Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Khói sương mịt lối

Sau cơn tuyết đầu mùa, phủ tướng quân phủ lên mình lớp sương mờ dày đặc, những ngọn đèn lồng treo dọc hành lang chỉ còn là chấm lửa mờ trong khói lạnh. Trời chưa đến chính đông, nhưng gió đã buốt tận da, cuốn theo mùi trầm thoảng và lá khô ẩm mốc. Nguyễn Thái Sơn khoác thêm áo, tay ôm cuốn kinh thư, bước dọc hành lang lát đá xanh, mỗi bước chân để lại dấu mờ trên lớp tuyết mới phủ.

Cậu không biết mình đi đâu, chỉ biết phải đi, phải bước, để đừng ngồi mãi một chỗ mà nghĩ đến ánh mắt đêm qua của Phong Hào – ánh mắt sâu hun hút như vực, buồn đến rạn nứt lòng người. Mấy ngày nay, hắn vào doanh trại nhiều hơn, rời phủ sớm hơn, và trở về trễ đến mức đôi khi ngọn đèn lồng đỏ trước hiên thư phòng đã tắt từ lâu. Sơn không có danh phận gì để hỏi, để trách, chỉ có thể chờ. Mà chờ, lại là thứ khổ nhất.

...

Buổi tối ấy, tuyết rơi không ngớt, từng bông rơi trên mặt hồ đóng băng, tan biến như chưa từng tồn tại. Trong thư phòng, Sơn ngồi bên án thư, tay cầm bút nhưng mực vẫn chưa chạm giấy. Ánh nến vàng nhạt chập chờn trước gió, bóng cậu in trên vách gỗ lay động như sóng. Bao lần cậu muốn viết, bao lần lại ngừng. Cuối cùng, vẫn chỉ khẽ buông bút, thì thầm trong bóng đêm:
"Viết ra... để làm gì?"

Ngoài kia, tiếng vó ngựa xa dần rồi lại gần. Sơn giật mình, tim đập mạnh. Trong màn sương đặc quánh, bóng áo choàng đen dần hiện ra. Hào trở về.

Hắn đứng trước cửa thư phòng giây lát, phủi nhẹ tuyết trên vai, rồi đẩy cửa bước vào. Gương mặt mệt mỏi đến mức cậu không đành nhìn lâu, nhưng đôi mắt kia vẫn như cũ: lạnh, sâu, và có gì đó... dịu dàng.

"Vẫn còn thức?" – giọng hắn khàn như khói.

Sơn khẽ gật, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Đợi ngài."

Ánh mắt Hào khựng lại, thoáng mềm đi. Hắn ngồi xuống ghế bên, cởi găng tay, để lộ ngón tay lạnh tái, khớp xương in rõ. Sơn rót chén trà nóng, đưa qua. Hào nhận, tay họ chạm nhau một thoáng ngắn ngủi – đủ để tim Sơn run lên.

Hắn nhìn chén trà, rồi nhìn cậu, ánh mắt như khói sương che phủ:
"Ngươi... đêm nào cũng chờ sao?"

Sơn cúi đầu, môi run:
"Không chờ... không yên tâm."

Hào bật cười, nhưng tiếng cười rất ngắn, khàn và buồn. "Ngốc." Hắn ngẩng lên, ánh mắt dừng nơi khóe môi cậu: "Ngươi không sợ à?"

"Sợ." – Sơn đáp khẽ, giọng như tan trong hơi thở – "Sợ ngài sẽ không về."

...

Hào không nói, chỉ đưa tay khẽ chạm vào gò má cậu. Ngón tay hắn lạnh, nhưng lại khiến má Sơn nóng lên, hơi thở rối loạn. Hắn nhìn cậu rất lâu, như muốn nói điều gì, rồi rũ mắt, buông tay, giọng khàn: "Đừng đợi ta nữa."

"Không đợi... không được." – Sơn đáp nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, trong ánh nến run rẩy, đôi mắt Hào thoáng đỏ. Hắn bật cười, nhưng tiếng cười chỉ như hơi thở: "Ngươi biết không... Ta hận chính mình."

Sơn ngẩng lên, bàn tay vẫn còn nóng nơi Hào vừa chạm: "Hận gì...?"

"Hận ta... muốn nhiều hơn điều ta được phép." – Hào khàn giọng, ánh mắt tối đi.

