oneshot; ravenclaw vs hufflepuff
> title: trò sơn trò hào
> author: @znjery
> couple: nguyễn thái sơn (năm 4 gryffindor) x trần phong hào (năm 6 hufflepuff).
> tags: boyxboy, fanfiction, oneshot, vpop, slice-of-life, hogwarts au.
> context: một ngày trong khuôn viên trường phù thủy và pháp sư hogwarts.
> status: hoàn thành.
! warning: truyện có rất là nhiều từ ngữ chuyên ngành, nếu bạn không có xem tác phẩm harry potter trước đó thì có lẽ sẽ khá khó để đọc và hiểu hết nha :>
• anh - trần phong hào aka nicky.
• nó - nguyễn thái sơn aka jsol.
7000+ text.
˙ . ꒷ ♯ . 𖦹˙—
thái sơn vội vã chen vào đám đông, cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi hoàn hảo trên khán đài trước khi trận đấu diễn ra. tay trái nó còn nắm chặt gói socola ếch nhái mà nó để dành cho người thương, chỉ sợ xô đẩy một hồi sẽ làm rớt mất; tay phải thì giữ khư khư cây chổi bay, bởi đã lỡ lời hứa sau trận quidditch sẽ đem cho bác hagrid xem. giờ thì nó hơi hối hận vì lời hứa ấy, bởi chỉ có merlin mới biết cây chổi to tướng khiến sơn khó di chuyển khủng khiếp như nào giữa đống lộn xộn này.
"ê, qua đây nè sơn!"
giữa lúc đang vật lộn với dòng người, tiếng gọi của thằng bạn cùng phòng thu hút nó. cậu ta đang ngồi ở vị trí khá đẹp, còn tốt bụng chừa một ghế bên cạnh cho thái sơn. nó nhanh chóng tìm cách chen chúc đi qua đó, rồi thở phào khi thả người cái phịch xuống chỗ ngồi.
"đông thật, nay giữ chỗ cho tao luôn à tốt thế."
sơn vừa nói vừa chỉnh lại cái áo chùng nhăn nhúm do bị chèn ép, quang hùng bên cạnh thì chỉ khẽ nhún vai:
"cuối tuần nhớ bao bia bơ là được."
"đồ quỷ tham ăn."
thái sơn trề môi mắng, hùng còn chưa kịp phản bác thì phía bên kia của cậu vang lên tiếng cười sảng khoái. làm sơn tò mò không biết ai nên nhổm người nhìn qua:
"ui giời tưởng ai, thằng an đây mà." sơn nhướn mày, "hiếu với khang đâu?"
an có lẽ đến sớm cùng lúc với hùng, thằng nhóc đang cắn một miếng bánh bí ngô nó lấy từ bữa sáng trong đại sảnh đường, nói:
"hỏi gì ngộ vậy anh, mấy thằng đó nay nó đấu mà."
"à, mấy lần rồi mà vẫn quên mất chúng bây không cùng nhà."
thái sơn quen biết thành an đã lâu, từ hồi còn ở muggle, lúc chưa nhập học hogwarts. ấn tượng của nó về thằng này là lúc nào xung quanh an cũng có anh em bạn bè, tạo thành một tổ đội tung hoành thiên hạ. nên lắm lúc sơn lại quên rằng thành an coi vậy chứ chẳng cùng nhà với mấy đứa bạn chí cốt - an nhà gryffindor, còn hiếu với khang thì một đứa bên ravenclaw, một đứa bên hufflepuff. ba đứa ba nơi, chơi thân vậy mà rốt cuộc chẳng ai chung nhà ai.
sơn chép miệng, tính nói thêm gì đó thì tiếng của bình luận viên vang to khắp sân vận động, kéo tâm trí nó quay trở lại với trận quidditch sắp diễn ra. giọng anh ta đầy sôi nổi, giới thiệu về trận ngày hôm nay - nhà ravenclaw đấu với nhà hufflepuff. tiếng nói hào hứng mang lại cảm giác quen thuộc khiến thái sơn ngớ người, nó quay sang hội bạn:
"ê giọng quen thế?"
"không nhận ra thằng doo à? nó ôm chân năn nỉ cô mcgonagall mãi mới được làm bình luận viên đấy." hùng quay sang nói, cậu ta chép miệng, "công nhận thằng này siêng dã man, sự kiện gì cũng thấy mặt nó."
"uầy, kinh."
nói tới đỗ hải đăng (hay còn nổi tiếng với cái tên "doo" mà những gryffindor thường gọi), cậu là một nhân tố lắm lời thuộc nhà sư tử. dù mới năm ba nhưng kể từ khi vào trường thì chưa bao giờ có hoạt động nào của trường là không có cậu ta - cậu ồn ào và nhiệt tình khủng khiếp. vì thế nên hải đăng khá nổi tiếng trong trường, với truyền thuyết ở đâu có mặt cậu ở đó có chuyện vui.
ba đứa tám chuyện một hồi, nói về anh bạn hải đăng bình luận viên, rồi lan man thế nào lại sang chủ đề đoán đội nào sẽ thắng trong lúc chờ trận đấu chính thức diễn ra. an đặng sau khi nuốt trộng cái bánh bí ngô thì giờ cứ nhăm nhe mấy gói socola ếch nhái trên tay thái sơn mãi, làm nó đành giấu vào túi áo chùng, nhưng nhất quyết không chịu chia sẻ cho ai. còn hùng thì lọ mọ với cái ống nhòm phù thủy, tự hỏi có nên thử dùng hay không.
ba đứa còn tạo nên một vụ cá cược nhỏ: quang hùng đoán trận này ravenclaw thắng; nó bảo thấy năm nay bên ấy có triển vọng hơn nhiều. song hùng bị sơn trêu:
"chứ chẳng phải do mày để ý thằng tấn thủ bên bển à?"
