Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

phong hào ra chỗ cũ, nơi mà hôm qua gặp thái sơn lần đầu tiên, anh nhìn ngắm mặt hồ vắng lặng, ngân nga một vài giai điệu yêu thích, anh lấy trong túi ra chiếc máy ảnh nhỏ, chụp một vài khung cảnh xung quanh trong lúc chờ đợi thái sơn.

"anh hào, em nè, anh đợi lâu không ạ?"

thái sơn vừa chạy tới, cậu đưa tay lên, khoe cho anh hai ly bạc xỉu vừa mua ở quán cà phê gần đó

"em không biết anh thích uống gì cả, bạc xỉu nhé?"

"hôm qua là cà phê nóng, hôm nay bạc xỉu, hôm sau sẽ là gì đây nhóc?"

"chắc là matcha latte"

"haha" cả hai nhìn nhau cười, anh nhận lấy ly nước từ tay cậu, ngồi xuống ghế đá gần đó

thái sơn cũng ngồi xuống cạnh phong hào, cậu mở túi của mình, lấy ra một vài bước tranh, đưa ra trước mặt anh. thật ra thái sơn cũng có đi ôn thi ở một vài chỗ, có thể hỏi được, nhưng nhận lời khuyên từ một người đàn anh cũng rất tốt chứ bộ, đặc biệt là người đáng yêu như phong hào.

"anh hào, anh xem giúp em với, có thiếu gì không anh?"

phong hào nhìn chăm chú, bắt đầu suy nghĩ. trong khi đó, có một người ngồi cạnh bên cứ nhìn đắm đuối anh không thôi, người gì mà lo sỉmp thế không biết.

"anh nghĩ là cần chỉnh lại chỗ này một xíu....a"

anh vừa quay sang nhìn cậu, đã bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn mình không thôi, cả hai giật mình vì chạm mắt, thái sơn ngại ngùng ho khan, giả vờ nhìn xung quanh. phong hào bên này cũng ngại, tai anh phiếm hồng, trở lại chăm chú vào bức tranh

"...ơ anh nói tiếp đi ạ, em xin lỗi"

"à..à để anh"

sau một tràng dài nhận xét từ bức tranh này đến bức tranh khác, hướng dẫn làm sao cho đúng của phong hào, thái sơn như được mở mang tầm mắt, mắt cậu sáng rực, sao mà anh hào giỏi dữ vậy trời, cậu thầm ngưỡng mộ trong lòng.

"anh hào giỏi quá..."

"hì, thường thôi mà.." phong hào cười ngại xoa xoa cổ mình

đột nhiên không khí im lặng đến kì lạ, thái sơn cố gắng hoạt động não để tìm ra gì đó nói với anh, thì phong hào đã bắt chuyện trước

"à..bé bin gì ấy, đáng yêu nhờ"

"nhóc đó quậy lắm anh ơi, chị em giao nó cho em suốt"

"à mà nó bảo là thích anh hào lắm, anh hào đáng yêu"

"ôi vậy à, ngại quá haha, lần đầu có người nói anh đáng yêu đấy"

"có em nữa nè" cậu nói nhỏ

"hả?"

"dạ không gì hì hì"

phong hào lấy từ trong túi ra chiếc máy ảnh, bấm bấm. cậu thấy thế thì cũng ngó vào xem

"ơ anh hào có máy này ạ"

"ừm, anh mua lâu rồi"

"anh nhìn nè.." cậu tìm kiếm trong túi, lôi ra một chiếc máy ảnh giống hệt anh

"ta da, mình giống nhau thế"

phong hào bật cười, gu của anh với cậu nhóc này hợp nhau quá rồi, đến máy ảnh mà còn giống nữa cơ mà

'tách'

"ơ sao em chụp anhh" phong hào nhìn thấy máy ảnh của cậu đang chỉa vào mình, biết chắc nhóc này mới chụp lén mình đây mà

"dễ thương mà ạ"

"anh cười xinh lắm"

phong hào nghe vậy, đột nhiên đỏ mặt, cười xinh là thế nào? bộ anh cười xinh vậy luôn à? tên dẻo miệng

"đồ xảo trá"

"em nói thật đó, anh không tin thì thôiiii"

"không tin"

"em tin được rồi, hào iu"

cả hai ở bên nhau tới tận khi hoàng hôn buông xuống, khi những con phố đã sáng đèn

"mình về nhé, tối rồi, chiều giờ anh nói em đã hiểu chưa?"

"rồi ạ, cơ mà anh hào chưa ăn gì mà ạ? đi với em đi, em mời"

"thôiii, phiền cậu lắm, tôi có liêm sỉ mà"

"đi mà anh, em giàu mà, trả công cho người thầy của em đó"

"eo ôi kinh thế, tôi có tiền cậu ơi, cậu cứ như bao nuôi tôi í, nhóc ranh" phong hào chọt chọt vào người cậu

"cũng được luôn, thề là thấy em giây đầu-"

"im dùm đi ông cố"

"thế giờ tôi đi ăn với ông là được chứ gì, mà nói trước là anh trả đấy nhé"

"dạaaa"

cả hai cùng nhau ghé vào một quán ăn gần đó, phong hào làm giá vậy thôi chứ bụng thì đói meo rồi, có thể là sẽ ăn sập cái quán được luôn. anh và cậu mỗi người một bát súp nóng hổi, để giữ ấm trong cái lạnh về đêm. ăn xong xuôi, anh lại giành trả tiền nhưng lại chậm hơn cậu nhóc kia một bước, cảm thấy bản thân như đang được đại gia bao nuôi vậy, bực hết cả mình. vậy thôi mà anh không thèm nói chuyện với thái sơn suốt một quãng đường về nhà đó.

"anh hàoooo, nói chuyện với em đi mòoo, đừng có giận" thái sơn cố đuổi theo phong hào đang đi nhanh về phía trước

"cậu im ngay cho tôi, đã bảo-"

"nhưng em muốn trả cho anh cơ, thời gian anh ngồi dạy em đủ thứ"

"mệt cậu thật í, cậu mua cho tôi đồ uống rồi bây giờ tôi muốn mời cậu lại cũng không chịu nữa, đồ ngốc"

"sao anh bảo em ngốccc"

"ừ, đồ ngốc"

về đến trước nhà rồi, thái sơn vẫn đi theo anh, tên nhóc này bám theo dai thật đấy

"sao em không về? theo anh làm gì"

"hì, anh hết giận em thì em về"

"cậu kiên nhẫn thật đấy"

"với anh thì vậy đấy ạ"

"rồi hết giận, về dùm tui cái"

thái sơn nghe vậy thì cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt anh

"vânggg ạaa"

phong hào vào nhà rồi mới ngẫm lại, tên nhóc ranh này cũng ngoan, nói chuyện vâng vâng dạ dạ, lại còn tinh tế, dịu dàng với anh. ai đó cứu phong hào với, sắp yếu tiếng trung rồi...

______________________________________

cày view cho sếp nàooooo sếp tăng lươngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com