1. Mộng dưới ánh đăng
Trời chớm thu. Trên thành Lâm Châu, gió heo may tràn về từ dãy Tĩnh Sơn phía tây, cuốn theo mùi cỏ dại, lạnh nhưng trong trẻo. Tĩnh Sơn bốn mùa cỏ xanh như lụa, mưa nhiều sương bạc, mỗi độ giao mùa, gió từ núi lại xuôi về phố chợ Lâm Châu, mang theo hơi thở mát lành khiến lòng người bỗng nhẹ.
Trong phủ tướng quân, đêm đã khuya mà đèn lồng vẫn sáng dọc hành lang phía tây. Ánh lửa hắt lên từng ô cửa, tạo thành những vệt sáng mờ nhòe như mộng.
Nguyễn Thái Sơn đứng lặng trước bậc cửa, tay ôm tập thư tịch cũ, tóc búi thấp, áo lam nhạt vương chút tro bụi. Cậu vừa được điều về phủ làm thư đồng chép kinh — một chức nhỏ, chẳng ai bận tâm. Nhưng Sơn biết rõ, bước chân mình đang đặt vào nơi nào.
Phủ của Trần Phong Hào — tướng quân trẻ tuổi, sát phạt quả đoán, một thân áo giáp từng khiến quân Hung Hồ kinh hãi lui ba trăm dặm. Nhưng cậu không đến đây vì chiến công hay hào quang. Mà vì một giấc mơ.
Cậu đã từng gặp người này trong mộng.
Không rõ từ kiếp nào, không rõ bao lần, nhưng giấc mộng cứ lặp đi lặp lại: hành lang phủ tướng quân, ánh đèn lồng đỏ lay động trong gió, và một bóng người đứng quay lưng lại. Sơn không nhìn thấy mặt. Chỉ thấy vai người đó rộng, lưng thẳng như tùng, và giọng nói trầm thấp thì thầm gọi tên cậu giữa mưa đêm.
"Nguyễn Thái Sơn."
Lúc tỉnh dậy, lòng Sơn cứ rối như tơ vò, như thể cậu nợ người đó điều gì mà cả đời này cũng không thể trả hết.
Lần đầu gặp Trần Phong Hào, trời mưa nhẹ. Hào vừa từ cổng chính trở về, áo choàng còn dính bụi đường. Hắn bước qua hành lang phía tây đúng lúc Sơn đang cúi đầu sắp đặt thư.
Cậu không ngẩng lên. Nhưng Hào dừng lại.
"Ngươi là ai?"
Sơn đặt sách xuống, cúi người thật thấp.
"Tiểu đồng mới tới, Nguyễn Thái Sơn, bái kiến tướng quân."
Giọng cậu nhẹ như tơ lụa, nhưng không run. Hào nhìn cậu giây lát, không nói gì thêm, chỉ phất áo đi tiếp.
Chỉ thế.
Vậy mà đêm ấy, trong giấc ngủ, Sơn lại mơ thấy người đứng dưới đèn lồng — quay lưng, nhưng lần này cất giọng hỏi: "Ngươi thật sự không nhớ ta sao?"
Sơn bật tỉnh, trán đẫm mồ hôi. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt, nhưng đèn lồng nơi hiên phía tây vẫn cháy đỏ.
...
Thái Sơn ở phủ được ba tháng. Cậu sống lặng lẽ như cái bóng. Ngoài giờ chép kinh, dọn sách, pha trà, hầu như không trò chuyện với ai. Chỉ mỗi tướng quân là thỉnh thoảng ghé qua thư phòng lúc đêm muộn — không vì lý do gì rõ ràng. Hắn có khi ngồi rất lâu, đọc sách chẳng ai đọc, có khi chỉ đứng nhìn ánh nến, rồi đi.
Có lần, Sơn mạo muội rót thêm trà, tay lỡ chạm vào tay Hào. Chỉ là một khắc rất ngắn, nhưng cả hai đều im bặt. Sơn rụt tay lại, cúi đầu. Hào không nói gì, cũng không rời đi. Chỉ ngồi yên thêm một lát, rồi khẽ hỏi:
"Ngươi... từng học ở chùa nào?"
"Thiếu Lâm tự." – Sơn đáp, ngắn gọn.
"Khí tức ngươi giống đạo sĩ hơn."
Sơn cười, không đáp.
Một lát sau, Hào nhìn thẳng cậu:
"Ngươi từng gặp ta ở đâu chưa?"
Sơn giật mình. Câu hỏi ấy — giống hệt trong giấc mơ.
Cậu ngẩng lên, mắt chạm mắt. Trong đôi mắt kia, có một thứ ánh sáng rất lạ. Không phải uy nghi, cũng không phải lạnh lùng. Mà là thứ gì đó... rất gần, rất quen, như thể hắn đang nhìn một người hắn từng chờ rất lâu.
Sơn không trả lời. Nhưng tim đập loạn như sấm mùa hạ.
Từ hôm đó, Hào bắt đầu tìm cớ để ghé thư phòng nhiều hơn. Lúc thì bảo tra kinh sử, lúc lại muốn nghe ngâm thơ, có khi chỉ là cùng uống một chén trà. Không ai trong phủ hiểu chuyện. Người dưới càng không dám bàn. Nhưng Sơn biết rõ — thứ ánh mắt hắn dành cho cậu, không phải loại ánh mắt của một chủ nhân nhìn kẻ hầu.
Hắn đang tìm kiếm một điều gì đó — và vô tình thấy nó trong cậu.
Còn cậu, thì mỗi đêm, lại thấy ánh đèn lồng đỏ nơi hiên Tây phủ sáng mãi không tắt.
Một lần, trời đổ mưa rất to. Sơn đang thu sách thì điện phụt tắt. Cậu lóng ngóng thắp đèn lại, tay run, lỡ làm đổ cả chồng thư. Giữa lúc loay hoay, một chiếc áo choàng ấm phủ xuống vai.
Hào đứng ngay sau lưng, hơi thở hắn phả vào gáy khiến người cậu cứng đờ.
"Lạnh vậy, sao không tìm nơi tránh mưa?"
"Thư chưa khô, thuộc hạ không dám lười."
Hào im lặng. Một lát sau, hắn nói:
"Ngươi ở đây... có thấy cô độc không?"
Sơn khẽ lắc đầu. Nhưng hắn lại nói tiếp:
"Ta thì có."
Cậu quay đầu lại. Hào cúi xuống, rất gần. Tay hắn nắm lấy vai cậu, ánh mắt như muốn thiêu đốt thứ gì đó cậu luôn cố giấu.
"Ngươi... không giống những kẻ khác."
Sơn không nói gì. Nhưng đêm ấy, khi Hào rời đi, cậu đứng rất lâu dưới mái hiên, nhìn đèn lồng đỏ lay động mãi trong gió, chẳng chịu tắt.
Một mối quan hệ không có lời bắt đầu. Nhưng ai cũng biết — có những thứ, vừa mới khởi đầu đã định sẵn kết thúc.
Trong ánh đèn lồng, hình như có một chiếc bóng đang mỉm cười rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com