3.
Từ sau hôm đó, Thái Sơn vẫn đối xử tốt với tôi như thường lệ nhưng thái độ gần đây rất lạ. Em ấy không gọi tôi đến Thứ gia nữa, chuyện này đã kéo dài năm ngày.
Tự mình đến Thứ gia để gặp Thái Sơn nhưng cuối cùng bị vệ sĩ ngăn lại bên ngoài. Tôi ngạc nhiên, kể từ khi tôi và Thái Sơn chính thức là người yêu, em ấy đã ra lệnh cho toàn bộ vệ sĩ trong nhà rằng mỗi khi tôi đến, cho dù bất kể khi nào cũng phải tiếp đón. Tình huống như bây giờ thật sự chưa từng xảy ra.
"Tại sao tôi không thể vào trong? Tôi muốn tìm Sơn."
Bực dọc đẩy vai tên vệ sĩ đang chắn đường, tên này đang làm cái quái gì vậy. Quen đường quen lối đến phòng Thái Sơn, tôi biết em ấy đang ở đó. Bất ngờ mở cửa phòng, bên trong là Thái Sơn và hai gã trai lạ mặt, đang chuẩn bị làm tình trên chiếc giường yêu thích của tôi.
"Bé ngoan đấy à? Anh đến đúng lúc lắm, lại đây, cho em làm quen với bạn mới."
Thái Sơn nghe thấy tiếng cửa mở và nhận ra đó là tôi thì em ấy dường như không hề tức giận khi bị phá ngang cuộc vui. Thái Sơn tiến tới ôm tôi vỗ về, dắt tay tôi đến bên cửa sổ mà chẳng nói thêm lời nào về hai tên khốn đang nằm trên giường. Tôi thề rằng nếu không có Thái Sơn ở đây thì chắc chắn hai đứa chúng nó sẽ bị ăn đấm - một cách đàng hoàng nhất.
Từ khi bước vào phòng, tôi chẳng buồn đoái hoài đến bọn chúng, nhìn thêm chỉ tổ bẩn mắt. Thái Sơn ôm eo tôi từ phía sau, thì thầm rằng em ấy nhớ tôi lắm, hai tên này chỉ là đối tác làm ăn, rất quan trọng nên mong tôi biết chừng mực một chút.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không đồng ý, Thái Sơn là của riêng tôi cơ mà, tại sao tôi phải chia sẻ em ấy cho lũ khốn chó chết ấy chứ.
"Anh có phải là bé ngoan không? Bé ngoan yêu tôi thì phải nghe lời."
Thái Sơn xoay người tôi đối diện với em ấy, mũi em ấy cạ vào mũi tôi, đây là hành động khi Thái Sơn làm nũng. Tôi thở dài, gật đầu chịu thua, tôi nên làm gì bây giờ. Theo lý thuyết, tôi sẽ nổi điên đuổi hai tên khốn kia ra khỏi phòng sau đó trơ mắt nhìn Thái Sơn mang trên mình vết thương chồng chất do bố em ấy trách phạt, còn thực tế, chỉ cần một vết xước xuất hiện trên người của Thái Sơn, tôi đã đau lòng không chịu được.
Thái Sơn là cả mạng sống của tôi.
Em ấy xoa đầu, dắt tay tôi đến trước mặt hai tên khốn đấy để nói câu xin chào đầy giả dối. Em đưa tôi ra ngoài cửa, chỉ sang phòng bên cạnh và bảo tôi chờ. Khi xong việc em ấy sẽ sang rồi đóng sầm cửa phòng lại.
Chân tôi như mọc rễ, ép buộc tôi ở lại trước ngưỡng cửa thiên đường để nghe âm thanh dơ bẩn điếc tai nơi địa ngục. Từng câu nói, từng tiếng rên rỉ như dao nhọn xuyên qua màng nhĩ. Tôi đang chứng kiến thiên sứ từng chút dính chàm bởi những thứ nhem nhuốc bẩn thỉu.
Thiên sứ của tôi, thiên sứ với đôi cánh đen phải chịu phạt đoạ đày nơi trần thế. Vào phòng bên cạnh như lời Thái Sơn dặn, chờ một chút, sẽ xong ngay thôi, sau đó tôi sẽ chữa lành cho em ấy. Tôi run rẩy, tay phải vô thức tháo chiếc đồng hồ bên tay trái, để lộ cổ tay đầy vết sẹo từ lớn đến bé. Móng tay theo thói quen đâm sâu vào nơi mạch máu. Chỉ có làm thế này, tôi mới bình tĩnh được. Thói quen không tốt, tôi không muốn Thái Sơn biết, dù em ấy có vẻ không quan tâm lắm.
Khi vết thương thành hình, tôi thở hắt ra, sau đó đeo lại đồng hồ vào cổ tay, từng bước quay về làm Phong Hào biết nghe lời. Tôi ngẩn người nhìn sàn nhà cho đến khi nghe tiếng Thái Sơn phân phó vệ sĩ đưa hai tên kia về nhà, rốt cuộc thời gian tra tấn của chúng tôi cũng đã kết thúc.
Tắm rửa cho Thái Sơn, tôi chà sạch từng tấc da thịt, không muốn em ấy dính bẩn dù chỉ một chút. Môi của Thái Sơn, tôi cũng muốn làm sạch. Từng chút hôn em ấy như kẻ chết khát lâu năm tìm được nguồn nước, khao khát nhưng cũng đầy trân quý.
Chúng tôi như hai kẻ điên lao vào quấn quýt, tận hưởng giây phút này. Tôi và Thái Sơn, phủ kín lồng ngực nhau bằng hơi thở của đối phương.
Chào mừng em trở về thiên đường, Thái Sơn.
"Đau không?"
Chúng tôi quấn quýt ôm nhau nằm trên giường mềm, Thái Sơn vuốt ve cổ tay trái sưng tấy của tôi rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.
"Chữa lành cho anh."
Nụ hôn ban sự sống của thiên sứ.
Trong phút chốc, tôi chẳng còn cảm nhận được đớn đau nào trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com