Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài lời gửi cho Hào từ tác giả.

Anh là ánh dương soi sáng cuộc đời Thái Sơn nhưng lại không có ánh sáng nào nguyện ý dẫn lối để anh tìm thấy chút ngon ngọt trong đời.

Từ nhỏ bị vứt vào ổ chó như dự đoán trước vận mệnh cuộc đời anh sau này. Được đem đến cô nhi viện cuối cùng lại chuyển qua làm con cờ bán mạng cho MI5.

Điều nhân đạo cuối cùng và cũng là điều tàn ác nhất với anh là vào hôm ấy, họ không để anh tận mắt chứng kiến sự việc nhưng lại chọn cách tiêu cực tận cùng như vậy.

Nhà của anh, người anh thương, con anh đang lớn, tất cả hoá thành cát bụi. Không cho anh một tia hy vọng.

Thật ra cuộc đời này nợ anh nhiều lắm.

Đến cái tên chân chính thuộc về anh cũng không có, chỉ có cái họ. Nhân vật trong nhiệm vụ anh làm tên gì, thì xung quanh sẽ gọi anh như thế.

Anh là thế thân cho những người bất hạnh gặp phải anh. Lừa mình dối người, để rồi sau này anh ôm ấp ủ cho cái tên Hào biết bao.

Anh cũng chỉ ước mơ có nơi để về, có người để trông, có mảnh sân để nằm lười ngắm trời xem mây.

Nhành hoa anh cài lên tóc, tô điểm cho gương mặt đã chết từ lâu, anh không biết làm gì để em ấy quay về, vì em đã rời xa rồi, bỏ anh lại một mình với vô vàn nỗi nhớ thương.

Mọi người xung quanh nói anh là kẻ dị hợm, hình thù không ra con người, mặt mũi lấm lét nhìn không đàng hoàng đứng đắn, nhưng thật ra anh đã từng đứng rất lâu chỉ để nhìn một con chó đang ngủ ngoài đường.

Để rồi nhận ra anh không giống nó. No lại càng không.

Anh biết yêu, trái tim anh nóng hôi hổi, từng nhịp đập vang lên minh chứng cho việc anh sẵn sàng chết vì tình yêu.

Nhưng mà.

Em ấy không còn nữa, anh sống có khác gì chết đâu chứ.

Trí óc anh không còn tỉnh táo, khi thì nhớ này, thỉnh thoảng lại quên cái kia, chỉ có nỗi nhớ em là luôn gào thét trong mỗi suy nghĩ tĩnh lặng.

Toàn bộ cơ thể anh là những mảng thịt cháy, chỗ thì đỏ, chỗ thì trắng. Động tác của anh cũng không nhanh nhẹn, đi bộ vài bước lại phải nghỉ ngơi dọc đường. Tay trái run rẩy vì co cơ, không làm được gì ra hồn.

Anh bất lực vì bản thân vô dụng đến thế.

Anh khóc trong đêm vì cuộc đời này chó má với anh quá, tại sao không thể nhẹ nhàng với anh hơn một chút. Anh cũng biết đau cơ mà.

Trước khi rời đi, anh vẫn nhớ lời em ấy dặn rằng luôn phải xinh đẹp và vui vẻ dù có xảy ra chuyện gì.

Về với đất mẹ, nằm cạnh em, anh yên lòng biết mấy.

Từng thớ đất đắp lên người anh, thời gian càng dài, bất hạnh càng ít.

Đến cuối chẳng còn bất hạnh nào nữa.

Anh ra đi trong mùa hoa phủ đầy, chim chóc vui sướng reo hò ca vang.

Không còn anh trên đời.

Ánh dương cuối cùng của niềm hi vọng đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com