4
"sơn ơi..buông anh ra đi..lâu rồi đó em"
chuyện là phong hào để thái sơn ôm anh hơn 10 phút rồi, cậu cứ dụi dụi vào vai anh mãi, khiến anh mềm lòng không muốn đẩy ra. nhưng mà bị lâu í, anh hơi khó thở...
phong hào nhẹ nhàng đẩy thái sơn ra, trời ơi tên nhóc này ngủ quên lúc nào không hay, anh buồn cười mà chẳng dám cười lớn, sợ em lại giật mình tỉnh giấc. anh đặt người thái sơn xuống sofa, đắp chăn lên cho cậu. anh nhìn kĩ, thái sơn cũng đẹp, lại tử tế, chăm chỉ, không phải là hoàn hảo quá rồi sao?
"hào...em thích hào.."
"h-hả?"
cậu nhóc trước mặt anh mắt vẫn nhắm chặt, nhưng lại ấp úng nói thích anh, là đang nói mớ à? phong hào vội đỏ mặt, quay sang chỗ khác, tim anh đập rộn ràng. trong đầu rối tung, có thật không? thích thật à?
không quên nhiệm vụ, anh chạy vào nhà bếp, tìm ít nước đá chườm cho cậu. vừa đặt lên người, thái sơn vì lạnh bắt lấy tay anh, chầm chậm mở mắt.
"anh hào.."
"a-anh làm em tỉnh giấc rồi à? anh xin lỗi"
"t-tại anh muốn chườm cho em...để vậy không tốt.."
"s-sơn ngủ tiếp đi.." anh vẫn còn ngại ngùng vì những gì mình nghe lúc nãy, cố gắng né tránh ánh mắt cậu
"ha.." thái sơn phì cười
"anh lo cho em vậy luôn ạ?"
"không lo cho em...thì lo cho ai?"
"vâng, em cảm ơn bé" thái sơn nựng má anh, khiến phong hào đã đỏ càng đỏ hơn, thái sơn nhận ra điều đó nên mới cố tình trêu anh thêm đó ạ, cưng chết mất.
thái sơn ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chăm, chốc chốc lại nghịch tóc anh, phong hào biết, nhưng anh vẫn để yên cho cậu chơi cái trò "trên đầu trên cổ" đó, chả biết sao cứ thấy thích thích.
"anh hào làm hết đau rồi"
"xạo quá, như này mà không đau, sau này giấu kĩ vào nhé, sao em không nghe lời bố? theo làm gì cho khổ thế này"
"cũng nhiều lần em có ý định đó, nhưng mà sao mình lại phải thành công trong giấc mơ của người khác như vậy anh nhỉ? với lại, bố em cũng rất thương em, nhưng chẳng qua là do có chuyện khác nên hơi kích động thôi, em nghĩ vậy"
"ừm.."
"với lại, em có thêm một động lực to lớn rồi, sao lại từ bỏ dễ dàng vậy chứ"
"sao cơ? động lực gì?" phong hào thắc mắc nhìn cậu
"là một đàn anh đáng yêu, hay chăm lo cho người khác, nhà nuôi mèo, đẹp trai, đôi khi ngơ ngơ, hay giận dỗi"
"ai thế nhỉ?" phong hào ngốc đến thế là cùng, anh hơi buồn một tí vì nghĩ người cậu nhắc đến không phải là mình, anh vuốt cằm suy nghĩ
"haha, anh thật sự không biết à?" thái sơn bật cười
"không, anh có gặp ai như vậy bao giờ đâu" anh trả lời tỉnh bơ
"là họ trần tên phong hào" thái sơn nhìn anh, nói mà không giấu được nụ cười
"ơ..." anh lúng túng khi nghe thấy tên mình, thì ra là mình à? vậy mà nãy giờ cứ lục soát lại trong đầu xem có ai không.
thái sơn bật cười lớn trước vẻ mặt đơ ra của anh, phong hào thì tự hỏi không biết cái thằng nhóc ranh này đã làm mình ngại biết bao nhiêu lần rồi, thật bực quá đi màaa. anh vò đầu cậu thật mạnh
"aa, tha emmm"
....
mãi đến khi thái sơn về, phong hào vì những sự bối rối từ sáng giờ, mới quyết định đi tìm sự giúp đỡ từ người bạn thân cận nhất của anh- google...
phong hào gõ dòng chữ'những dấu hiệu khi thích ai đó' vào thanh tìm kiếm, run tay bấm enter
một tràng thông tin hiện lên trước mắt anh, nuốt nước bọt cái ực, anh liếc mặt đọc từng dòng.
'1. khi đọc bài này, bạn đang nghĩ về họ' chứ gì nữa, nhờ tên đó mới lên tìm kiếm cái nội dung này đây
'2. hay ngại ngùng, lúng túng' thì cũng có....chạm mắt là ngại, ngồi gần là ngại, thái sơn trêu là ngại..
'3. luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người đó' hình như là cũng có lo lắng nhiều...mắng yêu cũng có, nhớ lại lúc sáng này, thì đúng là vậy.
'4. quan tâm đến tâm trạng của họ' anh có sợ thái sơn buồn thật, mỗi lần thấy thế là xót lắm luôn ấy
....
đọc đến đây, anh đóng luôn tab lại, một vệt hồng thoáng lấp ló trên gương mặt phong hào, không còn nghi ngờ gì nữa.
anh thích thái sơn thật rồi....
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com