Vụ Án Thứ 2 : Vụ Mất Tích Bí Ẩn
Phong Hào vừa bước vào phòng làm việc đã nhanh chóng cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, lật giở từng trang một cách cẩn thận. Ánh mắt anh lướt qua những bức ảnh hiện trường cùng bản báo cáo sơ bộ, vẻ mặt dần trầm xuống.
Không rời mắt khỏi tài liệu, anh hỏi:
"Thái Sơn, cậu đã kiểm tra camera giám sát ở khu vực nạn nhân mất tích chưa?"
Thái Sơn đặt túi giấy cà phê lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, giọng có chút bất mãn:
"Em cho người kiểm tra ngay từ đêm qua rồi, nhưng đúng lúc đó camera khu vực lại gặp sự cố, không ghi lại được gì cả."
Phong Hào khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.
"Lại là vấn đề camera." Anh lật tiếp những trang hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh hiện trường, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. "Có nhân chứng nào khả nghi không?"
Thái Sơn nhún vai:
"Có một người báo án, nhưng chỉ nói là thấy nạn nhân lên một chiếc xe lạ rồi biến mất, không nhớ rõ biển số, cũng không thấy mặt tài xế."
Phong Hào lặng lẽ gật đầu, gấp hồ sơ lại rồi đứng lên.
"Đi thôi, tôi muốn đến hiện trường xem thử."
Đến nơi, Phong Hào đảo mắt nhìn quanh, quan sát từng góc phố trước khi tiến đến hỏi thăm những người dân gần đó. Anh bước đến một quán nước ven đường, nơi có vài người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện.
"Chào bác, cháu là thanh tra Trần Phong Hào." Anh rút thẻ ngành ra cho họ xem, rồi hỏi tiếp. "Bác có thấy người này xuất hiện ở khu vực này vào hôm mất tích không?"
Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn bức ảnh trong tay Phong Hào, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Tôi không để ý lắm, nhưng hình như tối hôm đó có nghe tiếng cãi vã ở đầu con hẻm bên kia."
Thái Sơn chen vào, giọng khẩn trương: "Bác có nhớ là mấy giờ không?"
Người phụ nữ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chắc khoảng hơn mười giờ tối. Tôi cũng không ra xem, chỉ nghe tiếng la hét rồi im bặt."
Phong Hào gật đầu cảm ơn, sau đó quay sang Thái Sơn. "Chúng ta đi kiểm tra khu vực đó."
Cả hai cùng đi đến khu vực được nhắc đến. Khi đến nơi, họ nhìn thấy một công nhân vệ sinh đang quét dọn vỉa hè. Thái Sơn nhanh chóng tiến lại gần, lấy thẻ ngành ra và lịch sự hỏi:
"Chú ơi, tối hôm qua chú có làm ca ở khu vực này không?"
Người công nhân dừng tay, ngẩng lên nhìn hai người rồi gật đầu. "Có chứ, tôi làm ở đây mỗi đêm từ tám giờ đến sáng."
Phong Hào rút tấm ảnh của nạn nhân ra, đưa đến trước mặt ông ta. "Chú có nhìn thấy người này không? Cô ấy xuất hiện ở đây vào khoảng hơn mười giờ tối."
Người công nhân nheo mắt nhìn tấm ảnh một lúc rồi gật đầu chắc nịch. "Có thấy. Cô gái này đi vào hẻm kia, hình như còn đang tranh cãi với ai đó."
Thái Sơn hỏi dồn: "Chú có thấy mặt người đi cùng cô ấy không?"
Người công nhân lắc đầu, thở dài. "Trời tối quá, với lại tôi chỉ quét rác thôi, không để ý nhiều. Nhưng tôi nhớ rõ là lúc sau có một chiếc xe hơi chạy ra khỏi hẻm với tốc độ khá nhanh."
Phong Hào và Thái Sơn nhìn nhau. Phong Hào gật đầu, giọng trầm xuống: "Cảm ơn chú, thông tin này rất quan trọng."
Về đến tổ trọng án, Phong Hào nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, rút điện thoại gọi cho đội giám sát camera ở khu vực gần hiện trường.