"con khỉ khô."
hùng xua xua tay, an chỉ tò mò đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì. thành an thì cược kết quả hòa, tại hai thằng bạn nó đều tham gia hai đội nên chẳng biết phải nói sao. thái sơn đương nhiên chọn hufflepuff, còn ưỡn ngực tự hào bảo mình có anh bồ chơi quidditch giỏi nhất thế giới!!! - hai đứa kia nghe chỉ biết trề môi, khinh khỉnh nhìn nó, nhưng không cãi lại. vì phong hào đúng là giỏi thật (không phải nhất thế giới), năm bọn nó vừa vào trường là cũng chính là năm hufflepuff đạt giải quidditch nhờ có sự tham gia của anh.
mà chẳng hiểu sao người tài như thế lại để mắt đến thằng sơn nữa.
lát sau, khi đội trưởng của hai bên bắt tay nhau cũng là lúc những câu chuyện phiếm dừng lại hoàn toàn. khán đài giờ toàn là tiếng hô hào khích lệ, cổ động viên bên hufflepuff lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt hơn, hò reo liên tục. nhưng cũng hiếm hoi lắm mới thấy ravenclaw không chịu lép vế trước tinh thần cổ vũ: mấy chiếc áo chùng điểm màu xanh dương giờ đang ngụp lặn bên dưới tấm banner ủng hộ lấp lánh nhờ nắng, rực rỡ cả một khu khán đài. hẳn là cũng có dính tí phép thuật rồi mới đẹp đẽ và chói mắt đến thế.
mọi khi thì mấy học sinh ravenclaw không ưa làm chuyện nổi bật, cơ mà đã lâu lắm rồi mới thấy nhà đại bàng góp mặt tại vòng trong của giải quidditch hàng năm, bọn họ sôi nổi hơn mọi khi cũng là lẽ thường tình. - thái sơn nghĩ vu vơ. nó nhìn chăm chú phía dưới sân cỏ để tìm hình bóng người thương, và mắt sáng lên ngay khi nhìn thấy cái đầu nâu lấp ló sau những tên cao to.
"anh hàoooo!!!" nó hét lớn, gần như muốn nhổm dậy khiến quang hùng và thành an phải quay lại nhìn bằng đôi mắt ái ngại. may mà xung quanh cũng ồn ào nên chẳng ai để tâm cho lắm, lại còn thành công thu hút sự chú ý của người đang đứng dưới sân kia.
phong hào nghe giọng nói quen thuộc, anh liếc về phía khán đài trong khi đang chuẩn bị leo lên cán chổi. sơn và hào chạm mắt trong khoảng khắc. nhìn vẻ rạng rỡ của nó, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười lướt qua thật nhanh, trước khi tập trung lại vào tín hiệu xuất phát. còn thái sơn ngồi ở trên thì không dám chớp mắt một giây, hào hứng huơ tay múa chân vì nhận được nụ cười ngọt lịm ấy của anh. đến khi quang hùng không chịu nổi nữa, kéo mạnh góc áo chùng bắt nó ngồi xuống thì mới yên được.
"BẮT ĐẦU!" âm thanh to rõ từ trọng tài vừa phát ra, lập tức mười bốn cây chổi của cả hai đội bay vút lên cao, mấy quả bludger cũng được thả ra ngay sau đó; tạo nên tình cảnh trông thì như hỗn loạn (bởi hết người đến bóng cứ bay loạn xạ) nhưng thật ra thì rất có trật tự.
thái sơn nhìn chăm chú vào phong hào - anh là tầm thủ của đội hufflepuff. vì chỉ vừa bắt đầu trận đấu, hào rất thoải mái lượn vài vòng quanh sân để khởi động, trong khi các truy thủ thì đang phải đấu đá với nhau để tranh giành quả quaffle đỏ chói.
rất nhanh, 10 điểm đầu tiên thuộc về nhà ravenclaw. nhờ tài năng trẻ trần minh hiếu - anh em bạn dì của đặng thành an. năm nay cũng là do có thằng ấy nên đội quidditch ravenclaw mới tiến được vào sâu như thế, hiếm hoi lắm ngôi nhà tri thức này mới có một thiên phú về quidditch.
đội cổ vũ nhà ravenclaw hò hét liên tục tên minh hiếu ngay sau quả quaffle đầu tiên. còn bên hufflepuff vốn hòa đồng nên không la ó phản đối, chỉ âm thầm tỏ vẻ khó chịu. trong đám đông náo nhiệt, thái sơn vẫn chỉ im lặng xem, đương nhiên nó vẫn khoái hufflepuff hơn nhiều bởi bên đó có người thương của nó; hùng thì tập trung theo dõi trận đấu, đôi khi lại bật ra lời bình luận, dường như đội nào cậu cũng ủng hộ. chỉ có thành an phân vân không biết nên hùa theo phe nào: cổ vũ cho ravenclaw thì có lỗi với bảo khang - tấn thủ nhà lửng, nhưng ủng hộ hufflepuff cũng chẳng khác gì tát vào mặt minh hiếu - tầm thủ nhà đại bàng.
sao mà mệt thế không biết! - cuối cùng, an đặng nghĩ, rồi nó quyết định trù cả hai nhà cùng thua, chỉ có gryffindor mới xứng đáng ẵm giải nhất!!!
trận đấu vẫn tiếp tục. không lâu sau quả ghi bàn đầu tiên, đội hufflepuff cũng nhanh chóng gỡ hòa 10-10, lấy lại tinh thần. cùng lúc đó, một quả bludger bay sượt qua trước mũi minh hiếu khiến khán giả nhà đại bàng thót tim, hét lên chói tai. may mà nhờ phản ứng nhanh nhẹn nên cậu ta vẫn gìn giữ được khuôn mặt đẹp trai đó, lại còn bình tĩnh nhìn qua hướng quả bóng bay đến; cũng không ngoài dự liệu của hiếu, bludger là do khang đánh qua.