Sơn cắn môi, ngực nhói. Cậu muốn nói "Em cũng vậy", nhưng lời mắc kẹt. Hào lại tiến đến gần, tay chạm nhẹ lên má cậu, rồi dừng lại bên tai. Hơi thở hắn phả lên da cậu, mang theo mùi trà và lạnh của tuyết. Cậu run lên, không lùi, cũng không dám ngẩng nhìn thẳng.

"Đêm nay... để ta ích kỷ một lần." – Hào thì thầm.

...

Khoảnh khắc ấy, tất cả đều im. Chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa, và nhịp tim đập hỗn loạn trong ngực Sơn. Hào cúi xuống, môi lướt nhẹ nơi trán, rồi chạm bên khóe mắt, dừng lại thật lâu. Sơn nhắm mắt, hơi thở gấp gáp, tay siết chặt vạt áo. Cậu cảm nhận được nhịp tim của Hào, run lên từng hồi.

Nhưng rồi... Hào khựng lại. Hắn rũ mắt, bàn tay vẫn run trên má cậu, nhưng rốt cuộc lại rút về. Hắn quay đi, giọng khàn đến nỗi như lạc mất hơi.

"Xin lỗi... Ta không thể."

Sơn mở mắt, lòng đau như bị bóp nghẹn. Nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu, môi mấp máy: "Em... chưa bao giờ trách ngài."

Hào cúi đầu, vai hắn hơi run, như người chống lại cơn gió rất mạnh. Hắn bước đến, vuốt nhẹ tóc cậu, rồi quay lưng. Trong bóng nến, dáng hắn đổ dài trên vách gỗ, run rẩy như vết mực chưa khô.

...

Đêm ấy, Sơn ngồi thật lâu. Ngón tay chạm lên má, nơi còn hơi lạnh của Hào. Tim cậu quặn lại, nhưng vẫn thì thầm với chính mình:
"Chỉ một lần như vậy... cũng đủ rồi."

Trăng lên, ánh bạc rơi trên nền tuyết. Ngoài sân, chiếc đèn lồng đỏ trước hiên đã tắt. Trong thư phòng, mực trên giấy vẫn chưa khô, nét chữ nghiêng ngả:

Nguyện bất tương phó.

...

Sáng sớm, Sơn thiếp đi trên bàn. Trong mơ, cậu thấy mình đứng dưới hiên phủ, nhìn bóng Hào rời đi. Trời mờ sương, bóng hắn dần khuất. Sơn muốn gọi, nhưng cổ họng như bị xiết chặt. Bàn tay vươn ra, nhưng chạm mãi chỉ toàn là khoảng không lạnh ngắt.

Tỉnh dậy, trời đã sáng mờ. Lạnh đến mức tay cậu run. Cậu đưa tay chạm lên giấy – mực vẫn chưa khô. Ánh mắt Sơn trầm xuống, như khói tan giữa gió đông.

..

Ngoài hành lang, gió vẫn lùa qua. Sơn bước ra hiên, tay run run sửa lại chiếc đèn lồng đỏ. Dây treo mục nát, chạm nhẹ cũng rách. Cậu hít sâu, buộc lại nút thắt. Trong khoảnh khắc ấy, tự hỏi: "Nếu tình này cũng buộc được chắc như dây, liệu sẽ còn bay đi nữa không?"

Gió đông lạnh buốt, làm cậu run rẩy. Nhưng cậu vẫn buộc chặt sợi dây, như níu giữ chút ấm cuối cùng.

...

Chiều hôm đó, tin báo về từ biên cương: quân địch rục rịch, tướng quân phải lập tức xuất chinh. Phong Hào khoác giáp đen, ngựa chờ ngoài cổng phủ. Sơn chạy đến, đứng bên bậc thềm, tim đập loạn.

Hào nhìn cậu, trong ánh mắt dường như có ngàn lời chưa nói. Nhưng rốt cuộc chỉ buông một câu khàn khàn:
"Giữ sức... đừng đợi ta quá khuya."

Sơn cúi đầu, môi run lên.
"Vâng... ngài cũng bảo trọng."

...

Ngựa phi đi, để lại bụi tuyết mờ. Sơn đứng nhìn rất lâu, đến khi bóng hắn tan vào sương chiều. Cậu siết chặt tay áo, thì thầm: "Dù ngài không cho, em vẫn sẽ đợi."

Trăng lên. Trong thư phòng, nét mực đêm qua – vẫn chưa kịp khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com