Thân Anh Đặt Dưới Thân Em 🔞
Người ta thường nói người đau lòng là người đơn phương. Chỉ có thể nhìn từ xa quan tâm người bản thân yêu, đứng bên cạnh cũng chỉ với thân phận anh em bạn bè thân thiết mà thôi. Nguyễn Thái Sơn rất ghét cái danh anh em bạn bè mà Trần Phong Hào đặt vào tâm trí mọi người và cả trong lòng anh. Dù đã hết sức thể hiện tình cảm của mình đối với Trần Phong Hào, nhưng đổi lại là câu nói.
"Chỉ là bạn bè thân thiết quan tâm nhau"
Thật nực cười, Nguyễn Thái Sơn đã nhiều lần cười giễu cợt với câu nói đó của anh. Hắn không hiểu anh cảm nhận như thế nào mà có thể nói ra câu nói đó. Nhiều khi hắn nghĩ anh là kẻ ngốc không nhận ra tình cảm của hắn đối với anh. Nhưng không phải như vậy, Trần Phong Hào có thể nhận ra bất kỳ một dấu hiệu tình cảm nào của người khác chỉ trừ hắn ra. Nguyễn Thái Sơn không hiểu được tại sao anh làm vậy. Anh trốn tránh tình cảm của hắn, trốn tránh tình yêu nhiều năm hắn dành cho anh. Anh luôn đẩy hắn ra xa, chỉ cho phép hắn quan tâm anh với tư cách bạn bè.
Bạn bè ư? Anh em thân thiết ư? Hắn không cần, không muốn. Thứ Thái Sơn muốn là trái tim, linh hôn và cả thể xác Trần Phong Hào. Dù muốn hay không muốn, đời này hay kiếp sau, anh vẫn phải là của hắn.
Nhưng anh đâu phải là mèo hắn nuôi, nên sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn yên ổn ở trong lòng hắn. Cam chịu để hắn vuốt ve, thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài dụ dỗ và xích vào trong lòng.
Giống như bây giờ, Trần Phong Hào ngoan ngoãn nằm trong lòng Nguyễn Thái Sơn. Cổ tay bị còng lại, chân cũng bị xích nối vào trong tường.
"Anh Hào ngoan, sẽ luôn bên em. Không rời xa em phải không?"
"Ưmm"
"Mèo ngoan của em"
Thái Sơn thích thú chạm vào môi anh, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi hồng đỏ như cherry. Không nhịn được mà hôn xuống. Tay không chút nương tình bóp chặt cằm anh, ép lưỡi vào trong khoang miệng. Nụ hôn của Thái Sơn điên cuồng mạnh bạo đến mức Phong Hào phải nhăn mày khó chịu. Sự càng quét từ chiếc lưỡi ranh mãnh trong miệng lướt qua răng hàm làm anh khó thở. Mí mắt dần chuyển động từ từ hé mở. Ngay khi con ngươi tìm thấy tiêu cực, Phong Hào đã phải hốt hoảng khi thấy được gương mặt phóng đại của Thái Sơn.
"Ưmm... Sơn.."
Trong cơn hoảng loạn, Phong Hào giơ hai tay bị còng đặt lên ngực Thái Sơn ra sức đẩy hắn ra. Giờ đây anh sợ hãi vô cùng chỉ muốn tìm nơi để trốn. Nhưng Thái Sơn đâu dễ dàng tha cho anh, hắn nắm lấy còng tay móc nó lên đầu giường tránh anh phản kháng. Môi tiếp tục hôn xuống không ngừng mặc anh tránh né.
"Thái Sơn, em bị điên à? Sao lại làm chuyện này với anh"
"Chúng ta thân mà"
"Thân"
"Không phải sao? Anh hay nói với Negav anh và em rất thân thiết còn gì!"
"Nhưng đây đâu phải là lí do..."
"Đây chính là lí do, chúng ta thân nhau.. nhưng là thân anh đặt dưới thân em"
"Thằng nhóc điên"
"Anh mới biết anh? Em tưởng anh phải biết lâu rồi chứ!?"
"Sơn... rốt cục em làm sao lại thành ra thế này?"
"Không phải là vì anh sao?"
"Vì anh..?"
"Đúng hơn là vì em yêu anh"
Lời yêu vừa được nói ra, gương mặt Phong Hào liền biến sắc. Không phải ghét bỏ, cũng không phải kinh tởm hay ngạc nhiên mà là buồn phiên bản tội lỗi.