"tiếc vãi, còn có tí." giọng điệu đầy giỡn cợt của bảo khang xuyên qua làn gió. nếu không phải đã chơi thân với thằng này từ lâu thì khéo hiếu sẽ nghĩ nó đang khiêu khích mình mất.
"tập thêm mười năm nữa rồi hẳn nghĩ tới chuyện đánh trúng tao." minh hiếu cũng chẳng vừa, nó cười đáp, rồi xoay cây nimbus 2000 bay qua phía khác để tiếp tục trận đấu. để lại thằng khang cười rúc rích giữa không trung, xong tên ấy cũng nhanh chóng quay lại với vị trí của mình.
vài khán giả nghe lỏm được cuộc hội thoại từ khán đài còn tưởng hai đứa này ghét nhau lắm, ai biết được đây chỉ là kiểu nói chuyện thông thường trong đám bọn nó đâu. thành an ngồi dưới xem thì bật cười khoái trá, cậu ta chẳng nghe rõ, chữ được chữ mất nhưng bằng cách nào đó thì vẫn hiểu tất tần tật. chắc là do chơi với mấy thằng này quá lâu để biết tỏng tòng tong những câu tụi nó sẽ thốt ra rồi.
sau vài phút đầu khởi động thì trận đấu dần tiến vào hồi căng thẳng, điểm số hai bên cứ đuổi nhau sát nút, chênh lệch không nhiều hoặc bằng. từ đoạn tỉ số 30-20 nghiêng về phía ravenclaw thì phong hào bắt đầu nghiêm túc, anh cẩn thận quan sát quanh sân đấu nhằm tìm hình bóng của quả snitch vàng. tầm thủ đội đại bàng cũng y hệt, cả hai vừa vút qua lại trên không trung, tìm kiếm snitch, cũng vừa thăm dò đối phương.
mấy lần, tầm thủ đội bên vờ như đã tìm thấy snitch, phóng vút đi khiến phong hào giật thót, vội lao theo. nhưng rồi hắn ta sẽ dừng lại đột ngột, làm anh thắng không kịp, vọt đi một khoảng xa. lúc đó, hắn sẽ quay lại nhìn anh như thể anh là một trò đùa và cười chế giễu. chuyện này khiến phong hào tức điên lên được, chẳng hiểu tại sao nhà ravenclaw lại có đứa thô lỗ đến vậy! lại còn dùng mấy trò chơi khăm thường thuộc về slytherin, đáng ghét không chịu nổi.
nhưng tất nhiên hào cũng không phải đần mà để bị một trò dắt mũi hoài. sau vài lần bị lừa, anh bắt đầu dùng chính cách ấy để trêu chọc hắn ta. giữa làn gió, mắt anh đột ngột mở to như đã thật sự nhìn thấy gì, rồi anh phóng đi thật nhanh, sát bên là trái bludger nhưng nó dần bị bỏ xa. đối thủ vốn không nghĩ anh sẽ dùng lại mánh của hắn cho chính hắn, nên cũng tất bật đuổi theo. trái banh đen bị yếm phép thuật đằng sau nghiêng ngả về phía cả hai, lại còn bẻ hướng bay loạn xạ. chổi và kĩ năng của hào tốt hơn một bậc, dễ dàng tránh né, chỉ có tầm thủ đội bên kia bị bludger truy đuổi. rồi qua 30 giây vật lộn giữa không trung, trái bóng đen nặng trịch cuối cùng nện thẳng vào mạng sườn bên phải hắn, tấn thủ của ravenclaw đã chẳng lao đến bảo vệ kịp.
"chà, ôi... tầm thủ nhà ravenclaw bị trái bludger "hôn" mất rồi, chấn thương đầu tiên trong ngày... dạ? trận đấu sẽ tạm dừng ấy ạ?... à vâng, tạm thời dừng nhé mọi người." lời của bình luận viên đỗ nói ngay về sự cố vừa diễn ra, còn có thêm đoạn hội thoại nho nhỏ lúc hải đăng thì thầm với cô mcgonagall mà quên rằng mình đang dùng thần chú sonorus*.
*sonorus: thần chú giúp giọng nói lớn hơn.
tiếng còi của bà hooch vang vọng, trận đấu bị tạm hoãn do tầm thủ đội ravenclaw ôm xương sườn la hét thảm thiết ngay sau cú va chạm ấy. bà pomfrey ngay lập tức sà xuống sân, cẩn thận kiểm tra một lượt và xác định là chỉ bị bầm nặng hơn thông thường một chút. sau khi dùng thần chú episkey* thì hắn ta dừng vẻ mặt đau đớn, có vẻ mọi thứ vẫn ổn.
*episkey: thần chú chữa vết thương nhẹ.
lúc này tỉ số đã là 50-70 nghiêng về hufflepuff, phong hào tranh thủ thời gian dừng trận đấu mà lia mắt lên khán đài tìm kiếm bạn bè. anh vẫy tay với một số người bạn cùng nhà, cười tít mắt với khu vực các học sinh hufflepuff ngồi, làm các em khóa dưới hét lên đầy phấn khích. xong hào nhìn quanh tìm kiếm thái sơn, vui vẻ khi bắt gặp nó cũng đang nhìn anh. phong hào huơ tay thật mạnh trong không trung, rồi gửi một nụ hôn gió kín đáo cho nó.
thái sơn trên khán đài cũng vung vẩy tay hau tay không ngừng, thiếu điều đứng dậy nhảy nhót đến nơi. vành tai cũng đỏ bừng trong âm thầm vì cái hôn gió mập mờ.
giờ nghỉ này diễn ra cũng chẳng lâu. lát sau, trận đấu lại tiếp tục. phong hào lần nữa phóng mình vào bầu trời theo hiệu lệnh còi, cưỡi chổi dễ dàng như thể đó là một bộ phận cơ thể của anh. sơn không thể ngừng nhìn theo hình dáng của hào; dù trên sân đang chơi hay như nào, hấp dẫn ra sao, ánh mắt nó vẫn chỉ dán chặt vào bóng hình của người tầm thủ với chiếc áo chùng vàng đang lẩn quẩn tìm quả snitch mà thôi.
