3
cũng đã hơn một tháng họ quen biết nhau, đôi khi những lúc rảnh rỗi, phong hào vẫn gặp thái sơn để nói chuyện về rất nhiều thứ, dần dần mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. hôm nay là ngày nghỉ, ngoài trời mưa tầm tã, đã hơn 8 giờ sáng nhưng anh vẫn còn nằm trong chăn ấm.
thái sơn
anh ơi gặp em không anh?
phong hào
ơ trời đang mưa to lắm bé ơi
thái sơn
em đến nhà anh được không ạ? anh ăn gì chưa?
phong hào
chưa, em đến đi, đi đường cẩn thận mưa ướt đấy
thái sơn
vâng
phong hào nhận thấy hôm nay cậu nhóc này có vẻ lạ lạ, nhắn tin với anh chẳng còn kéo dài chữ cuối nữa, sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. đây cũng là lần đầu thái sơn đến nhà anh, thường thì anh chỉ ra ngoài gặp cậu, rất ít khi có khách đến nhà nên anh cũng không dọn dẹp quá nhiều, là bạn bè thì anh sẽ từ chối, nhưng đây là thái sơn cơ mà.
đúng nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên, anh chạy vội ra mở cửa, trước mặt anh là con mèo ướt sũng, tay cầm bịch bún bò, trên vai vác dụng cụ vẽ, cái mặt thì không thể thảm hơn được. phong hào vội lôi cậu vào nhà
"đã bảo đi đường đừng để ướt mà"
anh giận dỗi đi vào trong lấy một cái khăn ra, lau lau lên tóc cậu, tay thì làm mà miệng thì la mắng đủ điều, mấy bé mèo cũng phải ngó đầu ra hóng chuyện
"tên nhóc con ngốc, em ướt rồi bệnh thì ai lo, mưa rồi mà còn ráng ra ngoài đường nữa"
"đừng có để tôi thấy cậu trong bộ dạng này lần nào nữa"
"haha" thái sơn nhìn dáng vẻ của anh, không tài nào nhịn được mà bật cười, tay cậu bế mèo của anh lên vuốt vuốt
"cậu cười cái gì, tin tôi bỏ cậu luôn không"
"mèo của anh đáng yêu, anh mắng em cũng đáng yêu nữa, sao mà giống..."
"giống gì?"
"cô vợ nhỏ lo cho chồng"
phong hào nghe đến đây thì đỏ mặt, đánh cho tên nhóc này vài cái cho bỏ ghét
"ơ ơ đau em.."
"e-em điên vừa, anh đường nào cũng phải là kèo trên nhớ"
"vâng vâng, kèo trên ăn sáng đi ạ"
thái sơn đưa bịch bún trên bàn cho anh, phong hào nhận lấy, đi xuống dưới bếp đổ ra, vẫn ngại vì câu nói lúc nãy của cậu
"cậu ăn gì chưa?"
"em không quen ăn sáng ạ"
"bước xuống đây ăn với tôi, nói tiếng nữa tôi đuổi cậu về đấy"
xong xuôi bữa sáng, phong hào kéo cậu ra sofa, thái sơn lôi ra mấy bức vẽ mà cậu thức tới 2 giờ sáng để làm
"hôm nay thấy cậu mệt, đây là lí do à?"
"vâng..cũng quen rồi ạ, chỉ là hơi buồn ngủ thôi"
phong hào nhìn xuống bàn, rồi lại nhìn thái sơn, sao mà xót thế không biết. thái sơn đang gục xuống, trầm tư một hồi lâu, anh thấy lạ, mới vỗ vai cậu, thái sơn giật mình ôm vai
"a, đau"
"sao thế, anh vỗ nhẹ mà?"
"d-dạ không gì"
"đưa anh xem, em lạ lắm đấy"
"ấy, đừng mà anh"
cho dù thái sơn có ngăn cảng, anh vẫn kéo được tay áo cậu lên, bên dưới là những vết bầm tím chi chít
"gì đây? nói anh nghe, là sao đây sơn"
"e-em té thôi ạ"
"còn ở đâu nữa không?" phong hào lo lắng, xem xét người cậu, anh kéo áo thái sơn, lộ ra vùng bụng cũng vậy
"anh nghĩ đây không phải do té, em nói thật với anh đi"
"bố em đánh"
"hả?" anh mở to mắt khó hiểu nhìn cậu
"s-sao vậy? sao lại ra nông nỗi này"
thái sơn thở dài, giọng run run bắt đầu nói
"gia đình em chỉ có bố em là không đồng ý cho em theo con đường này, bố em ghét lắm, bởi vậy lúc nào em cũng giấu hết, nhưng hôm qua, bố đột nhiên lên phòng em, em dọn không kịp, nhìn thấy em cùng với mấy bức tranh, thế nên....."
"em buồn lắm hào"
"à...thôi không sao, có đau lắm không?" phong hào xót xa nhìn cậu, anh đặt tay xoa đầu cậu như mèo
"đợi anh xíu, anh lấy- ơ"
"ngồi đây với em đi"
phong hào định đi lấy đá chườm lạnh cho cậu, anh vừa đứng dậy thì bị cậu kéo xuống ôm, ôm chặt cứng, cậu gục đầu vào vai anh. phong hào không biết làm gì, đành đặt tay lên lưng, ôm cậu lại. anh vuốt vuốt lưng thái sơn.
"ở bên anh, em mới quên hết chuyện buồn"
"anh hào thơm quá.."
______________________________________
ê k j đâu nhma tự viết tự quéo á=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com