"Alo, tôi là Thanh tra Trần Phong Hào, tổ trọng án. Bên các anh có thể kiểm tra giúp tôi camera giám sát gần khu vực hẻm 42 vào khoảng hơn 10 giờ tối qua không?"
Đầu dây bên kia có chút tiếng lật giấy, sau đó là giọng nói trầm ổn của nhân viên giám sát: "Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay, anh chờ một chút."
Khoảng 20 phút sau, Phong Hào nhận được cuộc gọi lại. Anh mở loa ngoài, Thái Sơn cũng ghé lại nghe.
"Thanh tra Phong Hào, chúng tôi đã tìm được một đoạn video dài gần hai phút. Nó ghi lại cảnh một cô gái bước vào con hẻm, sau đó có một người đàn ông đi theo sau. Không rõ mặt vì hắn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Khoảng mười phút sau, một chiếc xe hơi màu đen chạy khỏi hẻm với tốc độ khá nhanh."
Phong Hào siết chặt điện thoại, trầm giọng hỏi: "Biển số xe có nhìn rõ không?"
"Hơi mờ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ hình ảnh. Sẽ gửi cho anh ngay khi có kết quả."
"Được, cảm ơn anh." Phong Hào cúp máy, ánh mắt đầy suy tư. Thái Sơn khoanh tay, híp mắt nói: "Càng lúc càng thú vị rồi đây."
Thái Sơn nhìn sang Phong Hào, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Anh để ý từ nãy đến giờ Phong Hào có chút chậm chạp hơn bình thường, sắc mặt cũng nhợt nhạt.
"Anh Hào, có phải anh đang bị bệnh không?"
Phong Hào đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng không đáp ngay. Thái Sơn thấy thế liền đưa tay sờ lên trán anh, nhưng Phong Hào lập tức nghiêng đầu né tránh.
"Không có gì, chỉ là chưa khỏe hẳn thôi." Anh nhàn nhạt đáp, tay vẫn lướt trên bàn phím.
Thái Sơn không hài lòng, giọng trầm xuống: "Anh sốt hai ngày liền, sáng nay còn bay chuyến sớm nhất về đây, bây giờ lại vùi đầu vào công việc như vậy, có cần phải gấp gáp đến thế không?"
Phong Hào dừng tay, quay sang nhìn cậu một chút, rồi chỉ nói ngắn gọn: "Vụ án không chờ chúng ta khỏe lại mới giải quyết."
Thái Sơn siết chặt môi, ánh mắt có chút bực bội, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu biết tính Phong Hào, một khi đã quyết tâm thì không ai có thể lay chuyển được. Nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác không thoải mái như thể anh đang cố che giấu điều gì đó.
Gần 12 giờ trưa, điện thoại trong tổ trọng án reo lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Phong Hào nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của một thành viên đội điều tra, mang theo vẻ nghiêm trọng.
"Thanh tra Phong Hào, phía sau khu Gò Vấp có một người dân vừa phát hiện một thi thể nữ. Chúng tôi đang phong tỏa hiện trường, anh đến ngay chứ?"
Phong Hào siết chặt điện thoại, ánh mắt trầm xuống. "Được, tôi đến ngay."
Anh cúp máy, quay sang Thái Sơn. "Có án mạng, khu Gò Vấp, đi thôi."
Thái Sơn lập tức đứng dậy, với lấy áo khoác, vừa đi vừa hỏi: "Là một vụ giết người sao? Đã xác định danh tính chưa?"
Phong Hào lắc đầu. "Chưa rõ, người phát hiện chỉ báo là một thi thể nữ. Phải đến hiện trường mới biết thêm được."
Cả hai nhanh chóng rời tổ trọng án, lên xe lao đi giữa cái nắng trưa gay gắt, phía trước là một vụ án mới đang chờ họ khám phá.
Đến nơi, Phong Hào và Thái Sơn nhanh chóng xuống xe. Một cảnh sát trẻ tuổi tiến lại, khuôn mặt căng thẳng.
"Thanh tra, nạn nhân là một cô gái khoảng 20 tuổi, tử vong trong tình trạng khỏa thân. Thi thể được phát hiện vào khoảng 11 giờ trưa bởi một người dân đi nhặt ve chai."
