Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án


Chúng ta đã từng có những tháng ngày bên nhau, thuở còn thơ bé. Khi sinh ra, tôi không chỉ mỗi đơn thuần và sự trong mong từ đứa cháu đầu lòng của gia đình mình, mà con là một niềm mong mỏi từ gia đình anh. Là một niềm vui khi vừa được sinh ra...nhưng mà có lẽ đâu đó nó là một sự nặng nề, đúng không?

Sinh ra được gia đình hai bên cưng chiều từ những ngày còn bé, dù anh chỉ hơn tôi ba tuổi nhưng anh luôn bao bọc tôi không khác gì một đứa em trai. Bản thân đã quen với việc này từ lâu nên hình bóng anh quanh tôi là điều tôi đã thấy hằng ngày. Anh bảo vệ tôi những ngày đầu đến trường bị bạn bè bắt nạt, cũng chính vì đó mà tôi lại có thói quen mà dựa dẫm vào anh. Đã là thói quen thì khó mà có thể bỏ được, vì đó mà có chuyện gì tôi luôn nói với anh đầu tiên.

Nhưng chuyện gì rồi thì cũng tới lúc hồi kết. Lúc đó khi bản thân chập chững bước lên lớp mười, còn anh đã là học sinh lớp mười hai. Dù cưng chiều tôi nhưng cũng chỉ là vị trí của một đứa em trai. Người này là bạn của anh, chị ta học chung với anh cũng đã lâu và ai nhìn vào cũng biết chị ta có cảm tình với anh và anh cũng không khác thế, anh cũng thích chị ta và dĩ nhiên họ đã quen nhau sau một khoản thời gian.

Tôi không biết vẫn vô tư luôn bám theo anh, anh thì vẫn thế với tôi chả có gì thay đổi. Nhưng có lẽ cũng chính vì cái thói quen chết tiệt ấy mà đã làm tôi mãi mãi không còn một người anh trai luôn quan tâm là bảo vệ tôi nữa. Bản thân đã luôn đeo bám anh và việc đó đã vô tình khiến tôi biến thành cái gai trong mắt chị ta, Lan Chi người yêu của anh. Vì một lần chăm tôi ốm nặng khi ba mẹ không có nhà mà anh đã hủy buổi đi chơi hằng tuần với chị ta và điều đó đã làm chị ta đã ghét và càng thêm ghét tôi.

Từ đó, Lan Chi đã luôn tìm cách chặn đường để nói với tôi tránh xa anh ra vì chị ta cảm thấy tôi và anh dù gì cũng không phải anh em ruột gì cả để đến mức thân mà bỏ đi chị như vậy. Tôi vì không nghĩ chị ta thật sự sẽ làm gì đó tôi mà đã từ chối việc đó để rồi một hôm chị ta lại hẹn tôi ở góc cầu thang để nói chuyện, xin lỗi tôi vì lúc đó đã bắt tôi tránh xa anh ra. Tôi đã cứ nghĩ mọi chuyện rồi lại đâu và đó nhưng thật ra lại chẳng phải vậy, nói chuyện nhưng chị ta liên tục cầm tay tôi rồi lại bỗng dưng lớn tiếng hơn để nói về một thứ gì đó, tôi chẳng nhớ rõ nhưng hình như đại loại là chị ta liên tục xin lỗi tôi rồi đẩy tôi về phía sau còn chị ta thì tự mình đưa mình té xuống cầu thang, Lan Chi khi chỉ mới lăng xuống vài bật còn đắt thắng nhìn tôi ngã ngay góc nhưng dàn rồi mặt chị ta đã làm ra một vẻ vô cùng sợ hãi, chị ta đã ngã xuống tận chân cầu thang rồi bất tỉnh tại chỗ. Tôi đã vội vàng đứng dậy để có thể nắm chị lại kịp thời nhưng không thể, và chẳng hiểu sao lúc đó anh lại xuất hiện, từ trên lao xuống đẩy tôi lại té xuống đập vào bật thang khi tôi vừa đứng dậy để bế Lan Chi đưa đi cấp cứu. Chuyện gì đến cũng đến, chân chị ta đã không thể đi lại được nữa, chị ta bảo do bản thân chị ta không nghe lời tôi khi tôi bảo chị ta tránh xa anh ra thì đừng có trách tại sao tôi lại làm ác với chị ta nên đã bị tôi đẩy xuống cầu thang. Dĩ nhiên anh tin rồi, lúc đó anh có ở đó mà dù chứng kiến chỉ một nữa nhưng anh vẫn tin...người yêu của chị mà cũng vì thế mà anh đã ghét tôi, không còn xem tôi là em trai của anh nữa, anh xem tôi như kẻ thù.

Chuyện này của chúng tôi gia đình chẳng một ai biết cả, anh đã xa lánh tôi nhưng tôi cũng chẳng dám kể cho ai nghe, vì tôi sợ, sợ anh sẽ ghét tôi hơn vì không nghe lời chị để chân chị chẳng còn đi được nữa. Không nói ra nhưng gia đình ai cũng cảm thấy lạ khi chúng tôi đã dần xa cách nhưng rồi cũng tự bảo nhau chắc có lẽ việc học quá nhiều nên cả hai có ít thời gian cho nhau hơn rồi đành thôi.

Anh và chị ta vẫn còn yêu nhau, chỉ còn mình tôi là kẻ không được yêu thương, anh thì mỗi ngày luôn đưa chị ta đi học, đẩy xe đưa chị đi đến nơi chị yêu cầu, đôi khi tôi vô tình chạm mặt thì chị thường cười đểu tôi. Tôi không biết nó là gì, và cũng không muốn biết đó là gì.

Thời gian thấm thoát trôi qua, anh cũng đã tốt nghiệp được ba năm thì cũng là lúc tôi vừa tốt nghiệp. Hôm anh tốt nghiệp tôi rất vui cho anh nhưng anh thì lại không. Anh tốt nghiệp cũng là lúc chị được gia đình đưa sang Mỹ để cấy ghép một đôi chân mới. Lúc đó anh khóc nhiều lắm, vì sức khỏe chị không được tốt mà còn phải cấy ghép chân nên tỉ lệ thấp rằng khi thành công là chị sẽ sống, nhưng chị bảo với anh chị muốn có đôi chân mới, muốn cùng anh băng gió vượt biển đến cuối đời, anh còn đòi theo chị nhưng rồi cũng quyết sẽ đợi chị quay trở về.

Hôm tốt nghiệp dù anh đã tìm lý do đi công tác ở công ty để không đến nhưng gia đình anh lại đến chúc mừng và xin lỗi tôi thay anh vì anh đã không đến. Dù niềm vui có nhưng nó lại không trọn vẹn như cách tôi tưởng và để rồi niềm vui nhỏ bé đó đã bị dập tắt đi khi món quà mà gia đình tặng tôi là một cuộc hôn ước của tôi và anh...

  khi nào has lên tui ra fic nhé ạ mong mn ủng hộ fic tui ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com