II.
trần phong hào về nhà, nhà chung của anh và nguyễn thái sơn, để rồi ngạc nhiên khi cánh cửa gỗ trắng đang mở toang. chiếc xe lạ đỗ ngoài cổng, hai đôi giày trắng một to một nhỏ để trên bậc thềm, gối ở sofa rơi dưới đất, hạt thức ăn cho động vật tung toé trên sàn nhà. trông cứ như một vụ ăn trộm vậy, nhưng anh biết đôi giày trắng tinh cỡ nam nhỏ kia là đôi giày anh tặng hoàng đức duy. còn đôi lớn kia, hẳn là của nguyễn quang anh. anh tặc lưỡi, không nghĩ ra lí do vì sao hai em của anh lại ở đây.
"hình như nhà em có khách? anh có nên vào không?"
người đi phía sau trần phong hào, gần như như đang dựa cả vào anh, lên tiếng.
là công dương.
mặt gã đỏ ửng, chẳng biết vì gió lạnh hay vì gã đang say. mười một giờ đêm rồi, gã nghĩ khi nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay anh, tất nhiên là cái gã tặng vào vài năm trước.
trần phong hào đúng thật là không thể ngừng dây dưa với tình cũ.
"cũng không phải khách lạ gì, người quen của em thôi."
ý khác là, anh cứ vào đi, em sẽ mở lời với tụi nhỏ.
công dương không thật sự được mắt với nguyễn quang anh, chính xác hơn là, quang anh ghét công dương và gã cũng không bằng lòng với cậu. khoảng thời gian hẹn hò của phong hào và gã đàn ông đáng ghét này vừa hay lại là khoảng thời gian ngay trước khi anh ấn định mối quan hệ với nguyễn thái sơn, công dương biết và gã cứ liên tục làm phiền anh để níu kéo lại mối quan hệ đổ vỡ của họ.
chưa từng có một lời chia tay nào được thốt ra từ miệng của cả hai, trần phong hào đồng ý yêu nguyễn thái sơn khi chưa chấm dứt với công dương.
nguyễn quang anh đã phải đứng ra ngăn cản gã trai nọ làm càn ở trường quay, cũng chặn hết số của gã trong điện thoại của phong hào và ti tỉ những kiểu khác nhau để gã đừng dính vào người anh của mình nữa.
nhưng gã đâu chừa, gã càng làm gắt hơn, gã biết là phong hào hẳn phải còn một chút tình cảm với gã. suy cho cùng, anh luôn còn một chút tình cảm với những người tình đã cũ của mình.
hoàng đức duy cũng đại khái biết về mối quan hệ của công dương và anh của nó, và cũng như quang anh, nó không thể nào ưa nổi nết yêu đương của không chỉ đồng nghiệp cùng chương trình, mà còn là cả người anh lớn thân thiết của nó. bọn họ chỉ giỏi làm đau người khác thôi, nên hoàng đức duy đã hi vọng rằng một người kiên trì như thái sơn có thể thay đổi anh của nó, và nó cũng vui mừng khôn xiết khi phong hào thật sự bớt ra ngoài, chạy đôn chạy đáo lo lắng cho bệnh tình của thái sơn.
nó đã hi vọng vào một trần phong hào tươi đẹp nhường ấy, nhưng nó lại phải thất vọng một lần nữa.
"anh, anh đi với ai thế kia?"
nó hỏi, mắt nó long sòng sọc đay nghiến người đang nép vào bức tường cầu thang. gã ta cũng nhận ra tia nhìn toé lửa của nó, nhưng gã lại cười. bờ môi đẹp của gã nhếch lên đầy đắc thắng, rằng là phong hào đang đứng ra chắn trước gã và nó, để bảo vệ cho gã ấy mà. trớ trêu thay khi mà nó còn đang cầm hộp bông băng y tế định mang xuống dưới nhà cất, cũng đang cầm cả túi băng gạc cũ nó vừa phải thay cho người kia. nó còn đang bận đau xót cho người anh nguyễn thái sơn của nó kia mà, nhưng sao bây giờ nó chỉ thấy tức giận. công dương bám lấy phong hào, nhưng chính anh cũng không đẩy gã ra.