tỉ số tiếp tục tăng. dù đã bị hoãn một lúc nhưng sự tập trung của các cầu thủ vẫn không hề vơi bớt đi chút nào. các truy thủ và thủ môn vút trên không trung nhanh hơn bao giờ hết, tấn thủ thì bận rộn với mấy trái bludger phiền phức, hai tầm thủ giờ đây không còn thời gian giở những mánh khóe hòng phá đối phương nữa, chỉ chăm chú tìm banh snitch.
bình luận viên cũng rất nhiệt huyết, hải đăng rất biết cách khiến sân đấu căng thẳng càng trở nên sôi động hơn, và giúp cả những kẻ đang không tập trung vẫn nắm được tình hình trận đấu. khán đài hai nhà thay phiên nhau cười ồ lên mỗi lần trái quaffle phóng qua vòng của nhà mình; rồi lại la ó mỗi khi quả bludger lao đến vị trí của các cầu thủ thật nhanh, cũng như thở phào khi thấy những quả bóng đen đều bị cây gậy gỗ đánh đi xa một quãng.
tỉ số kéo lên mức 70-80 nghiêng về phía hufflepuff sau mười lăm phút. đây thường là quãng thời gian mà một trận quidditch kết thúc, tức là lúc mà cuộc tìm kiếm của các tầm thủ được đẩy lên cao trào. khi này, sự tập trung của phong hào mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh cũng không còn để ý đến những trái bludger nữa. cũng vì ban nãy nghỉ giữa trận bảo khang nó đã hét lên rằng "yên tâm mà tìm kiếm snitch đi anh hào!" rồi.
giờ đây, mỗi khi thấy ánh vàng lóe lên, phong hào liền ngay lập tức giật phắt về hướng đó, luôn ở tư thế lăm le phóng về phía trái banh snitch bất cứ lúc nào. nhưng rồi anh sẽ hụt hẫng nhận ra đấy chỉ là ánh sáng từ phụ kiện của một cô bé nào đó dưới khán đài phản chiếu lại vì nắng, hay phần mạ vàng của cán chổi người khác mà thôi. sự căng thẳng giữa hai tầm thủ vẫn kéo dài, cho đến khi...
"ồ? khoan đã, nhìn xem, tầm thủ hufflepuff bỗng nhiên phóng về phía của cậu chàng minh hiếu!"
phong hào lao vút đi trong không trung, tiếng gió ù ù bên tai làm anh nhớ đến những chiếc xe máy ở thế giới muggle, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. anh vừa thấy nó - trái snitch màu vàng với đôi cánh bé tí, "người tình không chung giường gối" của anh đang lởn vởn sau lưng trần minh hiếu. thế là không có thời gian suy nghĩ, hào phóng đi ngay. anh chỉ kịp liếc nhìn tầm thủ đội bên một cái và nhận ra người kia cũng vừa thấy trái snitch giống như anh. trong phút chốc, trận đấu quidditch biến thành một cuộc đua vận tốc giữa hai tầm thủ.
"nhanh quá, anh ấy rất quyết đoán, nhưng tầm thủ đội ravenclaw cũng bay về cùng hướng... phong hào đang vút đi với tốc độ rất nhanh, liệu ai sẽ là người mang về chiến thắng đây..."
cả khán đài dường như ngưng đọng. không một người nào nào tập trung vào các cầu thủ còn lại nữa, ai cũng nín thở trong khoảng khắc này. các cổ động viên ngừng la hét, bình luận viên ngừng nói, thậm chí muỗi cũng ngừng vo ve. chỉ trong tích tắc này thôi.
1, 2, 3...
"BẮT ĐƯỢC RỒI, TẦM THỦ ĐỘI HUFFLEPUFF ĐÃ BẮT ĐƯỢC SNITCH! ĐỘI CHIẾN THẮNG LÀ HUFFLEPUFF!!!"
khoảng khắc phong hào nhào người ra khỏi cán chổi để nắm chặt trái snitch đang giật mạnh, anh thậm chí còn không nhận ra mình đang lơ lửng giữa độ cao gần hai mươi thước tính từ mặt đất. xung quanh anh chỉ còn là âm thanh đến từ khán đài đang bùng nổ - dù thuộc về nhà nào thì lúc này, họ đều đang hét lên cho một chiến thắng tuyệt vời.
nhưng rồi, tiếng thét phấn khích dần chuyển mình thành âm lượng chói tai hơn, đầy lo sợ. ấy là khi họ nhận ra phong hào đang bất lực rơi xuống với một tay nắm cái cán cây nimbus 2001 và một tay nắm chặt trái snitch, chứ không phải yên vị trên cây chổi bay sau khi chiến thắng như anh thường làm. phong hào như cục đá bị ném lên giữa trời, đang sắp phải đáp đất với tốc độ không tưởng.
ban nãy khi vừa định hình được thì anh cố gắng trèo lên chổi nhưng không thể. gió hôm nay hơi lớn, và tư thế rơi thì chẳng thuận lợi chút nào. còn mười thước nữa là hào sẽ va chạm với mặt đất, thật mạnh, và chẳng biết sẽ gãy tay, gãy chân hay là cả hai. anh nhắm tịt mắt, buông cả cây chổi cưng và trái snitch, đợi chờ một cái kết đau đớn sắp diễn ra.
trong vài giây ngắn ngủi đó, hào không ngừng tự nhủ đôi khi có thương tích cũng chẳng sao, mà cơ thể anh vẫn thành thật quơ quào giữa không trung như tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi. khi tất cả mọi người đều chắc chắn về việc sắp có một tai nạn thảm khốc, hàng loạt khán giả hít một hơi thật sâu, có người còn hoảng loạn quay mặt đi, thì—
...không có gì cả.
cảm giác cả người bị hẫng lên khiến phong hào mở to mắt - trước mặt anh là thảm cỏ của sân quidditch, anh chỉ cách nó một chút, và một cánh tay đang ôm choàng lấy anh, vừa kịp ngăn vụ va chạm đáng sợ kia xảy ra. anh cảm nhận được đối phương đang run rẩy, kĩ thuật bay cũng không xuất sắc lắm bởi cây chổi chẳng vững vàng. vì người đó ôm lấy anh từ sau, nên hào chẳng biết là ai. chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm trong khoảng khắc đó.