Phong Hào gật đầu, ánh mắt trầm xuống. "Có dấu hiệu bị tấn công tình dục không?"
Viên cảnh sát trẻ hơi chần chừ rồi đáp: "Chưa thể xác định chính xác, nhưng hiện trường có dấu hiệu giằng co. Pháp y đang tiến hành khám nghiệm sơ bộ."
Thái Sơn đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy một khu đất trống với cỏ dại mọc um tùm, cách đó không xa là vài căn nhà lụp xụp. "Có ai trông thấy gì khả nghi không?"
Viên cảnh sát lắc đầu. "Chúng tôi đang hỏi thăm người dân, nhưng khu vực này vắng vẻ, ít người qua lại."
Phong Hào hít sâu một hơi, tiến lại gần thi thể nạn nhân. Cô gái nằm dưới lớp cỏ, làn da tái nhợt dưới ánh nắng trưa. Anh cúi xuống quan sát, ánh mắt sắc bén rà soát từng chi tiết trên cơ thể và xung quanh hiện trường. "Gọi đội pháp y đến đây nhanh nhất có thể. Chúng ta cần xác định thời gian tử vong chính xác."
Thái Sơn nhìn Phong Hào, giọng trầm xuống. "Vụ án này... có gì đó không ổn."
Mười phút sau, đội pháp y đã có mặt tại hiện trường. Một người trong nhóm nhanh chóng tiến đến, cúi xuống kiểm tra thi thể nạn nhân.
"Nạn nhân khoảng 20 tuổi, tử vong ước chừng từ 8 đến 12 tiếng trước. Có dấu vết bầm tím quanh cổ, nhiều khả năng bị siết đến ngạt thở."
Phong Hào khoanh tay, giọng trầm xuống: "Có dấu hiệu tấn công tình dục không?"
Bác sĩ pháp y gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. "Chưa thể kết luận chính xác, nhưng có nhiều vết xây xát ở tay và cổ. Cần mang về kiểm tra kỹ hơn."
Thái Sơn liếc nhìn xung quanh, quay sang một viên cảnh sát bên cạnh. "Khu vực này có camera giám sát không?"
Viên cảnh sát lắc đầu: "Không có, khu này khá vắng vẻ. Nhưng chúng tôi đang kiểm tra lộ trình di chuyển của nạn nhân, có thể tìm thấy manh mối."
Phong Hào nhìn thi thể thêm một lúc rồi đứng dậy, giọng cứng rắn: "Thu thập toàn bộ dấu vết có thể. Tôi muốn kết quả sớm nhất có thể."
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cả hai quay trở lại phòng trọng án. Vừa bước vào, Phong Hào đã thấy trên bàn làm việc của mình có một tập tài liệu mới được gửi đến.
Anh cầm lên xem lướt qua, Thái Sơn đứng bên cạnh cũng ghé mắt nhìn. "Bên pháp y gửi tư liệu nhanh thật."
Phong Hào mở hồ sơ, đọc lướt vài dòng rồi cau mày. "Nguyên nhân tử vong chính thức là do bị siết cổ. Trên cơ thể có dấu vết bạo lực, đặc biệt là vùng cổ tay và chân."
Thái Sơn chống tay lên bàn, giọng trầm xuống: "Có phát hiện tinh dịch không?"
Phong Hào gật đầu, đưa một trang hồ sơ sang cho cậu: "Có. Đã lấy được mẫu ADN, đang đối chiếu trong hệ thống dữ liệu tội phạm."
Thái Sơn liếc nhìn đồng hồ rồi nhíu mày: "Tốt. Nhưng nếu hung thủ không có tiền án, sẽ rất khó để tìm ra."
Phong Hào khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta cần tra lại lịch sử liên lạc của nạn nhân. Có thể tìm ra manh mối."
Thái Sơn gật đầu, lập tức cầm điện thoại gọi cho đội kỹ thuật: "Kiểm tra giúp tôi nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của nạn nhân trong vòng một tháng gần đây."
Phong Hào đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt sắc bén: "Tôi có cảm giác vụ này không đơn giản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com