Về Nhà
Ngày tuyên án, tòa tuyên Lâm Thành Phát mức án tử hình. Nhưng sau quá trình xem xét nhiều yếu tố, bản án được giảm xuống tù chung thân.
Khi nghe thẩm phán đọc kết quả cuối cùng, Lâm Thành Phát không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt xa xăm, như thể mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa.
Trong phòng xét xử, Thái Sơn siết chặt tay, trong lòng vẫn còn chút gì đó chưa thể buông xuống. Cậu quay sang Phong Hào, giọng thấp xuống:
"Anh nghĩ hắn có hối hận không?"
Phong Hào im lặng một lúc rồi đáp:
"Hối hận hay không, không còn quan trọng nữa. Từ giây phút hắn chọn cách tự mình thực thi công lý, hắn đã không còn đường lui."
Thái Sơn khẽ thở dài. Công lý đã được thực thi, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Dẫu vậy, họ không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục bước về phía trước.
Vụ án khép lại, mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng trong lòng mỗi người đều để lại những dư âm khó gọi tên.
Sau khi hoàn thành báo cáo cuối cùng, Phong Hào bước vào phòng đội trưởng, đặt đơn xin nghỉ phép lên bàn. Anh cần một khoảng thời gian để rời xa những vụ án nặng nề, trở về với Hà Nội – nơi chôn nhau cắt rốn, nơi anh có thể tạm gác lại những bộn bề công việc mà hít thở bầu không khí quen thuộc của quê nhà.
Thái Sơn tiễn anh ra tận sân bay. Hôm nay trời nhiều mây nhưng không lạnh lắm, cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hương đầu đông dịu dàng. Cả hai đứng cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ có những âm thanh ồn ào của sân bay vang lên giữa không gian rộng lớn.
Thái Sơn chợt lên tiếng:
"Anh nghỉ ngơi cho tốt, nhớ quay lại sớm."
Phong Hào nhìn cậu, ánh mắt có chút ý cười.
"Tôi mới đi có vài ngày mà cậu làm như tôi bỏ đi luôn vậy?"
Thái Sơn nhếch môi, nhưng chẳng buồn phản bác. Cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc, chỉ biết rằng những ngày tới sẽ có chút lạ lẫm khi không có Phong Hào trong văn phòng.
Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên. Phong Hào vỗ nhẹ lên vai Thái Sơn, một cử chỉ thay cho lời chào tạm biệt.
"Giữ gìn sức khỏe, tôi đi đây."
Thái Sơn nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong dòng người đông đúc. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay lượn giữa bầu trời xám nhạt. Hà Nội mùa này chắc cũng không lạnh lắm, cũng giống như tâm trạng của cậu lúc này, có chút trống trải nhưng không quá giá buốt.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, báo hiệu một chuyến đi dài đã kết thúc. Phong Hào kéo hành lý ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh, hít một hơi thật sâu. Không khí Hà Nội vẫn thế, mang theo mùi của đất, của gió và chút hơi sương nhè nhẹ.
Nhưng anh không vội về nhà.
Bắt một chiếc taxi, Phong Hào yêu cầu tài xế dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ bên đường. Đó là một cửa tiệm cũ kỹ nhưng gọn gàng, mùi hương dịu nhẹ của các loài hoa lan tỏa trong không gian.
Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, thấy khách bước vào liền nở nụ cười hiền hòa.
"Cậu muốn mua hoa gì?"
Phong Hào ngắm nhìn một lượt những đóa hoa được xếp ngay ngắn trên kệ, rồi chậm rãi cất giọng:
"Gói cho tôi một bó hoa lưu ly."
Người phụ nữ thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy những nhành hoa xanh tím nhẹ nhàng đặt lên tấm giấy gói màu be.
"Hoa lưu ly tượng trưng cho ký ức và lời nhắn nhủ 'xin đừng quên tôi'. Cậu định tặng ai sao?"
Phong Hào không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn những cánh hoa nhỏ bé nhưng kiên cường nằm gọn trong tay mình.
"Tôi mang đến cho một người quan trọng."
Người phụ nữ không hỏi thêm, chỉ mỉm cười đưa bó hoa đã được gói cẩn thận cho anh.
Phong Hào cầm lấy, nhẹ nhàng siết chặt trong lòng bàn tay, rồi quay người bước ra khỏi tiệm. Hôm nay, anh có một nơi cần đến trước khi về nhà.
Đi được một lúc, chiếc taxi chậm rãi dừng lại trước nghĩa trang. Không gian nơi đây tĩnh lặng, chỉ có những hàng cây khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Phong Hào thanh toán tiền xe rồi mở cửa bước xuống, trên tay vẫn giữ chặt bó hoa lưu ly.
Con đường lát đá dẫn anh tiến sâu vào bên trong, mỗi bước chân đều vững chãi nhưng chất chứa cảm xúc khó tả. Không mất quá nhiều thời gian để anh tìm thấy nơi mình cần đến.
Trước mặt anh là một bia mộ được chăm sóc cẩn thận, không chút bụi bặm. Trên đó, bức ảnh khắc họa một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt cô ấy cong lên, tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.
Phong Hào cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lưu ly trước bia mộ, chỉnh lại từng cánh hoa cho ngay ngắn.
Anh không nói gì ngay. Chỉ đứng đó, để mặc cho gió lùa qua mái tóc, để những ký ức cũ kỹ ùa về. Rồi rất lâu sau, khóe môi anh mới khẽ cong lên, giọng nói mang theo chút ấm áp:
"Trần Phong Nguyệt... Em về với chị rồi đây."
