Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Jsol : Hắn
Nicky : Em
------------------
 
  Trần Phong Hào - em có cuộc sống cũng như bao người, được gia đình yêu thương nhưng khi chỉ mới 6 tuổi mẹ em đột ngột chết do bị sát hại khiến bố em suy sụp vô cùng.

  Trong vòng 2 năm liên tục sau đấy bố bỏ mặc em mà chỉ vùi đầu vào công việc suốt ngày đêm. Vì hiểu chuyện nên em không đòi hỏi hay làm phiền nhưng hành động vô tình ấy lại vô tình để lại một vết xước lớn trong tim đứa trẻ. Đỉnh điểm là khi bố bán em cho bọn buôn nô lệ.

  Vài ngày sau em với đôi chân trần nhuốm đầy máu thoát khỏi bọn buôn nô lệ nhưng lại không còn nơi để về. May thay một bà cụ đi ngang qua nơi ấy đã mang em về nuôi. Bà ấy không có người thân nên coi em như cháu mình mà đối tốt với em lắm, cho em chỗ ăn ngủ mà còn cho em được đi học nữa. Chẳng được bao lâu đến khi em 15 tuổi thì bà lại qua đời vì bị đâm chết trên đường đi về.

  Vượt qua nỗi buồn mất người thân vì khao khát được sống mãnh liệt, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này em tiếp tục bước trên con đường trưởng thành của mình. Đi khắp nơi xin các công việc làm thêm, sự nỗ lực và chăm chỉ được đền đáp khi em bước chân vào trường đại học mà mình luôn mong ước.

  Học đến năm thứ 2 em vô tình gặp hắn - Nguyễn Thái Sơn. Hắn đẹp trai, tài năng sinh ra trong một gia đình giàu có yêu thương nuông chiều đặc biệt luôn hạnh phúc hoàn toàn ngược lại với em
 
  " Cái này của em đúng không? "

  " Đúng rồi..may quá cảm ơn anh "
  
  " Không có gì "

Trong một trưa vì đám bạn lôi kéo đi ăn trưa mà lải nhải quá nhiều làm em vô tình để quên túi đồ của mình. Nguyễn Thái Sơn học năm 3 nhưng vì bị thằng bạn cầm đồ giấu ở đâu đấy quanh trường mà trùng hợp là đồ của hắn bị giấu ở ngay lớp cậu nên tiện tay giúp.

  Một mối nhân mới duyên hiện hữu, 2 người sau đấy chạm mặt nhau liên tục, tần suất ngày còn càng tăng khiến bọn bạn đẩy thuyền đến mức suýt tắt thở. Như bị bỏ bùa Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào dính nhau như hình với bóng. Cả hai đều biết mình có tình cảm với đối phương nhưng phải đến khi hắn học năm cuối cùng hai đứa mới dám thổ lộ với nhau.

  Sau khi Phong Hào ra trường cả em và hắn đã quyết định mua nhà ở cùng nhau, bố mẹ Thái Sơn không hề phản đối vì rất ưng cậu bạn trai Phong hào của thằng nghịch tử nhà mình. Phong Hào cũng quý bố mẹ Thái Sơn lắm em coi hai người họ như người thân luôn mà. Mẹ Thái Sơn ho có một tiếng mà Phong Hào liền bỏ Thái sơn mà chạy qua chỗ mẹ liền làm cho hắn cảm thấy tủi thân mà ngồi một góc đào bới đất sát sinh cả tổ kiến.

  Hai đứa mấy năm yêu nhau vẫn rất ngọt ngào, nhiều lúc đi gặp mấy đứa bạn còn làm chúng nó tức ói máu cả bọn vì chưa đi ăn mà đã bị thồn cả đống cơm chó vào họng. Nếu nói tình cảm của Phong Hào dành cho Thái Sơn như cả thế giới thì với Thái Sơn bạn trai Phong Hào không khác gì đầu quả tim của mình.

  " Hào ơi anh thích mèo hay chó vậy? "

  " Anh thích Nguyễn Thái Sơn "

  Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng đẹp đâu tỉnh mộng đi! Một năm sau đấy bố mẹ Thái Sơn bị sát hại ngay hôm đi hưởng tuần trăng mật. Thái Sơn liền sa đoạ y hệt như cái cách bố Phong Hào bán em cho bọn buôn nô lệ nhưng tàn nhẫn hơn.

