tay siết chặt cổ, một tay vung dao cắt một đường thật sâu ngang qua cổ hắn."

Hắn dừng lại, như thể vẫn còn nghe thấy âm thanh sắc lẹm của lưỡi dao xé toạc da thịt.

"Máu bắn tung tóe, ấm nóng. Hắn giãy giụa, hai tay túm lấy tôi, cố đẩy tôi ra. Nhưng tôi mạnh hơn. Tôi ấn hắn ngã xuống đất, nhìn hắn quằn quại trong vũng máu của chính mình. Cái nhìn sợ hãi, tuyệt vọng trong mắt hắn... chính là những gì cô ấy đã phải trải qua trước khi chết."

Lâm Thành Phát cười khẽ, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp đáng sợ.

"Tôi không rời đi ngay. Tôi đứng đó, nhìn hắn cố gắng bịt vết thương, cố bò về phía trước, nhưng máu cứ chảy ra không ngừng. Hắn ho khan, từng hơi thở trở nên ngắt quãng. Và rồi... hắn bất động."

Hắn ngẩng đầu, nhìn Phong Hào và Thái Sơn bằng ánh mắt trống rỗng.

"Tôi đợi thêm vài phút, chắc chắn hắn đã chết, rồi mới rời đi. Tôi không hối hận. Nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ làm như thế."

Căn phòng thẩm vấn chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Phong Hào và Thái Sơn chỉ lặng lẽ nhìn kẻ sát nhân trước mặt, một con người bị dồn đến bước đường cùng, chọn cách tự tay báo thù.

Lâm Thành Phát hít một hơi thật sâu, ngả người ra sau, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Sau khi giết Lưu Minh Cường, tôi biết không thể dừng lại. Còn một tên nữa. Một thằng khốn đáng phải chết."

Hắn nghiến răng, giọng nói trầm thấp như đang gằn từng chữ.

"Tôi theo dõi Lưu Hoàng Nam mấy ngày liền. Hắn là thằng tham tiền, thích ăn chơi, mỗi tối đều đến quán bar, uống rượu rồi tìm gái. Thằng khốn đó sống thoải mái lắm, như thể chưa từng làm điều gì tội lỗi."

Hắn dừng lại, rồi bật cười, một nụ cười méo mó đầy cay độc.

"Đêm hôm đó, tôi đợi sẵn bên ngoài quán bar. Hắn bước ra, loạng choạng vì say rượu. Tôi bước tới, giả vờ dìu hắn, nói rằng tôi là tài xế xe công nghệ mà hắn đã đặt. Hắn chẳng mảy may nghi ngờ, gật đầu đồng ý lên xe."

Lâm Thành Phát siết chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Tôi đưa hắn đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Đến nơi, hắn ngơ ngác hỏi: 'Đây là đâu?' Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn hắn, ánh mắt hắn dần dần chuyển sang hoảng sợ. Hắn chưa kịp phản ứng, tôi đã đấm thẳng vào mặt hắn, rồi siết cổ hắn bằng một sợi dây thừng."

Hắn nhếch mép, ánh mắt đầy căm hận.

"Hắn giãy giụa, cố gỡ tay tôi ra, cố hét lên, nhưng cổ họng bị siết chặt khiến âm thanh chỉ còn là những tiếng ú ớ vô vọng. Tôi nhìn thấy nỗi sợ trong mắt hắn. Tôi thấy hắn vẫy vùng như một con cá mắc cạn. Nhưng tôi không dừng lại."

Hắn dừng lại một chút, đôi mắt đỏ hoe nhưng không phải vì hối hận, mà vì lửa giận vẫn còn rực cháy trong lòng.

"Hắn yếu dần... đôi tay hắn không còn đủ sức nắm lấy tôi nữa. Tôi cứ siết, siết thật chặt, cho đến khi cơ thể hắn mềm nhũn."

Hắn nheo mắt, hồi tưởng lại khoảnh khắc đó.

"Tôi thả hắn xuống đất, nhìn gương mặt tái mét, đôi mắt mở to nhưng đã mất đi thần sắc. Cuối cùng, hắn cũng nhận lại những gì hắn đã gây ra."

Lâm Thành Phát bật cười, nhưng tiếng cười ấy trống rỗng, không có chút vui vẻ nào.

"Tôi đặt lại sợi dây chuyền của cô ấy lên ngực hắn. Để hắn nhớ rằng chính vì lòng tham và dục vọng của hắn, cô ấy đã chết. Tôi rời khỏi đó, để lại thi thể hắn nằm đó với sự nhục nhã."

Phong Hào và Thái Sơn im lặng. Bầu không khí trong phòng thẩm vấn trở nên nặng nề. Người đàn ông trước mặt họ không còn là một công dân bình thường, mà là một kẻ sát nhân bị dồn đến bước đường cùng, tự tay báo thù cho người con gái mà hắn yêu thương nhất.

Lâm Thành Phát cười nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.