Dường như trời bỗng trong hơn, vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, hắt nhẹ lên bia mộ. Như một sự hồi đáp lặng lẽ từ người đã khuất.
Phong Hào ngồi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua di ảnh trên bia mộ. Bức ảnh ấy đã cũ, nhưng nụ cười của Trần Phong Nguyệt vẫn vẹn nguyên như ngày nào, dịu dàng và đầy sức sống.
Anh khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia vui vẻ.
"Phong Nguyệt... Em lại phá xong một vụ án rồi, chị biết không?"
Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hương hoa cỏ, như thể cả không gian cũng đang lắng nghe anh nói.
"Nhưng chị biết không, cậu ta may mắn hơn em rất nhiều. Vì cậu ấy biết ai là kẻ đã hại chết người quan trọng của mình. Và quan trọng hơn... cậu ấy không sợ hãi khi đứng ra tự tay báo thù cho người đó."
Phong Hào dừng lại một chút, đôi mắt anh trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cái tên khắc trên bia mộ.
"Còn em..." Anh bật cười, nhưng giọng nói lại khàn đặc. "Dù là một thanh tra cao cấp, dù luôn phá được mọi vụ án kinh hoàng nhất... nhưng khi đối mặt với kẻ thù, em lại không thể làm gì hết."
Gió thổi mạnh hơn, làm xao động những nhành cỏ khô trên mặt đất.
"Trần Phong Nguyệt... Chị có hận em không?"
Không có ai trả lời. Chỉ có những chiếc lá khô bị cuốn lên rồi rơi xuống, tiếng gió lùa qua hàng cây, và sự im lặng nặng nề kéo dài vô tận.
Phong Hào khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa xen lẫn chua xót. Anh tựa lưng vào bia mộ, ngước nhìn bầu trời xám xịt phía trên.
"Phong Nguyệt... Hôm đó có một đồng nghiệp hỏi em rằng, đã bao giờ em bế tắc và không phá được vụ án nào chưa?"
Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo sự cay đắng.
"Có chứ. Dù em có tài giỏi đến đâu, thì cũng chẳng thể bảo vệ được chị. Cũng chẳng thể mang những tên cầm thú đó ra ánh sáng."
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo tiếng thở dài của anh vào không trung.
"Rồi họ lại hỏi em, có sợ không?"
Phong Hào siết chặt bàn tay, những ngón tay run lên vì kiềm nén.
"Em sợ chứ. Em sợ một ngày nào đó sẽ làm chị thất vọng."
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía bức ảnh trên bia mộ, nơi có nụ cười dịu dàng của người con gái ấy. Một giọt nước mưa rơi xuống gò má anh, hay có lẽ... đó là nước mắt.
Phong Hào cúi đầu, bàn tay anh siết chặt lấy mép bia mộ, những ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Giọng anh trầm thấp, như một lời thề nguyền khắc sâu vào tận đáy lòng.
"Trần Phong Nguyệt... Chị chờ em chỉ một chút nữa thôi."
Gió lùa qua hàng cây, cuốn theo hương hoa lưu ly nhàn nhạt. Đôi mắt anh ánh lên một tia sắc lạnh, không còn sự bất lực hay đau khổ, mà là quyết tâm sắt đá.
"Em sẽ khiến bọn khốn đó phải trả một cái giá đắt."
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt lăn dài trên vai áo anh, hòa lẫn với cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng.
Phong Hào ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau cơn sốt kéo dài. Anh khẽ xoa thái dương, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn so với hai ngày trước. Cầm điện thoại lên, anh nhấn số gọi cho Thái Sơn.
Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu, mãi đến khi anh nghĩ rằng cậu ta sẽ không bắt máy thì giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút trách móc xen lẫn lo lắng.
"Alo? Anh Hào, anh làm gì mà hai ngày rồi mới gọi cho em?"
Phong Hào khẽ bật cười, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn:
"Ngủ bù."
Thái Sơn im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Phong Hào nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn. Anh lên tiếng trước:
"Hai ngày nay có vụ án nào xảy ra không?"
Đầu dây bên kia, Thái Sơn thở dài một hơi rồi đáp:
"Có... nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là một vụ mất tích, chưa thể kết luận có liên quan đến án mạng hay không."
Phong Hào nhíu mày sâu hơn:
"Nạn nhân là ai?"
"Một cô gái trẻ, tên Lâm Vân Anh, mất tích vào đêm hôm qua. Gia đình báo tin sáng nay."
Nghe đến đây, Phong Hào lặng lẽ ngồi thẳng dậy, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
"Ngày mai tôi bay về."
Thái Sơn im lặng vài giây rồi bật cười, giọng điệu pha chút trêu chọc:
"Anh nghỉ phép chưa được bao lâu đã chịu không nổi rồi à?"
Phong Hào không đáp, chỉ với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Qua điện thoại, anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Thái Sơn lúc này chắc chắn là đang tựa người vào bàn làm việc, tay xoay xoay cây bút, nét mặt vừa thoải mái vừa có chút mong đợi.
"Về sớm vậy cũng tốt, em đón anh."
Phong Hào nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Hà Nội trong xanh, không khí mang theo chút lành lạnh của buổi sáng sớm. Anh khẽ nhếch môi:
"Tùy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com