  Chát

  Rầm

  " Ức..Sơn..em x..xin lỗi mà..anh đừng nổi nóng "

  " Vô dụng..tối nay tao không về "

  Rầm

  Thái sơn không còn là chính hắn nữa rồi. Hàng ngày nếu không phải chửi bới, quát tháo hay tác động vật lí Phong Hào thì chính là ra ngoài chơi bời gái gú cả đêm nhiều khi còn ghen tuông vô cớ với em. Đau không? Biết vậy sao còn cố bám chặt mà không buông? Em biết chứ, em biết hết mà chẳng lẽ tình cảm suốt 5 năm của họ lại tàn phai đi nhanh như vậy.

  ' Suy cho cùng, đáng sợ nhất vẫn là thời gian. Thứ có thể biến lời hứa thành lời nói dối. '
 
Em đau lắm, tim như bị có thắt lại vậy, nó đau nhưng nó không muốn buông. Kể cả khi hắn đánh em bầm dập sưng vù cả mặt rồi gãy chân tay, xương sườn nằm bất động trên vũng máu loang lổ để đám bạn phát hiện ra rồi phải vào bệnh viện mổ gấp. Em coi hắn như ánh sáng, ngôi sao trên bầu trời đen thẳm của cuộc đời mình mà hắn vậy lại thay lòng lôi em ra để giải toả cơn tức giận thậm chí còn làm em bị mắc bệnh về tâm lý, thật sự thảm biết bao.

  Thất vọng hơn hết là khi Phong Hào biết Thái Sơn đã làm cho con gái nhà người ta có thai mà lại còn là trẻ chưa đến tuổi vị thành niên nữa. Chẳng may cho cô bé ấy rằng hắn chả phải loại gì tử tế mà thẳng tay giết cô bé ấy cùng cái thai còn chưa thành hình trong bụng rồi lại đâm đầu vào mấy cái cờ bạc, ma túy.

Em biết hết mà đơn giản vì em luôn cho người theo dõi hắn. Phong Hào nhìn thì tưởng lụy tình nhưng thật ra tỉnh hơn bao người nhiều, em quyết định không bỏ hắn vì vẫn còn đang điều tra thứ bí mật ẩn giấu trong gia đình hắn.

  Thất vọng đã là gì? Tuyệt vọng hơn khi gia đình Thái Sơn chính là bắt nguồn cho sự đổ vỡ trong gia đình của Phong Hào. Mẹ hắn là tiểu tam phá hoại gia đình em, thủ phạm năm ấy giết mẹ em không ai khác là người bố ruột của em. Để rồi giờ đây khi thấy con tiểu tam năm ấy làm mình mất vợ mất con đang hạnh phúc bên người khác ông ta liền đánh mất lí trí mà lao đến sát hại bố mẹ hắn. Ông ta cũng đã bị cảnh sát bắt nhốt và chết trong tù vì mấy năm gần đây đụng vào rượu quá nhiều.

  " Sơn.. "

  "...? "
 
  " Chia tay đi em không thể chịu nổi anh được nữa rồi "

  " Em vừa nói cái gì? "

  " Buông tha cho nhau đi "

  Phong Hào cuối cùng quyết định buông bỏ nhưng còn Thái Sơn thì sao? Hắn như bị điên, mất kiểm soát mà lao tới bóp cổ em. Chẳng thể chống cự vì suốt thời gian qua chính hắn đã bào mòn sức khoẻ khiến em giờ đây chỉ cần bị tác động mạnh là vào viện luôn. 

  " Không thể được..em không được phép rời bỏ anh! "

 
  Cơn đau truyền tới đại não với sức ép ở phía dưới  không thể thở được, mắt mờ dần. Trước khi mất ý thức hoàn toàn hắn đã thả lỏng gọi tên em.

  Rầm

  Cảnh sát đập cửa nhà thấy cảnh này liền xông vào đã còng tay hắn lại còn em thì được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Bạn thân em biết tin cũng vội vã chạy tới xem tình hình.

  " Bạn tôi sao rồi bác sĩ "

  " Tính mạng bệnh nhân đã an toàn nhưng mà "

  Nhìn người bác sĩ với nét mặt nghiêm trọng đang cầm hồ sơ bệnh án của Phong Hào lật đi lật lại một hồi rồi cũng quyết định không nói mà để người bạn thân của em xem.

  " Có bệnh sao lại giấu? "

  Người bạn thân sau khi đọc hồ sơ bệnh án của em gần như suy sụp. Người bạn mà mình yêu quý chơi thân suốt từ năm cấp 3 đến khi ra đại học vậy mà không nỡ chia sẻ hay tâm sự với mình về bệnh tình. Nhưng thứ đáng chú ý không phải là việc Phong Hào không kể khổ mà là đống bệnh được in đậm trong hồ sơ bệnh án ấy. Người bạn ấy cũng không muốn nói nhiều mà đưa cái hồ sơ bệnh án cho em tự xem.

