CHƯƠNG 1: TỪ CHỐI
Tôi gặp Nguyễn Thái Sơn vào một buổi chiều mùa thu, khi ánh hoàng hôn trải dài trên sân trường, nhuộm đỏ từng phiến lá rơi. Em đứng đó, giữa đám đông náo nhiệt, vẫn nổi bật như một vệt sáng rực rỡ giữa bầu trời xám xịt. Tôi không nhớ rõ mình đã bị ánh mắt ấy thu hút từ khi nào, chỉ biết rằng từ giây phút đó, trái tim tôi đã khắc tên em, như một điều hiển nhiên không thể thay đổi.
Tôi yêu em. Một tình yêu không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh em, chỉ cần âm thầm dõi theo từng bước chân em, như vậy là đủ. Nhưng con người luôn tham lam, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn em nhìn về phía tôi, muốn em biết rằng trên thế gian này có một người yêu em đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Vậy nên, tôi quyết định nói ra.
Hôm ấy, trời trong và gió nhẹ. Tôi đã dành cả một buổi chiều để tìm em, chỉ để nói một câu mà tôi đã cất giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Khi đứng trước em, tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ vụn.
"Thái Sơn, anh thích em."
Câu nói vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng với tôi, đó là tất cả dũng khí mà tôi có. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, hy vọng một điều gì đó, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
Nhưng em chỉ nhìn tôi, ánh mắt không gợn sóng, không hề dao động. Rồi em mỉm cười, một nụ cười đẹp đến nhói lòng.
"Xin lỗi anh, nhưng em không thể đáp lại."
Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại tựa như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng tôi một vết cắt sâu hoắm. Tôi biết mình không nên kỳ vọng, nhưng hóa ra, dù đã chuẩn bị bao nhiêu lần trong đầu, khi thật sự nghe câu từ chối ấy, tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn đến tột cùng.
Gió thu vẫn thổi, lá vẫn rơi, nhưng thế giới của tôi dường như đã lặng đi từ giây phút đó.
Tôi mỉm cười, dù môi đã bắt đầu run rẩy.
"Không sao... anh hiểu mà."
Tôi quay người bước đi, để lại sau lưng một tình yêu đơn phương bị từ chối. Nhưng tôi biết, dù có muốn quên, có muốn buông bỏ, trái tim tôi vẫn sẽ mãi hướng về em ánh sao mà tôi chẳng thể nào chạm tới.
Sau ngày hôm đó, cả trường đều biết tôi thích Nguyễn Thái Sơn.
Tin đồn lan đi nhanh hơn tôi tưởng. Sáng hôm sau, khi tôi bước vào lớp, những ánh mắt xì xào đã lập tức hướng về tôi. Có người tò mò, có người châm chọc, có người thậm chí còn bật cười khi nhìn tôi.
"Thật hả? Trần Phong Hào thích Nguyễn Thái Sơn á?"
"Chắc đùa thôi, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp."
"Nhưng nghe nói hôm qua cậu ta tỏ tình ngay trong sân trường đó."
"Chậc, tỏ tình rồi mà vẫn bị từ chối thẳng mặt, chắc quê lắm nhỉ?"
Tôi không muốn để tâm, nhưng những lời bàn tán ấy cứ như một con dao cùn, không đủ sắc để kết liễu, nhưng đủ để cứa vào lòng tôi những vết thương không ngừng rỉ máu.
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Những lời xì xào trong trường học chỉ là khởi đầu. Mọi thứ dần trở nên đáng sợ hơn khi tin đồn ấy truyền đến tai bố mẹ tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với chuyện này sớm đến thế.
Tối hôm đó, khi tôi vừa bước chân vào nhà, cả không gian lập tức trở nên ngột ngạt. Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt bà lạnh lẽo một cách đáng sợ. Bố tôi đứng bên cạnh, đôi bàn tay siết chặt, những khớp ngón trắng bệch vì tức giận.
"Hào." Giọng mẹ tôi vang lên, không lớn, nhưng đủ để khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng. "Có phải con thích một thằng con trai không?"
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Bố tôi ném chiếc điện thoại xuống bàn. Tôi cúi xuống nhìn, là tin nhắn từ một phụ huynh nào đó trong nhóm chat của trường. Một câu đơn giản nhưng đủ để khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết:
"Con trai bà có vấn đề đấy. Nó vừa tỏ tình với một thằng con trai khác ngay giữa sân trường."
Tôi cắn chặt môi. Tôi chưa từng nghĩ một lời tỏ tình có thể bị xem như một thứ gì đó sai trái đến mức này.
"Trả lời đi, Phong Hào." Bố tôi gằn giọng, đôi mắt ông đầy thất vọng. "Có đúng như vậy không?"
Tôi muốn nói dối. Muốn phủ nhận tất cả để mọi chuyện trôi qua dễ dàng hơn. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt họ, tôi biết rằng dù có phủ nhận, cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi hít một hơi sâu, cắn răng đáp:
"Đúng vậy."
Và rồi, cơn giông tố thật sự ập đến.
Những cơn đau cứ thế ập thẳng vào người tôi.
Tôi không kịp tránh, cũng chẳng có cơ hội để kịp phản ứng. Chỉ nghe một tiếng "choang" sắc lạnh vang lên, rồi cơn đau từ trán dần dằn lan ra khắp đầu khi chiếc gạt tàn sứ đập mạnh vào tôi. Máu chảy xuống thái dương, một dòng nóng ấm, chậm rãi lướt qua gò má.
Bố tôi đứng đó, tay vẫn nắm chặt chiếc gạt tàn vừa vỡ, hơi thở ông nặng nề, ánh mắt ông đỏ ngầu, không rõ là vì tức giận hay vì thất vọng. Mẹ tôi ngồi sụp xuống sàn, tay ôm mặt, nhưng tôi biết rõ bà không hề khóc. Bà chỉ đang xấu hổ vì có một đứa con như tôi.
