Lần đầu gặp nhau
Vì quá mong chờ nên Phong Hào dậy sớm hơn cả báo thức, lăn lộn trên trường một lúc thì vệ sinh cá nhân rồi ra trạm xe bus. Đếm trạm cách công ty không xa Hào quyết định đi bộ, trên đường đi miệng xinh không ngừng líu lo hát hò khởi đầu ngày mới cũng là ngày thực tập đầu tiên thật suôn sẻ.
Bước vào công ty cậu thấy chẳng có bao người, có vẻ họ tăng ca từ hôm qua đến giờ. Thấy vậy Hào cũng không làm phiền mà đi thẳng ra căn teen- nơi đã làm cho cậu quyết tâm phải vào làm cho bằng được. Nhìn đồng hồ thấy còn tận 40 phút nữa mới bắt đầu đến giờ làm việc nên cậu chàng cứ thong thả ăn sáng, vừa ăn vừa khen tấm tắc khen ngon còn lấy điện thoại ra chụp lại up lên trang cá nhân.
Ăn xong cậu lại thang máy rồi lên tầng mình làm việc. Hôm qua đã được chị Ánh Kim mail cho vài điều lưu ý và nơi làm rồi, Phong Hào cảm thấy chị ấy như quý nhân giúp đỡ mình. Cậu ngồi vào bàn trước cửa phòng giám đốc mà cảm thấy thành quả mình kiên trì học tập cũng xứng đáng. Công ty thơm, đồ ăn lại ngon hơn hết có cả phòng pha coffee tiện thể cho nhân viên nghỉ trưa.
Phong Hào bắt đầu in ra lịch trình hôm nay của giám đốc rồi kiểm tra lại một lượt. Nhìn giờ trên điện thoại cậu thấy sắp đến giờ làm chính thức cậu có phần căng thẳng nhẹ, vì nghe nói giám đốc khó tính lắm, cậu không muốn ngày đầu tiên bị sếp trách đâu.~~
Đang vu vơ thì có giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Cậu là thư kí mới à?" - Vâng, giám đốc Nguyễn Thái Sơn.
Hào vội vàng đứng dậy, gấp quá nên cậu đập chân vào ghế chúi người về trước đầu đập vào trán Thái Sơn.
"aa, em.. em xin lỗi giám đốc ạ. Giám đốc có sao không? Em không phải thư kí chính thức ạ, em chỉ là thực tập thôi." - Trần Phong Hào vừa nói vô thức người cậu run lên. Không phải chứ chẳng lẽ ngày đầu làm việc mà bị đuổi, cậu sợ đến độ mặt mày tái lại.
Thái Sơn hơi bực mình vì anh đã làm gì cậu đâu mà cậu gấp đến mức đứng lên thôi cũng vấp đập vào trán anh đến đau điếng. Vừa định mắng một câu ngước lên thấy phải gương mặt tái nhợt, môi cậu mím lại, tay vò vò lại với nhau, Thái Sơn muốn bật cười ngay lập tức nhưng phải nhịn lại rồi nói câu có câu không với cậu.
"Pha cho tôi ly coffee đen ít ngọt rồi đem vào cho tôi
Chưa để Hào hoàn hồn thì anh đã phòng làm việc mất rồi. Ngước lên nhìn vào phòng cậu thấy giám đốc Nguyễn Thái Sơn cũng nhìn mình rồi hất cằm như thể nhắc cậu đi pha coffee cho anh.
Trần Phong Hào luống cuống đi ngay, pha xong cậu lại bàn mình lấy bản lịch trình mình đã soạn theo rồi gõ cửa phòng giám đốc Sơn. Chưa để cậu kịp mở lời thì ở trong đã vọng ra tiếng nói.
"Vào đi."
Cậu đẩy cửa bước vào, đặt ly coffee và bản lịch trình lên bàn anh.
"Giám đốc đây là coffee của anh, còn đây là bản lịch trình hôm nay của anh mà em đã soạn."
Thái Sơn liếc nhìn bản lịch trình rồi ngước lên nhìn cậu.
" À còn nữa ạ, đây.. đây là nước đá.. giám đốc chườm cho đỡ sưng. Em xin lỗi giám đốc, giám đốc đừng có đuổi em, hôm nay ngày đầu tiên em bắt đầu thực tập." - Hào vừa nói mắt vừa rưng rưng nhưng kìm lại.