anh đang muốn chơi đùa với thái sơn như cái cách mà anh từng làm với tất cả những tình cũ của anh hay sao?
hoàng đức duy bần thần nghĩ về cánh tay nhơ nhuốc máu của nguyễn thái sơn, nhớ về những lời bâng quơ thiếu ý thức tự chủ của anh, nhớ về cái cách anh bao dung toàn bộ tội lỗi của người anh gọi là người yêu. là nó đang hiểu lầm phong hào, hay phong hào thật sự là một kẻ tồi tệ không coi nguyễn thái sơn ra gì?
"anh!" nó thét, để cho lửa giận thiêu đốt tầm mắt của mình. "anh giải thích đi chứ? gã ta làm gì ở đây?"
"duy, ổn thôi mà." anh đáp lời, nhu thuận như nước. "dương say, nên anh đưa anh ấy về thôi."
hoàng đức duy nghĩ là đầu mình đang bốc khói. nó hằn học nhìn công dương và phong hào, ở góc độ này, ồ, với cái ánh đèn mập mờ như có như không mà ngôi nhà của phong hào có, trông bọn họ còn giống tình nhân hơn cả anh ta và thái sơn.
"cái nhà này còn đang chứa một kẻ bệnh tật sắp chết vì yêu anh đấy!" hoàng đức duy ném tất cả những gì mình đang cầm trên tay xuống, nó không thể nào nghe thêm một lời nào từ phong hào được nữa.
"sao anh có thể làm thế với anh sơn cơ chứ? anh ấy có tội tình gì mà phải bị anh đối xử một cách tệ bạc như vậy?"
nước mắt nó giàn giụa theo từng lời mà nó nói ra, nó thật sự không thể chịu nổi nữa. nó đã cảm động. khi nghe quang anh nói anh sẽ giải nghệ, nó cứ tưởng là anh sẽ hi sinh sự nghiệp của mình để chăm sóc cho người thương. nhưng họp báo kết thúc và anh về nhà khi đang mặc áo khoác của cái kẻ anh đã chia tay từ hai năm trước, và anh cứ dìu dắt gã ta từng chút từng chút như thể gã ta bé bỏng lắm, cần được chiều chuộng lắm.
anh ơi, anh cũng đang xiên cho thằng em tội nghiệp này của anh mấy nhát đây? anh có thể là một người đồng nghiệp tốt, một người anh lớn trên cả tuyệt vời, nhưng sao anh lại là một gã người yêu khốn nạn đến nhường này cơ chứ?
trần phong hào mở to mắt, có vẻ là bị cảm xúc của người em nhỏ doạ sợ.
không chỉ anh, cả nguyễn quang anh cũng bị tiếng rơi vỡ và tiếng kêu gào của đức duy hù đứng tim, chạy ra từ trong phòng ngủ lớn. rồi cả bọn mèo cũng nhào đến, tạo thành một tổ hợp loạn xạ những tiếng kêu trong đêm tối. hoàng đức duy khóc đến mất cả hình tượng, nó ngồi bệt xuống cầu thang nức nở, chỉ có một mình nguyễn quang anh là đủ bình tĩnh để quan sát xem chuyện gì đang diễn ra.
và hắn không thể kìm lại được sự khó chịu khi nhìn rõ được kẻ đứng sau phong hào.
"tại sao tên khốn này lại ở đây?"
hắn thiếu điều lao lên đấm nhau với công dương. phong hào dường như rất khó hiểu với hành động của cả hai đứa em mình, anh lấy lại bình tĩnh, nhướn mày như thể anh đang cần một lời giải thích.
"hai đứa mới đúng là tại sao lại ở đây đấy, chẳng lẽ cứ phải tới nhà anh mới được yêu nhau hay sao?"
"dương cũng chỉ là đồng nghiệp của anh, có vấn đề gì được cơ chứ?"
sự bàng quang của anh, làm cho công dương càng thêm vui vẻ, còn nguyễn quang anh tất nhiên không thể nào giữ nổi cái đầu lạnh nữa.
"anh và gã ta chia tay rồi cơ mà? sao anh cứ để gã dính lấy anh thế?"
"anh đã bảo đây là đồng nghiệp với nhau, cần giúp thì giúp, không phải liên quan đến chuyện yêu đương."
"nhưng gã ta là người yêu cũ của anh, còn thái sơn, người thương bây giờ của anh thì đang bệnh, đang phải bám víu lấy từng hơi thở chỉ vì muốn kéo dài thời gian để yêu anh đấy? anh không nghĩ tới anh ấy sau, một chút cũng không? anh ấy sẽ nói gì nếu thấy gã ta cứ bám vào anh, hả? và sẽ nói gì khi anh cứ mãi dây dưa với gã? trần phong hào, anh không coi bọn em ra gì cũng được, nhưng anh không thể cứ đối xử với anh sơn như thế!"
con mẹ nó, nguyễn quang anh chêm vào tiếng chửi thề cộc cằn, hắn trông rất đáng sợ dưới ánh đèn hiu hắt nơi cầu thang. "nhìn dưới chân anh đi, máu đấy, anh hào, máu của một kẻ ngu si cứ nhất định phải đâm đầu vào yêu anh đấy."
phong hào nhìn xuống, theo hướng bàn tay của quang anh chỉ.
đúng là băng gạc, đầy là máu.
"dù sao đây cũng là nhà của em ấy, cả hai cậu quá quắt lắm rồi đấy."
công dương thấy phong hào cứ mãi bần thần liền mở miệng, giọng gã khàn khàn, như là dư vị của một cuộc chơi ban tối.
"anh thì có quyền đéo gì để mà nói chuyện?"
"và cậu thì có quyền gì để đến nhà em ấy? ngay từ lúc hào bước chân vào đây, hai cậu đã nên cút ra ngoài."
"tại sao tôi phải nghe theo anh cơ chứ? đừng có ỷ là anh hào đang đứng trước mặt nên gáy bẩn, anh mới là kẻ ngoại lai trong tất cả chúng tôi."
"mặc kệ cả hai cậu, hào đang mệt và em ấy không được phép nghỉ ngơi à? vừa về nhà còn nghe hai cậu to tiếng, nói chuyện thì không đầu không đuôi, các cậu coi em ấy là anh lớn mà dám lên giọng kiểu đó hả?"
"mẹ cái thằng chó này?"
nguyễn quang anh đánh mất sự bình tĩnh của mình, hắn đã định lao xuống, và công dương cũng đã đẩy phong hào sang một bên để chuẩn bị nghênh đón hắn. nhưng sau một phút đồng hồ, nguyễn quang anh vẫn đứng im tại chỗ, tay hắn bị ghì lại trên không trung, nắm đấm cũng lơ lửng không có điểm tựa. cả ba con người còn lại đều đã chuẩn bị tinh thần cho âm thanh xô xát, cho nên khi điều ấy không xảy ra, họ quay đầu nhìn về phía quang anh.
"đủ rồi."
là nguyễn thái sơn.
cậu ta vịn vào bờ tường, lực tay chẳng có bao nhiêu để thật sự giữ được quang anh lại, cậu nghĩ chắc là vì bất ngờ nên nắm đấm đó mới không được vung xuống.
nhìn cậu ta mà xem, thảm hại đến mức không thể đứng thẳng người, quần áo thì nhếch nhác xộc xệch, và cả hai cánh tay đang quấn toàn là băng gạc nữa. chỉ cần cử động mạnh, giãn cơ ra một chút thôi thì chúng lại bắt đầu rách ra và rỉ máu, đau, cậu ta thấy hơi hối hận vì đã sử dụng cách này để tự tử rồi đấy.
"ồ, xem ai vừa mới lộ mặt ra đã tỏ vẻ thanh tao này?" công dương hất cằm nhìn cậu, ánh mắt của gã chìm sâu vào bóng tối. "cậu đang là tâm điểm của cuộc nói chuyện này đấy, thái sơn, sao không thử làm rõ mọi chuyện một chút?"
"con mẹ nó anh có còn tình người không hả?"
hoàng đức duy đứng dậy, thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, nó nhận ra hiện giờ nó phải bảo vệ cho nguyễn thái sơn trước cái cảnh chở che bao bọc đến là đau mắt của hai người ngay trước mặt mình đây.
"vẫn còn đấy thôi, tôi đâu phải là kẻ cướp người yêu của người khác?"
"nhỉ?"
công dương lại cười, bởi vì phong hào vẫn còn đang đứng mím môi im lặng sau lưng gã ta.
"tôi đã bảo là đủ rồi mà!"
nguyễn thái sơn rất khó chịu. căn bệnh này đã đủ để giày vò cậu ta rồi, cũng không cần thêm phong hào đứng đó để bóp nghẹt trái tim bé nhỏ này nữa. cậu ta của hiện tại vô cùng yếu ớt, có lẽ vậy, nên mới không thể hét được, hơi to tiếng thôi đã phải vội quay đi, húng hắng ho.
đau, đau khủng khiếp.
thái sơn không rõ là những vệt dài trên cánh tay đang nhức lên từng hồi, hay là lồng ngực của cậu ta đang bị nghẹn ứ đến không thở được. trần phong hào, tại sao anh không nói gì đi? chỉ cần anh nói thôi là cậu sẽ tin mà, cho dù đó có là lời nói dối, cậu cũng nguyện mà sùng bái, tôn lên làm sự thật vĩnh viễn.
nhưng tại sao anh lại câm lặng nhường kia?
"anh hào, là một bác sĩ, em chỉ muốn cầu xin anh đêm nay hãy để cho anh ấy được ngủ yên trong phòng, được không? em sẽ sắp xếp thủ tục nhập viện cho anh sơn ngay sáng mai, nên là chỉ đêm nay thôi, nhà của bọn anh, em xin lỗi, ý em là, chuyện này, cho nó qua đi..."
đức duy nhìn vào thái sơn, cậu đã dựa hẳn người vào vách, trong một ánh đèn màu nóng mà trông vẫn nhợt nhạt như người chết. nhìn mà xem, nhìn cái cách phong hào không thể bảo vệ cho thái sơn dù kẻ chỉ trích cậu là gã tình cũ của anh, và anh thì đứng ngay đấy, chưa hề mất đi nhận thức.
nó cay đắng nhận ra, vì sao mà một người kiêu ngạo như nguyễn thái sơn lại mắc phải căn bệnh quái ác này. cậu đã phải cúi đầu trước tình cảm mà bản thân dành cho trần phong hào, rồi tự đào mồ chôn cho mình trong mớ hỗn độn xen lẫn ngọt ngào ấy.
"không cần..."
mở lời rồi, trần phong hào.
"tất cả rời khỏi đây đi."
anh nói, cởi bỏ áo khoác của công dương ra.
"em..."
"tôi bảo cút khỏi đây!"
anh gằn giọng, giọng của phong hào thật ra rất trầm, nghe vô cùng có uy.
đức duy nhìn anh, và nó hiểu, nên nó kéo quang anh rời đi.
vẫn còn một nguyễn thái sơn và một công dương.
"anh không hiểu tiếng người à công dương? anh muốn tôi phải sủa lên cho anh nghe sao?"
"nhưng-"
chát.
là một cái tát.
vang vọng.
công dương điếng người.
và rồi gã phải rời đi.
tốt nhất, là rời đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời của trần phong hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com