"xuống, XUỐNG NGAY!!!"
thậm chí còn chưa có ai kịp phản ứng gì thì phong hào đã nghe tiếng hét đầy phẫn nộ của bà hooch vang lên từ đâu đó không xa lắm, đang càng ngày càng gần hơn. âm thanh xôn xao bàn tán cũng bắt đầu rộ lên từ xung quanh khiến hào hơi tò mò, chuyện gì vậy?
"anh ơi... em không xuống được..." lúc này, trên đầu anh có tiếng nói nhỏ như mèo kêu. giọng quen như vậy, chẳng lẽ hào lại không nhận ra?
"trời ơi, thái sơn?" anh ngạc nhiên quay lại, nhưng nhìn vẻ mặt xấu hổ bối rối của nó thì quyết định nuốt ngược những thắc mắc vào trong, chỉ bám vào tay sơn để trèo lên thân chổi. có lẽ vì còn đang hoảng hốt, thái sơn không tài nào giữ được thái độ bình tĩnh để tự đáp đất, nó cứ run nhẹ và dường như quên cả cách hạ chổi. vậy nên đành để hào làm việc ấy.
cây tinderblast của sơn vốn chẳng chịu nổi trọng lượng hai người, tà tà đáp xuống dưới sự điều khiển nhịp nhàng của phong hào. mọi người xung quanh thì ùa đến ngay khi chân họ vừa chạm đất, nhao nhao như bầy ong vỡ tổ.
thứ ập đến đầu tiên là tiếng quát giận dữ của bà hooch, rằng thái sơn đã quá mạo hiểm khi dám bay từ khán đài lao vào sân đấu như vậy, cùng vô vàn lời trách cứ khác nhào đến như sấm rền. bấy giờ hào mới biết hóa ra khi nãy, lúc anh bất lực rơi xuống, chính sơn là người đã đột nhiên xông ra từ khán đài để cưỡi chổi bay đến để cứu anh - một việc làm chẳng rõ nên nói là dũng cảm hay ngu ngốc. xung quanh là âm thanh nhao nhao của đội quidditch hufflepuff hóng chuyện, xa xa còn có quang hùng với thành an đang cười khúc khích vì hành động vừa rồi của sơn.
đối với các giáo sư thì có lẽ đây là chuyện điên hết sức mình, đời nào lại có trò dám xông từ khán đài xuống sân quidditch một cách mạo hiểm như thế. nhưng với lứa học sinh thì đây hẳn là một chuyện vui đáng bàn tán, nhất là khi sau sự cố cả hai người vẫn còn an toàn như một phép màu.
bà hooch vẫn còn đang mắng xối xả, kèm theo những lời hù dọa sẽ trừ điểm và phạt lao động thật nặng. thái sơn biết mình sai nên chỉ lẳng lặng chịu trận, cúi đầu nghe. cầu thủ đội hufflepuff có vài người biết về mối quan hệ của nó với phong hào thì ở bên trêu chọc, làm nó ngại đến nổi đỏ mặt lan ra đến cả vành tai.
"dù biết là nguy hiểm, nhưng tình huống đó trò không được phép lao ra từ khán đài, nhỡ cả hai đứa đều chấn thương thì chẳng phải còn tệ hơn à?" bà hooch nói, vẻ vừa giận vừa bất lực.
"yêu vô có khác." bảo khang xía miệng vào trêu, khiến thái sơn lườm nó.
"im đi."
"eo ôi thằng khang nói có sai đâu mà mày chối." lần này là kim long - một đàn anh cùng nhà hufflepuff của phong hào, đồng thời là trưởng đội quidditch với vai trò truy thủ. bình thường anh ta không ý kiến gì về mối quan hệ của nó với hào, nhưng bữa nay lại hùa theo chọc sơn như thế càng làm nó ngượng đến nổi muốn chui xuống bảy tấc đất.
"thôi thôi im hết cho tôi nhờ."
cuối cùng phong hào phải lên tiếng giải vây cho thái sơn. cùng lúc đó không khí xung quanh bỗng im bặt đi, hóa ra là cụ dumbledore đi tới:
"nhà lửng năm nay nhiều chuyện vui nhỉ?"
cụ vừa nói vừa thảy một viên kẹo chanh của muggle vào miệng. dù bộ râu vĩ đại đã che hết khuôn miệng của cụ, nhưng với hiểu biết của phong hào về cụ, anh đoán là sau mớ râu tóc đó cụ đang bặm môi bởi độ chua của viên kẹo.
cả đám đông học sinh hiếu kì ban nãy thấy hiệu trưởng thì ríu rít né sang một bên, cùng chào thầy và sau đó im thin thít chờ đợi cụ nói gì đó như một lời phán quyết. cả bà hooch thấy cụ tới cũng chỉ lắc đầu ngao ngán mà rời đi. thầy dumbledore cũng không phản bội sự kì vọng của mọi người, hắng giọng:
"e hèm, xin thông báo một tin buồn rằng ta đến đây là để nghiêm khắc dạy dỗ các trò," cụ bảo, nhưng vẻ thoải mái thì chẳng giống như lời nói chút nào, "về chuyện vừa xảy ra, đó là một hành động giúp người, nhưng nó mang lại nhiều sự nguy hiểm cho trò và cả nạn nhân. ta trừ nhà gryffindor 50 điểm."
rồi cả đám cùng nín thở nhìn thái sơn - người mà sau khi nghe xong thì lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, khiến phong hào lo lắng xoa nhẹ bàn tay nó để an ủi. anh vừa định lên tiếng bênh vực hành động của sơn thì cụ dumbledore cười mỉm và ra dấu im lặng, có lẽ cụ biết anh tính làm gì.