"Anh biết mà đúng không? Anh luôn biết..vậy tại sao lại ngó lơ? Tại sao?"
"Thái Sơn..anh xin lỗi.. nhưng nếu anh đồng ý lời yêu của em.. thì người đau sẽ là em.."
"Em chấp nhận mình đau mà.... chỉ cần anh nói thích em dù chỉ một chút..em tình nguyện đau cả đời.."
"....xin lỗi em..."
Phong Hào đau lòng muốn vươn tay lau nước mắt đã rơi trên gò má Thái Sơn nhưng bất lực. Anh nhìn hắn khóc, trong lòng dâng trào cảm giác tội lỗi. Nhưng không lâu sau Thái Sơn ngước mắt nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu, trong đôi mắt đó không còn là mèo con mà là hổ dữ. Thái Sơn gục đầu vào cổ anh, cắn mạnh một phát. Anh đau đớn hét lên chân tay vùng vẫy. Tuy nhiên lại không có tác dụng gì, hai tay bị còng treo đầu giường. Hai chân bị hai đầu gối của hắn ghì chặt dạng hai bên. Phong Hào chỉ có thể van xin hắn buông tha mình.
"Thái Sơn...em làm ơn...dừng lại đi.."
"Em muốn có anh, muốn anh, muốn anh.. chỉ muốn anh"
"K..kh..."
"Mèo ngoan của em..ngoan nào. Em sẽ nhẹ nhàng. Nhưng nếu anh không ngoan, thì sẽ đau"
"A..ahh.."
Không để anh có cơ hội nói thêm, Thái Sơn đã đưa hai ngón tay vào miệng Phong Hào. Hắn dùng ngón tay trêu đùa chiếc lưỡi đỏ nhỏ. Tay còn lại không rảnh rỗi mà lướt xuống vuốt ve phần thân dưới nhạy cảm. Chỉ với vài cái chạm đã không chịu nổi cứng lên trong tay hắn.
"Nhạy cảm quá nhỉ?"
Một nụ cười nhẹ phát ra từ miệng Thái Sơn, tiếp theo đó là những cử động mạnh bạo từ bên dưới. Hắn cứ như thế, hết xoa rồi lại xốc lên xuống. Ấn mạnh ngón tay vào phần đầu nhỏ, những cử động bên dưới làm Phong Hào phát khóc. Muốn mắng, muốn kêu dừng lại. Nhưng khi phát ra chỉ là tiếng "ưm ưm" bởi hai ngón tay không ngừng đi vào bên trong miệng anh.
Không dừng lại ở đó, môi Thái Sơn dần di chuyển xuống. Từ cổ đến xương quai xanh, nơi nào có môi hắn chạm qua đều xuất hiện vệt đỏ. Môi hắn dừng ở điểm hồng trước ngực, miệng hé nhẹ ngậm lấy điểm hồng đỏ. Vừa nhẹ vừa mạnh mút lấy, đầu lưỡi đảo qua đầu vú nhỏ. Răng cửa gạ vào phần thịt mềm, Phong Hào chịu không nổi sự giày vò này. Vật nhỏ bên dưới bắn ra một chất dịch trắng đục ngầu.
"Anh... đặc quá đi, đã lâu không an ủi mình à?"
"Ưmm..."
"Thoải mái quá rồi nhỉ? Đến lượt em rồi phải không?"
Lời vừa dứt, Thái Sơn đã bỏ tay mình ra khỏi những nơi nhạy cảm trên người anh. Hắn bắt đầu cởi áo, kéo khoá quần xuống. Nhân lúc Phong Hào mơ màng, hắn tiện tay lấy một ít tinh dịch còn ấm ấn vào trong hậu huyệt nhỏ. Bắt đầu là một ngón tay theo tinh dịch đi vào trong vách thịt.
"Ah..hhh..k..hô..ng..aaa"
"Thả lỏng, anh căng quá. Sẽ đau đó, ngoan nào. Em thương"
Thái Sơn hôn nhẹ khoé mắt, gò má và môi anh thủ thỉ những lời an ủi giúp anh thả lỏng. Đầu ngón tay hắn cố gắng đi vào trong vách thịt nóng như lửa. Cái cảm giác nóng bỏng này làm cho cậu em của hắn căng cứng đau điếng. Nhưng phải cố nhịn không được đâm thẳng trực tiếp vào, bởi nếu làm vậy anh sẽ bị thương.
