Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mùa đông về, trời trở lạnh, lấm tấm cơn mưa phùn, phố xá ở hà nội luôn là thứ mà phong hào yêu thích nhất. là một sinh viên năm hai ngành hội họa, anh luôn đắm mình vào nghệ thuật. hôm nay là một ngày nghỉ, anh quyết định thức dậy từ sớm, vác dụng cụ vẽ ra ngoài, tìm cảm hứng vẽ cho chính mình.

"tao đi nhé, ở nhà đừng quậy" anh xoa xoa đầu chú mèo nhỏ đang nằm trên kệ tủ, rồi xỏ chân vào đôi giày yêu thích, mặc đầy đủ ấm, bước ra khỏi nhà.

cuộc sống phong hào là vậy, anh yêu cuộc sống này chết đi được, sáng đến trường, tối về thì lại có những chú mèo đáng yêu bên cạnh, anh chẳng cần gì hơn. với một gia đình khá giả, anh luôn được ủng hộ theo đam mê của mình, thoải mái làm những gì mình muốn, nhưng không vì vậy mà quá ăn chơi, anh vẫn luôn là một đứa con ngoan, một học sinh ưu tú.

anh bước trên con phố, hít thở cái không khí lành lạnh, thoải mái của trời đông. phong hào dừng lại cạnh bờ hồ, anh dựng khung tranh, mở túi đồ nghề ra, tai đeo tai nghe, bật bài hát quen thuộc, ngồi xuống bắt đầu buổi sáng của mình bằng những nét cọ.

"oaaa, anh vẽ đẹp quá ạ"

"hở?"

phong hào nghe thấy tiếng của một cậu nhóc phía sau lưng, anh dừng tay, xoay người lại. một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi, tay ôm một chú gấu bông nhỏ, tấm tắt khen tranh của anh. phong hào khẽ cười

"anh ơi anh vẽ đẹp quá, anh tên gì vậy?"

"cảm ơn em, anh tên hào, em ở đâu ra thế nhóc?"

"em đi chơi ạaaa"

phong hào lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc

"binn, đi đâu vậy ha, cậu tìm muốn chết"

một cậu trai chạy lại, thở hổn hển, tay cầm hai cốc cà phê, chắc là đi tìm cậu bé này

"bin thấy anh này vẽ đẹp quá, bin lại xem" cậu nhóc chỉ tay về phía anh, phong hào ngước mắt nhìn cậu trai kia

"cậu sơn xem nè, anh ấy vẽ còn đẹp hơn cậu nữa"

"ơ em chào anh ạ, cháu em làm phiền anh rồi" cậu trai cúi đầu

"ơ, không sao đâu" anh xua xua tay, cười ngượng

"uầy, anh là sinh viên mỹ thuật đúng không?"

"ơ, sao em biết?"

"cái gì em cũng biết cả" cậu cười

"haha, em tên gì? anh tên phong hào"

"em tên sơn, thái sơn"

"bin, qua đây, cậu mua cho con bánh nè, qua ghế ngồi đi" thái sơn ngoắt tay gọi cậu bé đang trong vòng tay phong hào

"đáng yêu quá" phong hào cười

"anh hào uống cà phê không? em mua tận 2 ly, cho anh một ly ạ" thái sơn đưa ly cà phê trên tay cho anh

"ơ, anh cảm ơn, phiền em rồi" anh cầm lấy ly cà phê, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm

"anh năm mấy?"

"anh năm hai, ngành hội họa"

"em đang ôn thi mỹ thuật, anh là cả ước mơ của em đấy, haha" cậu cười, ngắm nghía bức tranh dang dở của anh

"thật à, đàn em của anh đó sao?" anh vỗ vai cậu

"em thấy em còn thua kém nhiều người quá, sợ không đỗ"

"ơ phải tự tin lên chứ, có gì anh giúp cho, anh nghĩ anh cũng tạm tạm đấy"

"thật ạ? cảm ơn anh nhiều, mình kết bạn với nhau nhé?" thái sơn nhấp một ngụm cà phê, nhìn anh, đưa tay mình ra

"được" anh cười tươi, đưa tay ra bắt tay với cậu

'anh hào cười đẹp quá' thái sơn nói nhỏ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

thế là họ đã kết bạn với nhau trên mạng xã hội để tiện liên lạc, giờ đây phong hào trông vai 'người thầy' cho một cậu nhóc sắp thi vào trường mình, một việc anh chưa bao giờ nghĩ đến.

thái sơn
anh ơi, mai anh rảnh không ạ?

phong hào
rảnh bé, anh có tiết buổi sáng thôi, chiều anh rảnh

thái sơn
anh giúp em mấy bài được không ạ😭😭 em bí quá huhu

phong hào
ừm, được em, hihi

thái sơn
dạaa, anh là số 1

phong hào đóng chung chat, cười thầm trong lòng, sao mà giống hình ảnh của anh hai năm về trước quá, cũng lo lắng, đôi khi bí ý tưởng thì lại quắn quéo cả lên.

thái sơn bên kia màng hình còn vui hơn nữa, tự nhiên khi không vớ được một đàn anh chỉ bài free, eo ôi, ảnh lại còn có răng thỏ, cười lên phát là muốn rụng tim, không biết là học hỏi hay đi ngắm anh nữa.

______________________________________

một chiếc hố mới=))) hứa năng suất y như fic kia luôn, thề

đcm sơnhào đáng iu quá cưới dùm😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com