"có chê thì cũng phải có khen, trò dám phi ra từ khán đài để cứu người ở tình huống hiểm nghèo như thế, thể hiện sự liều lĩnh và tinh thần dũng cảm đặc trưng của một gryffindor. godric gryffindor có lẽ sẽ không hài lòng nếu ta trừ điểm của một học sinh như trò..." thấy nói, mắt lấp lánh sau cặp mắt kính hình nửa vầng trăng.
"cộng cho nhà gryffindor 100 điểm, vì lòng dũng cảm đến quên thân mình của trò nguyễn thái sơn."
đến lúc này, mọi người xung quanh đều ồ lên: "mọi người" đó gồm thành viên của đội quidditch hufflepuff, mấy kẻ hóng hớt, và kể cả những học sinh nhà gryffindor đang nghe lén cuộc trò chuyện. quang hùng với thành an đã chen vào được từ nãy giờ, nghe xong cùng thầm thở phào nhẹ nhõm. còn thái sơn thì không giấu nổi nụ cười, cảm ơn cụ dumbledore rối rít. cụ chỉ ôn hòa xoa đầu nó rồi đi mất, có lẽ công việc ở văn phòng hiệu trưởng không cho cụ rảnh rỗi ở lại thêm tẹo nữa.
hôm đó, cả nguyễn thái sơn lẫn trần phong hào đều trở về ngôi nhà chính như những người hùng. bữa tiệc lập tức nổ ra ngay sau khi hào bước chân vào kí túc nhà hufflepuff, anh bị kim long với quang trung một người bên trái, một người bên phải kéo vào cuộc vui không thể chối từ. bên thái sơn chẳng khá khẩm hơn, dù không có tiệc mừng nhưng cách ai cũng nhìn nó với một nụ cười đầy ẩn ý khiến sơn chỉ muốn tự yếm avada kedavra vào bản thân xong chết quách cho rồi.
nhưng sơn sẽ không làm thế, bởi đêm nay còn có người chờ nó.
---
"shh- nhỏ tiếng thôi."
"em đang cố đây..."
thái sơn chật vật leo lên cái cầu thang của tháp thiên văn; còn vì sao gọi là "chật vật" thì bởi nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lại còn di chuyển qua lại nên cậu bước hụt chân mãi. phong hào thì đã ở trên từ trước, anh nắm cả cánh tay cậu, ráng giúp sơn trèo lên.
"pff-" sau một hồi vật vã, họ cuối cùng cũng nằm được trên tấm thảm lông mềm của tháp thiên văn. dù mệt đến thở không ra hơi, cả hai vẫn quay sang nhìn nhau khúc khích.
"chúc mừng anh đã thắng trận đấu nhé." thái sơn lên tiếng trước, nó ngồi bật dậy và cười với anh.
"ừ, cảm ơn bé," hào đáp, ngồi theo, "sáng giờ anh chưa có cơ hội nói chuyện với em."
phong hào chậm rãi đan tay mình vào tay của thái sơn. dù lớn hơn sơn hai năm, nhưng bàn tay của anh mềm mại lắm, không có xương xẩu hay chai sần như nó, nên sờ vào rất thích. đã vậy anh còn đan cả mười ngón vào nhau, làm sơn sướng rơn.
"cảm ơn bé công cha của anh nhiều nha, ban sáng mà không có em đỡ anh thì chắc giờ anh đang nằm bẹp trong bệnh xá rồi mất."
anh nhích lại gần hơn. không thể ngừng nụ cười khi âu yếm và nhìn thái sơn, làm nó ngại:
"em đã bảo đừng có gọi em như thế... tại lúc đó em hoảng quá, sợ anh có chuyện nên làm liều thôi." sơn nói, nắm chặt tay hào.
"mà em khỏe phết, bắt được anh bằng một tay cơ à?"
"đừng trêu em!"
nó xua tay vì ngại, nhưng rất nhanh đã lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ:
"không có gì để thưởng cho em à?"
"em muốn gì?"
"hun đi."
"èw, biết đòi hỏi luôn rồi cơ đấy." hào bĩu môi, nhưng vẫn ghé lại gần và đặt lên má nó một nụ hôn phát ra tiếng rất kêu.
thái sơn tận hưởng điều đó, và quay qua hôn trả lại một cái y hệt. xong hai đứa lại cười phá lên - chẳng vì việc gì cả.
"ủa mà, em lấy đâu ra cây chổi thế? thường thì học sinh ai lại mang chổi bên mình."
"à, tại em định đem chổi cho bác hagrid xem sau trận đấu." sơn gãi đầu, "em lỡ khoe là em cây chổi của em phần rơm ở đuôi nhìn kì cục như đuôi rồng ấy, nói bâng quơ thôi, và anh thì biết bác ấy mê bất cứ thứ gì liên quan đến mấy sinh vật đó mà..."
"không ngờ cuối cùng bác ấy lại chẳng xem được, em bị thu chổi rồi."
hào nghe vậy thì kinh ngạc nhìn nó, xen lẫn chút áy náy:
"ơ bị thu rồi á???"
"vâng, cô mcgonagall thu của em rồi, nhưng cuối tuần này em đi chùi cúp thì cô sẽ trả." thái sơn nhún vai, nói tiếp, "bảo là làm thế để trò nhớ, lần sau bớt liều lĩnh lại."
nó làm vẻ mặt nhái theo sự nghiêm khắc của giáo sư mcgonagall khiến phong hào đang thấy tội lỗi cũng phải bật cười, xoa tay nó.
