5
từ ngày hôm ấy, phong hào làm gì cũng nghĩ đến thái sơn. với một người chưa có mối tình đầu như anh, đây là lần đầu anh cảm thấy thích một ai đó, lúc còn học cấp ba, với vẻ ngoài ưa nhìn anh luôn được các nữ sinh yêu thích, nhưng anh chưa bao giờ để mình có tình cảm với ai. và thái sơn là ngoại lệ.
thời gian trôi qua cũng đã gần đến ngày thái sơn phải gấp sách đi thi, hơn năm tháng bên nhau, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng anh cũng đã được hiểu rõ hơn về con người thái sơn.
"anh hào, mai em thi rồi, anh có muốn nói gì với em không?"
"thì chúc cậu thi tốttt, đỗ rồi tôi thưởng cho"
vẫn là một ngày họ gặp nhau, thái sơn muốn dành một ngày thảnh thơi cho tinh thần thoải mái trước khi thi. cậu hẹn gặp anh, cũng ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. phong hào thì cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì sốt ruột, lo cho tên nhóc này.
"nhưng lỡ không thì sao ạ?"
"ngốc, đừng có nói mấy lời xui xẻo đó" anh cốc vào đầu cậu
"nay nắng đẹp anh nhỉ, mong ngày mai cũng vậy" thái sơn ngồi cạnh bên anh, dưới tán cây, nhìn ngắm bầu trời trong xanh
"ừm, mong vậy" từng cơn gió mát thổi nhè nhẹ qua, mang hương thơm của mùa hạ. họ ngồi ở công viên, buổi chiều khiến không gian càng trở nên lắng đọng hơn.
đột nhiên thái sơn quay sang, nhìn phong hào một lúc lâu, rồi lên tiếng
"anh ơi"
"ơi"
"anh có bao giờ thích ai chưa?"
phong hào như khựng lại một nhịp
"s-sao em hỏi vậy?"
"anh trả lời đi"
"anh không biết nữa..."
"em thì có rồi"
"ừm...vậy à, ai mà may mắn vậy?"
"anh đó ạ, em thích phong hào"
nghe đến đây, dù đã biết trước từ lâu, nhưng anh vẫn ngại chết đi được, với cái tông giọng ngọt chết người của thái sơn, ai mà không đỏ mặt chứ? phong hào nhìn cậu, họ nhìn nhau, như trong mắt chỉ có duy nhất đối phương.
"a-anh cũng-"
"nếu em đỗ, anh đồng ý làm người yêu em nhé?" thái sơn nắm lấy tay anh
phong hào định mở miệng nói mình cũng thích cậu, nhưng thôi, tên này đã đặt ra mục tiêu như vậy rồi, anh cũng chiều theo.
"được, tôi đợi cậu đỗ, hứa luôn" anh phì cười, xoa đầu cậu.
"t-thật ạ? em đặt cọc anh trước rồi, đừng có để ai giành của em" càng nói, cậu càng nắm tay anh chặt hơn
"của mỗi em thôi, không ai lấy đâu" anh nghiêng đầu mỉm cười với cậu
thái sơn không nhịn được, cậu cúi xuống hôn vào tóc anh. một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa đầy tình yêu ngây ngô một thời tuổi trẻ.
....
mấy ngày sau cũng là lúc thái sơn vùi đầu vào thi cử, cậu vì vậy cũng ít nhắn cho anh, phong hào cũng chỉ dám hỏi han vài ba câu rồi thôi, vì sợ làm phiền cậu. một tuần sau đó, anh nằm lăn lộn trên giường vì nhớ tên nhóc bé hơn mình hai tuổi ấy, thì ra tương tư là vậy à?
"aaaa, thi xong hôm qua rồi mà, sơn đâu mất rồiii, nhớ sơn muốn chếttttt"
mấy em mèo phải lắc đầu ngán ngẫm vì độ mê bồ, à nhầm sắp làm bồ của con sen nhà mình, mới có hơn tuần không gặp mà lại như thế. hết nói nổi.
chuyện là phong hào chưa nhận được tin nhắn nào của thái sơn cả, chủ động nhắn thì mất giá, người ta lại bảo mình phiền, mà không nhắn tin thì nhớ, cứu phong hào với.
thái sơn
anh ơiiiiii
nhắc tiền nhắc bạc có phải được hơn không, vừa nghĩ tới thì cũng là lúc có tin nhắn đến, phong hào vội bật dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn
phong hào
sao òiii, thi được hong bé
ăn uống gì chưa?
sao ròi sao ròi
thái sơn
anh ơi bình tĩnhhh
em ổn màaa
không có gì có thể làm khó được emmm
phong hào
cậu thì hay rồii
thái sơn
người yêu tương lai của anh mà
phong hào
mắc ói ghê
thái sơn
lại đây em ôm cho hết mắc ói
phong hào
không ạ
thái sơn
đến lúc em đỗ rồi thì anh đừng có chạy đấy nhé
phong hào
okela
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com