  "..tao không biết.."

  Cơ thể nhỏ bé ấy không ngờ lại chịu đựng những căn bệnh quái ác mà chính mình cũng không biết suốt thời gian qua ' trầm cảm nặng, lao phổi, viêm gan, nhiễm trùng, ung thư khí quản ', chắc hẳn khi Thái Sơn biết được bản thân mình là nguyên chính dẫn đến sự chết dần chết mòn của Phong Hào thì sẽ tự hào lắm, gỡ bỏ được một cái gai trong mắt cơ mà cớ sao lại không vui cho được?

  Phong Hào không muốn điều trị vì cái gì nó đến thì cũng phải đến thôi. Em biết với những căn bệnh này sao mà chữa trị dễ dàng như lời nói gió thổi, cả đống chi phí ấy không thể gánh nổi mà em cũng không muốn mắc nợ ai. Chính vì thế nên Phong Hào lựa chọn chấp nhận thực tại, sẵn sàng buông bỏ, đời người cũng chỉ đến thế thôi. Người bạn thân cũng đã cố khuyên em nhưng cố đến mấy cũng không thay đổi được gì.

  Còn hắn với những tội đã phạm phải làm sao mà dễ dàng tha thứ được? Nguyễn Thái Sơn đã bị kết án tử hình, đợi chờ đến ngày cận kề cái chết lúc nào cũng chỉ nghĩ về Trần Phong Hào của hắn. À mà khoan, đâu còn là của hắn nữa vì em đã tố cáo hắn mà.

  " Hắn mà có động tĩnh gì thì cứ gọi "

  Phong Hào sau vài ngày ăn ngủ không yên quyết định sẽ đi gặp hắn lần cuối trước khi lìa đời.

  " Mới có vài ngày mà trông anh tái nhợt hẳn đi rồi đấy "

  " Anh..xin lỗi "

  Một câu xin lỗi ấy liệu có thể vá lại vết rách trong tâm hồn kia không? Phong Hào cũng không muốn nói nhiều liền đưa luôn cho Thái Sơn xem hồ sơ bệnh án của mình. Hắn xem xong không thốt lên lời, cơ thể run rẩy một hồi rồi nhìn em, miệng mấp máy liên tục không thành lời.

  " Anh nghĩ làm vậy thì sẽ khiến em hạnh phúc sao đồ dối trá? "

  "..."

  " Anh còn nhớ khoảng thời gian đầu khi mà chúng ta gặp nhau không? "

  Khoảng thời gian tươi đẹp ấy của tuổi trẻ có thể chính Phong Hào sẽ không bao giờ quên. Thái Sơn khi nhớ lại về những mảnh kí ức khi hai người còn lén vụng trộm mà nở nụ cười nhẹ nhưng không được bao lâu.

  " Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ? "

  " Khụ..khụ "

  Đang nói thì đột nhiên Phong Hào ho ra máu, Thái Sơn nhìn cảnh này hoảng loạng đang định gọi người canh ngục đứng ở ngoài cửa kia thì bị em ra hiệu im lặng

  " Không sớm hay muộn thì cũng chết thôi cố gắng vô ích để làm gì "

  Sau khi gửi hết những lời cuối cùng muốn nói với hắn, em liền quay lưng từ biệt rồi rời đi. Lời nói từ biệt ấy làm hắn chỉ có thể hổ thẹn mà cúi mặt xuống khóc như một đứa trẻ. Chính hắn đã tác động khiến em trở thành bộ dạng như hiện tại mà tại sao hắn lại khóc? Thương hại, xót xa hay là hối hận? Hắn cũng chẳng biết, điều duy nhất hắn có thể nhận thức bây giờ là hắn đã phụ lòng em.

  " Em yêu anh "
 
  Ngày mà hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình cũng là ngày em nhắm mắt trên giường bệnh với sự chứng kiến của người bạn thân ấy.Duyên là trời cho, phận do người tạo. Duyên và phận có gắn kết được với nhau hay không phụ thuộc vào bản thân ta.
 
  ' Em cứ nghĩ rằng cuộc đời này thật tệ, cho tới khi gặp được anh. Hóa ra vẫn có thứ còn tệ hơn cả cuộc đời này. '
 

  End
 

 

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com