"thương em quá, thơm thêm cái nữa để bù đắp nhe." anh nói, lần này đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi sơn, làm nó giật bắn mình.
"tốt thế, bình thường em năn nỉ còn chẳng chịu cho hun." thái sơn dựa vào người anh, gần đến mức nó nghe được mùi bia bơ còn thoang thoảng trên áo chùng, chắc là vì anh đến đây sau buổi tiệc.
"có bồ cưng như này thì chiều chút có sao đâu."
sơn càng vui vẻ dụi cả mặt vào vai anh, có vẻ khá thích âu yếm thế này, rồi lại thủ thỉ:
"chổi của anh thì sao? không mất cọng nào he?" nó nói, nhớ đến cây nimbus 2001 mà hào đã buông ra khi anh rơi tự do.
"ừa, anh sợ ôm nó ngã va đập còn ghê hơn nên thả ra, may mà nó tự bay tới một đám cỏ um tùm rồi rớt ở trỏng."
"khôn thế?"
rồi lại là một trận cười khúc khích chẳng rõ lí do. hai đứa cứ vậy ngồi tựa nhau trên cái tháp thiên văn chẳng ai lui đến, kể nhau nghe những câu chuyện vặt vãnh, nói những lời sến súa mà bất cứ những người yêu nhau nào cũng nói. một buổi hẹn hò lén lút hết sức bình thường trong sân trường hogwarts, nhưng đem lại niềm vui khó tả cho cả hai người.
được một lúc như vậy thì thái sơn tách ra và bắt đầu tìm kiếm cái gì đó trong túi áo chùng.
"xém tí quên, cho anh nè."
nó nói, chìa ra một nắm socola ếch mới toanh. phong hào mê tít mấy món này, thường ngày cũng chỉ đợi người nhà gửi đống đồ ăn vặt lên để dự trữ cho cả học kì nhưng chẳng khi nào là đủ. nên khi vừa nhận lấy là anh bóc ngay một gói, thảy con ếch chocolate vào miệng.
"cảm ơn bé, em lấy đâu ra thế?"
"em để dành từ đợt noel về nhà chơi ấy, mà hồi chiều vừa bị thằng an ăn mất." sơn nói, nhăn nhó khi nhắc đến, "nó canh em không để ý mà lấy hết luôn!"
sau đó, sơn lại cười một cách thỏa mãn:
"nhưng thằng đấy bóc một lượt cũng không tìm được cái thẻ mà nó thiếu, còn phải đền lại cho em gấp đôi dù chẳng có thẻ mới. cũng chẳng biết nó lấy đâu ra đám kẹo này."
hào cười khúc khích:
"thành an nó sưu tầm thẻ phù thủy à?"
"vâng, thậm chí còn đi mua lại thẻ người ta bán nữa đấy, nó nghiền lắm."
sơn nhún vai đáp, tiện tay lụm lại chiếc thẻ của gói socola ếch nhai phong hào vừa ăn. đột nhiên nó vỗ vỗ vai anh, biểu cảm ngạc nhiên và há miệng to đến nổi cảm giác như có thể nhét vừa một quả trứng luộc vào mồm nó. sơn nhét cái thẻ phù thủy vào lại tay hào, thậm chí có phần hơi gấp gáp:
"thánh thần merlin ơi! thẻ merlin! là merlin đó!!!" giọng nó to đến nỗi phong hào phải vội vàng bịt miệng nó lại vì sợ giám thị sẽ tìm đến.
anh thì chẳng hiểu mô tê gì về mấy thứ này bởi thường hào chỉ bóc ra để ăn. nên hào nghi ngờ nhìn sơn, rồi lại nhìn cái thẻ:
"nói bé thôi, mà sao thế? hiếm lắm à?"
"ừm, thẻ này hiếm lắm luôn đấy, thằng an cứ lải nhải mãi nên em nhớ mà! nó còn xém tiêu mấy chục đồng galleon để mua đó."
thái sơn không kiềm được vẻ hào hứng trong giọng nói, vỗ đùi bôm bốp. phong hào thì nghe đến giá trị sưu tầm cao như thế cũng chẳng giấu được nụ cười toe toét. dù không rõ thằng nhóc nói có thật hay không nhưng cũng vui!
"vậy anh đang cầm cả cục tiền hả?" hào nghĩ đến mà há hốc miệng, cúi đầu nhìn vị phù thủy huyền thoại merlin đang ngủ say trong chiếc thẻ chỉ bằng lòng bàn tay, dường như không thể tin nổi bản thân tự nhiên lại may mắn đến vậy.
"có thể coi là vậy đó." sơn gật đầu cái rụp, "không ngờ là hên đến thế!"
rồi hai đứa nhìn nhau, không biết nên biểu lộ cảm xúc vui mừng hay hoang mang. cuối cùng, hào run rẩy mở những hộp socola ếch nhái còn lại, nhưng giờ thì toàn là những thẻ bình thường thôi. thế là thái sơn và phong hào ngồi nhai mấy con ếch chocolate trong im lặng, đến khi sơn nó yếu ớt lên tiếng:
"em vẫn chưa thể tin được là lại hên đến thế... thành an mà biết chắc nó hối hận đến chết vì đã đưa mớ này cho mình mất."
giọng nó giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng nhắc đến thằng bạn còn đang than khóc mỗi ngày vì chẳng mở ra nổi cái thẻ mới thì không nhịn được mà phì cười. phong hào cũng nâng khóe môi theo, đùa:
"có lẽ sáng giờ anh thật sự đang được merlin đi theo sau phù hộ, hoặc là cả năm tiếp theo anh sẽ sống trong sự xui xẻo để đổi lấy ngày hôm nay."
cả hai đứa sau giây phút bùng nổ giờ chỉ còn dựa vào nhau mà bật cười khúc khích. sau cùng thì hào quyết định không bán chiếc thẻ này đi, mà dùng một vài bùa chú giữ đồ vật để nó được đảm bảo an toàn rồi cất vào bóp như một vật trang trí nhỏ nhoi.