"Đồ bệnh hoạn!" Giọng bố tôi vang lên, từng từ như một lưỡi dao cắt vào tim tôi. "Mày làm tao mất mặt thế này mà còn đứng đó à?"
Tôi không nói gì. Cũng không thể nói gì.
Từng tiếng đổ vỡ vang lên bên tai. Chiếc cốc thủy tinh trên bàn bị hất văng xuống đất. Những mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn, giống như những giấc mơ của tôi từng chút từng chút một, vỡ nát thành những mảnh nhỏ không thể nào chắp vá lại.
Tiếng chửi rủa, tiếng khinh miệt cứ thế nhỏ dần...
Rồi tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Thế giới trở nên tối đen, như thể tôi vừa rơi xuống một hố sâu không đáy, không có lối thoát, cũng không có bất kỳ ai dang tay kéo tôi lên.
Tôi tỉnh dậy giữa một không gian trắng xóa.
Mùi sát trùng nồng đậm xộc vào mũi khiến tôi khẽ nhíu mày. Đầu tôi đau nhói, cơn choáng váng tràn đến khi tôi cố gắng cử động. Mí mắt nặng trĩu, nhưng tôi vẫn cố mở ra. Những mảng trần trắng muốt, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống tạo thành một quầng sáng mơ hồ. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn.
Tôi đang ở... bệnh viện?
Cánh tay trái của tôi được quấn băng, đầu cũng vậy. Tôi đưa tay lên trán, chạm vào lớp gạc dày, hơi thở khựng lại khi nhận ra nơi đó vẫn còn đau rát. Hình ảnh đêm qua mờ ảo ùa về tiếng vỡ vụn, tiếng quát mắng, rồi cơn đau nhói khi chiếc gạt tàn đập thẳng vào đầu tôi...
Tôi không nhớ rõ làm sao mình đến được đây. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng bệnh trống trơn, không có ai. Không một ai ở bên cạnh tôi.
Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Bố mẹ tôi đâu? Họ có đưa tôi đến đây không? Hay là ai khác?
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa động nhẹ, cơn đau đã truyền đến khiến tôi suýt ngã khỏi giường. Tôi cắn răng chịu đựng, chống tay lên thành giường, chậm rãi ngồi thẳng.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.
Một y tá bước vào, trên tay cầm hồ sơ bệnh án. Cô ấy nhìn tôi, có chút bất ngờ khi thấy tôi đã tỉnh.
"Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Tôi có thể nói gì đây? Tôi ổn sao? Không, tôi không ổn. Nhưng dù có nói ra, liệu có ai quan tâm không?
Thấy tôi im lặng, cô y tá thở dài, đặt hồ sơ xuống bàn. "Hôm qua em được một người đưa đến đây. Người đó nói em bị tai nạn, nhưng vết thương này..." Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ sự nghi hoặc.
Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó. Tôi không muốn giải thích, cũng không cần ai thương hại.
"Vậy... người đưa tôi đến đây là ai?" Tôi khàn giọng hỏi.
Cô y tá ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi đáp:
"Là Nguyễn Thái Sơn."
Trong cơn mơ hồ, ký ức đêm qua lại hiện về một chuỗi hình ảnh rời rạc, chồng chéo lên nhau, như một thước phim bị nhiễu.
Tôi nhớ... em đã đến.
Giữa cơn đau, giữa những âm thanh hỗn loạn của tiếng chửi rủa và đồ vật vỡ vụn, tôi đã nhìn thấy em, Nguyễn Thái Sơn. Em đứng đó, giữa căn phòng bừa bộn, ánh mắt hoang mang xen lẫn kinh hãi.
Em đến để nói gì đó với bố mẹ tôi, nhưng tôi không nhớ được nội dung. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc em lặng người khi nhìn thấy tôi nằm trên nền nhà, máu từ vết thương chảy dài xuống gò má. Em đã cúi xuống, run rẩy đưa tay chạm vào tôi. Giọng nói của em vang lên trong hỗn loạn, gấp gáp và lo lắng, nhưng tôi không nghe rõ được từng câu chữ.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể tin rằng chính em là người đã đưa tôi đến bệnh viện. Nguyễn Thái Sơn, người mà tôi yêu nhưng cũng là người đã từ chối tôi, lại là người xuất hiện bên tôi trong giây phút tồi tệ nhất.
Tôi nhìn xuống tay mình. Những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy lớp chăn trắng, cảm giác trống rỗng lan dần trong lồng ngực.
Vì sao em lại cứu tôi? Là vì trách nhiệm? Hay đơn giản chỉ là một lòng thương hại?
Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa. Tôi ngẩng đầu lên, tim như thắt lại khi thấy em bước vào.
Nguyễn Thái Sơn đứng đó, vẫn là dáng vẻ mà tôi quen thuộc đôi mắt sâu, ánh nhìn thẳng thắn nhưng lại chất chứa điều gì đó khó đoán.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Em nhìn tôi, môi mím chặt, rồi thở dài. "Anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói ấy vẫn như vậy, nhưng hôm nay lại có chút gì đó khác.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn em.
Thái Sơn tiến lại gần hơn, ánh mắt em lướt qua vết thương trên trán tôi, rồi dừng lại nơi cổ tay vẫn còn hằn vết tím. Em khẽ siết chặt tay, một tia tức giận lóe lên trong đáy mắt.
Tôi không hiểu. Sao em lại có biểu cảm đó? Sao em lại quan tâm đến tôi như thế?
Và rồi, em cất giọng, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đủ để khiến tôi sững sờ:
"Anh... có muốn rời khỏi nơi đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com