"Sau khi chắc chắn hắn đã chết, tôi kéo hắn lên xe, chạy thẳng đến một bãi đất trống. Tôi đặt hắn tựa vào một gốc cây, điều chỉnh tư thế như thể hắn chỉ đang ngủ gật. Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian dài mới có người phát hiện, nhưng ai ngờ..."

Hắn siết chặt hai tay, đầu hơi cúi xuống, giọng nói lẫn chút bất lực.

"Một người đi đổ rác lại vô tình thấy hắn. Tin tức lan truyền nhanh hơn tôi tưởng. Khi nghe tin thi thể bị phát hiện, tôi đã quay lại hiện trường để tìm sợi dây chuyền của cô ấy. Nhưng lần này, tôi không kịp nữa..."

Hắn chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Phong Hào và Thái Sơn.

"...vì tôi đã gặp các người."

Căn phòng thẩm vấn chìm vào im lặng. Phong Hào nhìn chằm chằm vào Lâm Thành Phát, còn Thái Sơn chỉ thở dài một hơi, không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Trước mặt họ là một kẻ sát nhân, nhưng đồng thời cũng là một người đàn ông đã mất đi tất cả.

Thái Sơn nhíu mày, giọng nói mang theo chút trách móc.

"Cậu có thể báo cảnh sát... Nếu như thế thì đã..."

Cậu ngập ngừng, không biết nên tiếp tục thế nào.

Lâm Thành Phát bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào, chỉ có sự chua chát và cay đắng.

"Cảnh sát?" Hắn lặp lại, ánh mắt tràn đầy chế giễu. "Nếu trên đời này thực sự có công lý, thì đã không có kết luận rằng cô ấy chết vì tai nạn giao thông."

Hắn dựa người ra sau, thở dài một hơi như thể đã cạn kiệt sức lực.

"Tôi đã báo cảnh sát, đã cầu xin họ điều tra lại. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một bản kết luận khô khốc: 'Nguyên nhân tử vong do tai nạn giao thông.' Không một ai quan tâm đến những gì tôi nói, không ai muốn đào sâu thêm. Hai thằng khốn đó có tiền, có quan hệ, còn tôi thì chẳng có gì ngoài một nỗi đau không ai thèm để mắt đến."

Ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng nói trầm xuống.

"Vậy nên tôi không cần pháp luật nữa. Tôi tự mình thực thi công lý."

Thái Sơn siết chặt tay, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Phong Hào vẫn giữ im lặng, ánh mắt sâu thẳm không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào. Cả hai đều biết, vụ án này không chỉ đơn thuần là một vụ giết người, nó còn là câu chuyện về một người đàn ông đã bị đẩy đến bước đường cùng, mất đi tất cả niềm tin vào công lý.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Phong Hào liếc sang Thái Sơn, nhận ra ánh mắt cậu đầy phức tạp. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn chưa thể dứt khỏi những suy nghĩ về vụ án này.

Phong Hào vỗ nhẹ lên vai Thái Sơn, giọng nói trầm ổn:

"Đừng canh cánh trong lòng. Trên đời này có hai loại hung thủ. Loại thứ nhất giết người vì họ không tin vào luật pháp, họ có lý do đau thương để làm điều đó. Loại thứ hai là những kẻ tiêu hủy chứng cứ, tìm cách xóa sạch tội lỗi của mình. Loại này đáng chết vô cùng."

Thái Sơn im lặng, ánh mắt hơi dao động. Cậu không phủ nhận lời Phong Hào nói, nhưng cũng không thể dễ dàng chấp nhận nó.

"Nhưng dù là loại nào thì cũng đã giết người." Cậu khẽ nói.

Phong Hào gật đầu, ánh mắt sắc lạnh hơn.

"Phải, và luật pháp không thể bỏ qua điều đó. Nhưng cậu cũng phải nhớ, có những người phạm tội vì không còn lựa chọn nào khác. Điều quan trọng là chúng ta, những người thực thi công lý, phải giữ được sự tỉnh táo. Công lý không chỉ là trừng phạt, mà còn là tìm ra sự thật."

Thái Sơn nhìn Phong Hào thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

"Em hiểu rồi."

Ngày tuyên án, tòa tuyên Lâm Thành Phát mức án tử hình. Nhưng sau quá trình xem xét nhiều yếu tố, bản án được giảm xuống tù chung thân.

Khi nghe thẩm phán đọc kết quả cuối cùng, Lâm Thành Phát không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt xa xăm, như thể mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa.

Trong phòng xét xử, Thái Sơn siết chặt tay, trong lòng vẫn còn chút gì đó chưa thể buông xuống. Cậu quay sang Phong Hào, giọng thấp xuống:

"Anh nghĩ hắn có hối hận không?"

Phong Hào im lặng một lúc rồi đáp:

"Hối hận hay không, không còn quan trọng nữa. Từ giây phút hắn chọn cách tự mình thực thi công lý, hắn đã không còn đường lui."

Thái Sơn khẽ thở dài. Công lý đã được thực thi, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Dẫu vậy, họ không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục bước về phía trước.
Bên ngoài, ánh đèn đường hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Một vụ án nữa đã khép lại, nhưng những suy tư trong lòng họ thì vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com