"Tôi có nói đuổi cậu à?" - Thái Sơn tay nhận khăn gói mấy viên đá ở trong từ tay cậu rồi chườm lên trán mình, quả thật dễ chịu hơn hẳn. Nếu như lúc trước mấy thư kí cũ của anh sai sót gì đó thì anh mắng người ta chẳng kịp vuốt mặt, lần sau tái phạm là đuổi. Nhưng thấy cậu nhóc trước mặt mình chẳng hiểu sao lại không nỡ nói lời tổn thương. Thái Sơn hôm qua chỉ nhận được tin nhắn từ Ánh Kim là đã tuyển được thư ký nhưng không nói rõ cho anh là thực tập để làm nhân viên chính thức.
"Ơ vậy em không bị đuổi ạ? Hì hì em cảm ơn giám đốc đã bỏ qua." - Hào nghe như vậy miệng liền cười tươi rói.
"Vậy em xin phép giám đốc em trình bày lịch trình hôm nay của anh ạ." - Hào nói tiếp.
"10h anh có cuộc họp với các cổ đông trong công ty để xem xét mô hình khách sạn mới.
14 giờ có một buổi khảo sát ở khách sạn S&H.
20 giờ có hẹn với đối tác công ty ABC, giám đốc bên đó sẽ cân nhắc hợp đồng của bên mình với công ty SSS. Hôm nay chỉ có vậy thôi ạ."
Thái Sơn gật đầu như đã hiểu, chợt nói với cậu:
"Hôm nay 14 giờ tôi có việc phải về nhà nên không đi khảo sát được, cậu hủy giúp tôi."
"Vậy em dời qua ngày khác cho giám đốc được không? Theo em biết dạo gần đây trên mạng xã hội nói nhân viên có thái độ và có trải nghiệm không tốt với khách sạn. Em nghĩ anh nên đi xem sao ạ."
Thái Sơn thoáng ngạc nhiên khi cậu xử lý tình huống khá nhanh, lại đúng ý muốn của mình mà vừa không để mất lợi ích của công ty. Có vẻ Nguyễn Thái Sơn hài lòng với cậu thư kí này nhưng anh phải xem xét cậu làm việc như thế nào vào các đợt sau đã.
"Được, nhưng cậu chỉ cần nói cho quản lí khách sạn tôi không đi thôi. Còn cậu sắp xếp lại lịch trình rồi báo cho tôi. À cậu xem lại bản hợp đồng này rồi lát sau nộp cho tôi."
Phong Hào gật gù nhận lấy bản hợp đồng từ tay Thái Sơn. Cậu biết anh đang cho mình cơ hội để chứng minh năng lực dần.
Cậu bước ra ngoài ngồi vào bàn bắt đầu xem hợp đồng. Hào khẽ nhăn mặt thầm nghĩ sao nó tệ quá vậy. Vài chỗ sai chính tả, với một người OCD như cậu thì cậu ngồi sửa từng lỗi, chỉnh cho ngay hàng sau đó mới xem xét nội dung. Một lát sau cậu gần như sửa hết cả bản hợp đồng này.
"Đây là bản hợp đồng giám đốc kêu em xem đây ạ. Hợp đồng có phần sai chính tả, hàng không ngay ngắn, dấu câu lộn xộn và lợi ích của công ty mình không được thỏa đáng. Em đã sửa lại giám đốc xem có được không ạ. Nếu có gì không vừa ý giám đốc nói em sửa lại ngay." - Hào vừa đưa cho Sơn vừa nói.
Thái Sơn mất 2 phút để đọc qua bản cậu đã sửa. Khóe môi khẽ nhếch lên. Quả nhiên cậu làm tốt hơn anh nghĩ. Bản Sơn đưa cho Hào là bản bị lỗi. Vốn định để cậu sửa rồi anh xem thôi, nhưng có lẽ anh phải lấy hợp đồng cậu sửa đi kí rồi vì nó tốt hơn cả bản Ánh Kim nộp.
"Tốt đó, tôi dành lời khen cho cậu. Ngày đầu thực tập biểu hiện như vậy rất tốt."
Hào sau khi bước ra khỏi phòng giám đốc khuôn miệng không giấu được niềm vui. Cứ cái đà này việc được làm nhân viên chính thức sẽ không khó nữa. Cậu ngồi đối diện máy tính bắt đầu gửi mail cho khách sạn S&H...
———
Ũa huhu mọi người ơi có xàm quá hông?? Nhưng mà kệ đi ha, khi nào trở về thực tại chắc đỡ xàm hơn🥹😭.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com