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Phong Hào, trong lòng Thái Sơn có chút nhói. Từ bàn tay khác nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đau đớn. Trong đôi mắt lấp lánh ấy, mơ màng ngập nước, không biết bao nhiêu lần hắn nhìn thấy anh khóc. Lúc nào cũng là hắn lau cho anh, hắn luôn bên anh lúc anh buồn. Nguyễn Thái Sơn vẫn luôn nói bản thân yêu Trần Phong Hào. Nhưng chẳng lúc nào được coi là lời thật lòng. Hắn vừa hận vừa yêu, hận cái danh anh em bạn bè, hận cái cách anh trốn tránh tình cảm hắn dành cho anh. Dù là vậy cũng không thể ngăn được tình yêu hắn dành cho anh. Yêu ánh mắt anh mỗi khi vui vẻ, yêu nụ cười anh trong cuộc sống, yêu cách anh làm nũng. Và yêu những giọt nước mắt anh dành cho những người anh trân trọng.
"Phong Hào, em yêu anh... anh có ghét có hận cũng yêu anh.. muốn có anh, đời này hay kiếp sau đều muốn bên anh"
"Hức... hức...S..So.. Sơn"
"Em ở đây"
Ngón trỏ trong hậu huyệt cong lên lên rồi lại dũi thẳng, khuấy đảo trong vách thịt mềm siết chặt. Thái Sơn vừa hôn trấn an vừa hít một hơi thật sâu sau đó là một ngón tay thêm vào trong. Hai ngón tay ở bên trong tường thịt non mềm, vừa mới cong đã dũi thẳng. Dính với nhau rồi tách ra, chui vào sâu bên trong. Phong Hào bị bắt nạt đến đáng thương, vật nhỏ một lần nữa ngẩn đầu cọ vào bụng Thái Sơn.
"Ngoan nào, ngoan nào"
Biết anh khó chịu, Thái Sơn nhanh chóng dỗ dành anh. Vuốt ve vật nhỏ, lại không quên thêm một ngón tay nữa.
".. hức..So..Sơ..n..b.. bắt..n.ạt..hức..a.nh"
"Bé ngoan, không sao.. không đau đâu"
Thật sự là không chịu nổi rồi, nếu như để lâu thêm chắc hắn sẽ điên mất. Ba ngón tay nhanh chóng rút ra khỏi hậu huyệt đã được mở rộng chơi đùa đến đỏ tương.
"Em vào đây"
Thông báo với anh nhưng hắn là người quyết định. Cự vật cọ qua trước cửa huyệt rồi một phát đâm thẳng vào trong.
"Aaaaa"
Phong Hào bị dị vật lớn hơn ngón tay lấp đầy thì đau đớn la hét. Nước mắt trào ra ngày một nhiều, lo lắng anh hét khan cổ họng. Thái Sơn chặn miệng anh bằng một nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Bên dưới để ở đó cho anh quen dần, sao vài phút hôn hắn mới bắt đầu động.
"Ha, sướng quá. Anh có thấy thế không?"
"Hức..umm.a.."
Thì thầm vào tai Phong Hào những lời trêu ghẹo, Thái Sơn biết rõ anh không thể trả lời. Bởi âm thanh anh thốt ra được chỉ có tiếng nức nghẹn và bảng chữ cái. Những cú thúc mạnh bạo từ hắn làm cho hậu huyệt đỏ tươi. Mỗi cú nhấp đều đi thẳng vào điểm mẫn cảm ở tuyến tiền liệt. Vừa đau vừa sướng không biết phải làm sao.
"Đến đây. Ôm em"
Thái Sơn cầm lấy còng tay trên tay anh kéo đôi tay qua sau đầu bắt anh ôm hắn. Hai cánh tay hữu lực nâng hai chân anh lên đặt ở eo không ngừng đưa đẩy. Hắn hôn, cắn, liếm để thật nhiều vết thích trên người anh chứng tỏ anh là của hắn.
Trần Phong Hào là của Nguyễn Thái Sơn, dù thể xác, trái tim hay linh hồn đều là của Nguyễn Thái Sơn.
_________________________________
Tui bị dụ,bị dụ.
Trời ơi trời ơi, ai đã viết ra cái nì dị.
[Viết H+ nhiều nhưng vẫn tệ :))), thông cảm nhe]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com