Chương 11 : Nỗi Sợ
Tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc và đầy mỉa mai vang lên giữa hành lang lộng gió. Đó chỉ là hy vọng hão huyền của một kẻ bẩn thỉu và ngộ nhận như tôi.
Em đuổi theo tôi không phải vì muốn níu giữ tôi, không phải vì muốn bảo vệ tôi, mà chỉ để nói một câu xin lỗi nhạt nhẽo về chuyện của mẹ em.
"Anh Hào..." Giọng em khẽ gọi, mang theo chút do dự, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn tôi. "Mẹ tôi... bà không nên làm vậy, tôi xin lỗi thay bà."
Tôi khựng lại trong một thoáng, rồi ngước lên nhìn thẳng vào em. Trong đáy mắt em không hề có chút thương xót hay đau lòng nào dành cho tôi, chỉ đơn thuần là sự áy náy khách sáo của một người đứng ngoài cuộc.
Tôi bật cười lần nữa, nhưng lần này là một nụ cười trống rỗng. "Chỉ vậy thôi sao? Xin lỗi? Em nghĩ một câu xin lỗi có thể thay đổi được điều gì à, Nguyễn Thái Sơn?"
Em không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, siết chặt nắm tay để ngăn cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
"Em không cần phải xin lỗi đâu." Tôi cười, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng qua. "Vì ngay từ đầu, tôi đã chẳng là gì để em phải bận tâm cả."
Gió vẫn rít qua hành lang, cuốn theo từng tàn tro cuối cùng của hy vọng. Tôi quay đi, không nhìn lại em thêm một lần nào nữa.
Tôi lang thang giữa dòng người qua lại, tất cả như những hình nhân mờ nhạt lướt qua tầm mắt. Không ai nhìn tôi, không ai biết tôi đang tồn tại.
Ánh mắt tôi vô hồn, mọi thứ xung quanh đều như bị bao phủ bởi một màn sương xám xịt. Tôi cần giữ bình tĩnh. Tôi không thể để bản thân gục ngã ở đây.
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói lan khắp đầu ngón tay, nhưng vẫn chưa đủ. Chưa đủ để át đi cơn hỗn loạn trong lòng, chưa đủ để khiến tôi cảm thấy mình còn tồn tại.
Tôi siết chặt hơn, từng giọt máu rỉ ra, thấm vào kẽ tay. Nhưng cơn đau này vẫn chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi.
Tôi cứ đi, không biết mình đang đi về đâu. Những bảng hiệu neon nhấp nháy, ánh đèn đường rọi xuống mặt đất những vệt sáng kéo dài, nhưng chẳng thứ gì có thể soi rõ được con đường phía trước tôi.
Tay tôi run lên, lòng bàn tay giờ đã ướt đẫm máu. Cơn đau nhói buốt truyền lên từng đầu ngón tay, nhưng bên trong tôi vẫn trống rỗng. Chưa đủ. Chưa đủ để xua đi nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm tôi.
Tôi cười, một tiếng cười khô khốc, méo mó. Tự hỏi bản thân rằng mình còn có thể đau đến mức nào nữa? Liệu tôi có thể chết đi một cách lặng lẽ như những giọt máu đang rơi xuống nền đất lạnh lẽo này không?
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời tối đen, không có lấy một vì sao. Cũng giống như tôi. Một sự tồn tại vô nghĩa, không có ánh sáng, không có nơi để thuộc về.
Chỉ là... tôi mệt quá rồi. Mệt đến mức không thể nghĩ được gì nữa. Tôi dừng lại, ngồi bệt xuống vỉa hè, để mặc cho những dòng người đi qua như thể tôi chỉ là một cái bóng, một mảnh vỡ vô hình giữa thế giới này.
Điện thoại áp lên tai, giọng tôi khàn đặc, từng chữ thoát ra như hơi thở cuối cùng.
"Phong Nguyệt... chị đến đón em được không?"
Bên kia đầu dây, chị im lặng rất lâu. Tôi nghe được tiếng thở gấp gáp, rồi tiếng loạt xoạt như thể chị đang vội vã đứng dậy.
"Em đang ở đâu? Đừng cúp máy, chị sẽ đến ngay."
Tôi không trả lời. Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, những con người xa lạ lướt qua, chẳng ai thèm để ý đến một kẻ như tôi.
"Phong Hào, nói đi! Chị xin em, đừng làm chị sợ..." Giọng chị run rẩy, nghẹn lại như sắp khóc.
Tôi chớp mắt, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cơn gió lạnh lẽo quét qua làm tôi khẽ rùng mình.
"Em ở góc đường gần nhà ga..." Tôi lẩm bẩm, rồi siết chặt điện thoại. "Chị đến đi, em không biết mình có thể ngồi đây bao lâu nữa."
Bên kia không còn tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân vội vã. Tôi nhắm mắt lại, để mặc từng giọt máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống đất, hòa tan vào màn đêm lạnh lẽo.
Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, mặc kệ dòng người qua lại, mặc kệ cả ánh đèn đường hắt xuống bóng mình kéo dài trên mặt đất.
Bàn tay tôi vẫn siết chặt, những vết cắt trên cổ tay tứa máu, đau rát nhưng chẳng thể nào đau bằng nỗi trống rỗng trong lồng ngực.
Tiếng còi xe vang lên, tiếng nói cười, tiếng gió lùa qua hàng cây ven đường. Tất cả đều xa lạ. Tất cả đều như thể chẳng hề thuộc về tôi.
Một bàn tay đột nhiên nắm lấy vai tôi, mạnh đến mức kéo cả cơ thể tôi lảo đảo đứng dậy.
"Phong Hào!"
Giọng chị nghẹn lại, hơi thở đứt quãng vì chạy quá nhanh. