Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

"anh, đau."

trần phong hào đang làm cái đéo gì với cuộc đời của anh ta vậy nhỉ?

ba tiếng trước, anh tham gia họp báo rồi nói về việc mình sẽ giải nghệ trong năm nay. hai tiếng trước, anh đi cùng lê quang hùng đến một quán ăn họ thường ăn cùng nhau, ở đó có cả công dương. một tiếng trước, công dương bị chuốc cho say mèm và không ngừng nói về việc gã ta nhớ anh ra sao. bốn mươi lăm phút trước, anh lái xe đi dạo vòng quanh nơi mà gã từng tỏ tình với anh, và rồi anh đeo lại chiếc đồng hồ gã tặng năm ấy với cái lí do là anh cần biết giờ. mười bảy phút trước, anh bước xuống xe cùng gã đàn ông nửa tỉnh nửa mơ.

bây giờ, anh đang kéo tay nguyễn thái sơn, ép cậu đứng dậy cùng mình đi vào phòng ngủ. anh cứ im lặng đi mà không nói, không khí trải dọc hành lang rộng lớn lại khiến cậu trai khó thở.

"anh, buông em ra."

cậu ta cự nự, không đủ sức để thoát ra khỏi cái ghì tay của anh. trước đây thì không như vậy, thái sơn sẽ là người kéo phong hào đi khắp nơi. có khi là nắm tay, cũng có lúc cầm vào vạt áo khoác dày sụ, và cũng có khi nắm cổ tay để anh không tự chủ được mà ngã vào người mình. nhưng tay cậu ta đang đau, nguyễn thái sơn nhăn mày nhìn xuống băng gạc loang lổ vệt đỏ, cảm giác cổ tay nóng ran và bỏng rát, bỗng dưng cậu ta uất ức không chịu được.

nếu như năm ấy anh từ chối, có lẽ nguyễn thái sơn chỉ phải đau lòng một chút rồi thôi. nhưng anh ta đang gieo cho cậu hi vọng, rằng cậu có thể cảm hoá anh, thay đổi anh, biến anh thành đoá hoa hồng của riêng mình. cậu ta cố gắng từng chút một, cậu ta vượt qua đủ mọi khó khăn cứ như thể cậu ta đã quen với nó, nhưng cậu ta đâu thể nào dung túng cho toàn bộ lỗi lầm mà anh gây ra?

trần phong hào đang làm đau nguyễn thái sơn, về cả thể xác lẫn tinh thần. và cậu thì đang phải chống chọi với cả bệnh tật và cả sự vô tình của anh.

cậu mệt rồi.

"anh!"

cậu hét, đau đớn khi anh vì giật mình mà bóp lấy cổ tay gầy guộc của cậu ta.

trần phong hào quay đầu lại, ánh mắt vô cùng hoang mang.

"a, không... anh xin lỗi..."

"không phải... sơn ơi, không phải đâu..."

"anh không cố ý làm em đau..."

"không phải như thế này... không phải..."

tất nhiên là anh không cố ý làm em đau rồi, nguyễn thái sơn đau lòng khi nhìn anh tự vò rối tóc mình, anh vẫn luôn là một kẻ vô tình cơ mà. dù cho anh có làm khổ cậu ta bao nhiêu lần, cậu ta vẫn yêu anh đến chết đi sống lại, cậu ta vẫn không thể đứng nhìn anh rơi nước mắt, cậu ta thế nào cũng không nỡ. sao lại thế nhỉ, nguyễn thái sơn nhìn trần phong hào vì khóc mà ngồi thụp xuống sàn nhà, lại ngăn cản những tiếng nấc nghẹn bằng cách ép chặt đầu gối vào lồng ngực.

phải làm sao với trần phong hào bây giờ đây, cậu ta thở hắt ra, cũng từ từ quỳ xuống để cho tầm mắt mình ngang với tầm mắt của phong hào. anh cứ hết lần này đến lần khác bỏ rơi cậu, cũng dùng đủ mọi cách thức trên đời để làm tổn thương cậu, nhưng khi anh nhận ra rồi, anh lại đau lòng.

phong hào cứ như thế này, dây dưa với em thế này, vậy thì phải làm sao để em thanh thản ra đi đây?

"được rồi." cậu dịu giọng. "em biết là anh không cố ý mà."

nguyễn thái sơn thương trần phong hào đến mức, chỉ cần thấy anh khóc thì sẽ ôm lấy anh, không một câu hỏi, không một lời oán trách.

có vẻ như anh không tin.

đúng rồi, anh đã bao giờ tin cậu đâu?

"anh. đừng khóc nữa, em đau."

thái sơn đưa tay lên xoa đầu anh, vuốt lại từng nếp tóc bị anh vò rối, giọng của cậu lướt qua mái tóc anh, là cơn gió cuối cùng ở lại với anh khi mùa xuân dần tàn lụi. trần phong hào hối hận rồi, anh ta vội vàng ôm lấy nguyễn thái sơn đang ở trước mặt, lại một lần nữa bám víu vào những mộng tưởng của riêng mình. bây giờ trong giấc mơ chỉ còn mình anh ta mà thôi, cùng với hi vọng nhỏ nhoi của anh, rằng là sự quay đầu muộn màng này sẽ cứu được nguyễn thái sơn dẫu chỉ là mảnh linh hồn bé nhỏ.

suy cho cùng thì anh cũng thật sự yêu nguyễn thái sơn, chỉ là cái cách anh thể hiện tình yêu này quá đỗi méo mó. chính tay anh đã tự mình tước đi cơ hội chữa lành cậu trai ấy, chính tay anh vùi dập cậu, là do anh, tất cả đều từ anh mà ra.

anh mới là kẻ đáng chết.

đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết.

"em không thể dỗ dành hào mãi đâu, em mệt lắm."

mệt ư? trần phong hào thấy lòng mình quặn thắt, giống như bị ai đó bóp nghẹt lại. anh ta càng ghì chặt lấy áo của nguyễn thái sơn, nước mắt thấm qua vải, khắc sâu vào tâm can của người nhỏ hơn, cào những vết sâu hoắm vào trái tim cậu. anh ta đau rồi, anh ta hối hận rồi, tất cả những gì anh ta làm từ trước đến nay, trần phong hào biết mình sai rồi. nhưng bây giờ anh mới đau thì còn có ích gì nữa chứ? anh đã để lại bao nhiêu vết sẹo trên cơ thể người hết lòng thương anh rồi, anh có biết không?

"hào nín đi, vì em, có được không?"

cậu đáp lại cái ôm của anh, lần thứ bao nhiêu không biết vỗ về anh, tựa như ru ngủ. nguyễn thái sơn yêu anh, thương anh nhiều lắm, cậu ta chẳng thể biết được khi mình chết anh sẽ phải sống ra sao. từ trước đến nay cậu vẫn luôn cố gắng trở thành ánh sáng dẫn lối cho anh, cậu muốn phong hào có thể vì ánh sáng mà tiến bước, có thể vì cậu mà gạt bỏ đi quá khứ tối tăm tồi tệ của anh. anh phải trỗi dậy từ trong bóng đêm, chứ không phải bị nó nhấn chìm, phải không anh? anh phải tỉnh lại, phải tập sống mà không có bất kì tia sáng nào chiếu rọi cho anh, anh phải sống vì chính mình, cho chính mình, và tự cứu rỗi chính mình đi thôi.

"đi thôi, anh hào, đi cùng em rời khỏi màn đêm thôi."

phong hào lờ mờ nghe thấy giọng của cậu trai, của người thương của anh, của thứ mật ngọt luôn vì anh mà sẵn sàng rót xuống, căng tràn trái tim anh. người lớn hơn thuận thế đứng dậy theo thái sơn, ngoan ngoãn mở miệng uống sạch cốc nước mà cậu đưa cho, dù anh chẳng biết tại sao lại có một cốc nước ở đó. vị của nó đắng quá, anh nhăn mặt, cố gắng tìm kiếm sự vỗ về đến từ thái sơn. thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy là thân ảnh của cậu, người mà đáng ra anh phải dành cả đời để chung sống, anh nhìn thấy nguyễn thái sơn rồi, nhưng lại chẳng có cách nào để chạm được đến cậu nữa.

chơi vơi quá.

"sơn..."

"em đâu rồi...?"

anh thều thào, chống lại cơn buồn ngủ chẳng biết từ đâu ập tới.

cậu không đáp.

từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ đáp lời của trần phong hào nữa.

.

.

.

thái sơn huyền vũ* đang ngồi trên lan can tầng hai của ngôi nhà, ngay phía bên ngoài phòng ngủ. hắn khoác trên mình bộ hán phục đen óng, hoạ tiết lá ngân hạnh chìm vào màn đêm vô tận, xuôi theo chân hắn phủ xuống thềm ban công. thật ra phong cách ăn mặc bình thường của huyền vũ không quá khác với bản thể của hắn ở thế giới này, nhưng cảm giác nhìn vào một người giống hệt mình rất kì lạ nên hắn đã lựa chọn một bộ trang phục khác. bản thân hắn cũng thấy mặc hán phục không có gì là không tốt.

(*) là jsol ở vũ trụ khác, có thể mình sẽ khai thác vũ trụ này thành một fic riêng^^
( tất nhiên là nếu mình không lười.)

thật ra hắn mặc như vậy là vì phong hào của hắn ép đó chứ, mà huyền vũ thì làm gì có tiếng nói trước một chu tước lửa giận ngút trời?

à, lại nói rằng lí do vì sao hắn tới thế giới của *kẻ nói dối.

(*) kẻ nói dối là jsol ở vũ trụ này nè, mình đã có đề cập ở chap I đóo.

khả năng trao đi thời gian thật sự rất có lợi. trong vô vàn thế giới mà huyền vũ đã đi, hắn nhận ra mình là một trong số ít những thực thể nguyễn thái sơn bất tử. thời gian của hắn là vô hạn, thích cho bao nhiêu thì cho, thích nhận bao nhiêu thì nhận. ở đây cũng tương tự như vậy, kẻ nói dối đã trao đi thời gian của mình cho kẻ vô tâm, và hắn cảm thấy hắn cũng nên cho người kia một chút ơn phước quý báu của thần linh, dù sao thì cũng là hắn thôi mà. nếu thái sơn nói dối chết, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. sẽ đau, sẽ mệt, sẽ chảy máu, sẽ bị thương, nhưng có lẽ bây giờ ngay cả chính cậu ta cũng không muốn cứu lấy chính mình nữa rồi. hắn cho cậu tận mười năm, cậu lại dành nó hết cho đêm nay.

mười năm có thể sẽ đủ để chữa căn bệnh gì đó mà cậu ta mắc phải, huyền vũ không nhớ nữa, hắn cũng không quan tâm. nhưng khi toàn bộ kí ức bị quên đi, khi kẻ làm cậu ta đau đớn hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ, cậu sẽ được giải thoát, và sẽ lại sống. có thể sẽ hơi yếu đuối một chút, dù sao thì nepenthe cũng ảnh hưởng rất nặng đến chức năng cơ thể khi nó đạt ngưỡng. nhưng mà nhìn kẻ nói dối kia đi, trông cậu ta giống như sống nổi qua đêm nay lắm sao?

thái sơn huyền vũ ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng vào mặt trăng đang không ngừng mời gọi mình. ở thế giới này, mặt trăng là kẻ dối lừa kia. cậu ta là một thứ ánh sáng huyền ảo nhưng không thực, cậu ta cần phải có mặt trời mới toả sáng được, cho nên kẻ nói dối không thể tự cứu lấy chính mình khi mà mặt trời đã ruồng bỏ cậu ta. chực chờ khi nguyễn thái sơn vụn vỡ, mặt trời của cậu mới quay về, dùng mọi cách để toả ra và bao bọc cậu trong hơi ấm, nhưng mà đã quá trễ rồi. mười năm, đáng lẽ ra cậu ta đã có thể sống cùng phong hào sự thật đến khi họ bạc đầu. nhưng mà cậu ta đã sử dụng tất cả những giây phút quý giá đó để gồng mình lên, cậu ta muốn trải qua hồi quang phản chiếu lần thứ hai.

vội vàng quá, huyền vũ tặc lưỡi, chỉ vì vội vàng muốn được dỗ dành người thương, cậu ta chấp nhận đổi mười năm thành một đêm.

nếu không có sự can thiệp của huyền vũ thì cậu ta chắc chẳng thể nào đứng dậy nổi khỏi giường, đừng nói đến ngăn cuộc xô xát của công dương và nguyễn quang anh lại. thế giới này cũng có một con kỳ đà cản mũi y hệt như tên hoàng kim long ở thế giới của hắn, nhưng ít ra hắn còn có thể đập chết hoàng kim long nếu như anh ta dám sống lại. còn công dương, , ở thế giới này người ta bắt kẻ giết người vào tù, mà phàm nhân thì không thể chạy thoát được.

huyền vũ thấy chán nản, chân hắn đung đưa trong không trung, gió thổi mạnh cách mấy cũng không làm hắn run rẩy.

"cậu thật sự muốn đi à? không nói cả lời chào cuối vói trần phong hào?"

hắn hỏi, giọng hoà vào trong gió lạnh lẽo, nhưng lại đem theo phần nuối tiếc.

"thành an cũng đã mất khi không có ai bên cạnh mà, thật không công bằng khi em ấy phải cam chịu mọi thứ còn tôi thì được hạnh phúc, dù chúng tôi mắc cùng một loại bệnh."

"không giống nhau." huyền vũ quay lưng lại, nửa gương mặt sáng bừng lên dưới ánh trăng. "cậu không được trần phong hào yêu, vậy nên cậu đang trốn tránh."

thái sơn nói dối chỉ biết mỉm cười.

cậu ta đặt phong hào đã say ngủ xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho anh, cũng nhét vào trong vòng tay anh con mèo bông mà cậu mà từng tặng. lưu luyến chứ, cậu không cách nào rời mắt khỏi anh, khi mà bờ mi anh vẫn còn đọng nước, anh đã khóc vì cậu ta mà. cảm giác sắp chết hoá ra rất yên bình, thái sơn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt cuối cùng đó, thật may, đây sẽ là lần cuối cùng cậu phải nhìn thấy phong hào đau khổ vì mình. hơi tiếc vì đây cũng là lần đầu tiên, nhưng thôi, nguyễn thái sơn nào nỡ để anh phải đau đớn thay cho cậu. thà rằng cứ giáng hết lên cậu, để đổi lại cho anh tất thảy bình yên.

vì cậu ta yêu anh mà, vẫn luôn yêu nhiều hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì.

"ngày mai sắp đến rồi này, anh."

"để khi nắng lên, em lại trở thành người yêu của anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com