8
hình như tôi đánh giá cao tên công tử này thì phải. người ướt sũng lết vào chung cư thì thấy hắn người cũng ướt không khác tôi là mấy, đứng trước quầy lễ tân mà thao thao bất tuyệt
tên nhóc đó đi đâu chứ, sao hai người không cản lại.
anh thử gọi điện cho bạn anh chưa
gọi rồi, nhưng không bắt máy nữa.
tôi nghĩ bây giờ đưa cho tôi vai diễn người mẹ bạo hành con không thương xót thì hợp lắm.
kéo tai hắn thật mạnh rồi tôi hắng giọng
ông đây về rồi, còn cậu ốm không ở nhà đi. chạy ra ngoài làm gì, đi lên
ném túi thuốc qua tay hắn, tôi cố tình đi nhanh hơn bỏ hắn lại ở sau.
từ từ thôi
chỉ thấy tội cho bên dọn dẹp, sảnh chung cư giờ không khác gì một mớ hỗn độn, nước róc rách chảy từ quần áo của tôi và cả hắn kéo dài từ cửa đến tận thang máy.
cậu đi cũng không báo với tôi, cậu biết lúc tỉnh không thấy ai. phòng tối om, mưa đập vào cửa liên tục... tôi thấy trống trải lắm
sợ ?
K-KHÔNG, ai mà sợ
không sợ thì mắc gì gào lên
lo cho cậu thôi, chứ mấy cái đó bình thường
hắn lấy trong tủ cho tôi một bộ quần áo, trông có vẻ là đã lâu chưa sử dụng
thay đi
lột sạch đồ trên người, thoải mái thật. cảm giác dính nước mưa ngứa ngáy mà khó chịu vô cùng
tôi đang thử nước xem có vừa đủ ấm chưa thì cửa phòng tắm mở ra
cậu vào đây làm gì
quấn lấy khăn tắm quanh người là hành động duy nhất mà não tôi kịp nảy số ra ngay lúc ấy
ngại cái gì, đàn ông với nhau. tôi thay đồ rồi ra thôi.
đồ khùng
kể cả có cùng giới tính thì tôi cũng biết ngại, lỡ đâu hắn nói thế nhưng lén làm gì trái lương tâm để đe doạ tôi thì sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com