"anh không bán nó thật à?" sơn bồn chồn hỏi, có lẽ nó còn đang thấy bỡ ngỡ trước số tiền và sự may mắn đến đột ngột này.
"chừng nào sơn chia tay anh thì bán."
hào đáp như thế xong nhún vai, thái sơn thì mếu:
"vậy là không bao giờ bán được luôn đó, anh chắc chưa?"
"ừ, lo gì đấy?"
anh nhìn nó cứ đứng ngồi không yên thì cười, đưa tay búng trán sơn một cái.
"úi da... không phải, tại em sợ anh nghĩ em buồn nếu anh bán đồ em tặng nên mới làm thế." nó thành thật, "mà anh chẳng phải sưu tầm hay gì, việc giữ thẻ cũng vô nghĩa với anh..."
phong hào lại búng thêm cái nữa, "khùng, bán làm gì, anh mày thiếu tiền à? có cái thẻ thôi, tại em tặng nên anh thích giữ đấy."
hào hếch cằm, dù đúng là số tiền "vài chục galleon" nghe cũng khá hấp dẫn, nhưng anh vẫn chọn giữ nó lại. sơn thấy vậy thì thở dài, nó làm bộ cam chịu:
"không, anh thì chỉ có dư tiền thôi, có thiếu em cũng cho thêm."
nói xong, hai đứa lại bật cười... chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối nay rồi. và cuối cùng, khi cái đồng hồ bỏ túi cho biết đã gần nửa đêm, họ đành phải tạm biệt nhau để trở về nhà chính, trước khi thầy giám thị kịp đi kiểm tra tháp thiên văn.
thái sơn và phong hào nắm tay lén lút đi qua những hành lang tối om của trường, cẩn thận xin mấy bộ giáp giấu chuyện này giúp họ. giữa đường còn gặp được con ma thầy tu béo mách lối đi né yêu tinh peeves. đường đi cũng khá rõ ràng, ít nhất thì không có cầu thang quan trọng nào bị biến mất cả. mọi thứ mà ngày nay diễn ra có vẻ đều rất hoàn hảo, khiến hai đứa trước khi tạm biệt còn phải nhéo nhau một cái, xem đây có phải thật hay không.
"uii đau, vậy là thiệt rồi."
thái sơn nhăn nhó, nhìn vết đỏ ửng bé xíu trong lòng bàn tay. phong hào thì bật cười, nó vừa giãy nãy lên bảo anh nhéo nó mau lên mà giờ lại làm vẻ ăn vạ như thế.
"mai em học kín cả ngày, còn cả đống bài luận chưa xong nữa." sơn than thở trước khi tạm biệt, rồi nó nói thêm, "ngày mốt sau tiết chiều anh với em đi dạo sân nhé?"
"ừm, anh thì rảnh, nhưng em phải bỏ thói dồn cả đống bài tập đi đó."
hào làm bộ nghiêm khắc, nhưng trong mắt sơn thì anh chẳng thể hiện được chút uy quyền nào. nhưng thái sơn cũng không nói điều ấy ra mà chỉ tủm tỉm cười và gật đầu.
"thôi, sơn ngủ ngon nhá." cuối cùng, hào vừa bảo vừa xoa vết thương bé tí xíu ban nãy của nó. rồi còn nâng tay sơn lên để hôn nhẹ cái dấu đỏ ấy, làm nó giật thót, đỏ bừng cả mặt.
"anh hào cũng ngủ ngon nha."
thái sơn đã phải kiềm cái cảm giác muốn nhào vô hôn phong hào tới tấp lại, chào tạm biệt để anh về nhà chung hufflepuff bên dưới tầng hầm, còn mình thì quay lại đường lên tháp gryffindor.
tối hôm ấy chỉ có merlin trên cao mới biết thái sơn đã giật mình nhổm dậy bao nhiêu lần khi đang thiu thiu chỉ vì nhớ tới hơi ấm từ bàn tay của phong hào. một ngày hẹn hò quá đỗi bình thường trong cuộc sống phép thuật đầy kì lạ, nhưng lại không ngừng khiến sơn nghĩ về hào mỗi khi nhắm mắt. dù đúng là có thích thật nhưng chuyện ấy đã vô tình khiến nó ngại đến mất ngủ, làm thái sơn chỉ muốn đập đầu vào gối, mong vào giấc lẹ lẹ để còn gặp người yêu vào sáng mai.
hành động đó cứ lặp lại vài lần cho đến khi một cái gối được ném từ giường bên bay sang và giọng điệu ngái ngủ bực mình của quang hùng vang lên, những suy nghĩ rối bời của sơn mới ngừng chạy.
"thằng sơn mày không nằm im cho tao ngủ được à?"
"xin lỗi xin lỗi, giờ tao ngủ đây."
"ngủ mẹ mày đi còn thông báo nữa! chắc tao kêu hào chia tay mày quá phiền vkl, đêm nào đi hẹn hò về cũng ồn."
"?"
. . .
end.
08:15 - 2025.31.8
- note: đã lâu rồi kể từ lần cuối mình viết fic về hai bạn mèo, mà lần này mình còn quay lại với hogwarts au không phải ai cũng đọc được nữa chứ =))) nhưng dù sao thì cũng khá là vui khi hoàn thành quả fic này, vì hogwarts au luôn là một trong những au tâm đắc nhất của mình. nếu rảnh rỗi thì có thể là mình sẽ thêm vài chương lẻ tẻ về au này tiếp (khi í thì không còn là oneshot nữa rồiii). hi vọng tới lúc đó sẽ vẫn còn người đọc ehe, cảm ơn bạn vì đã xem hết nhá <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com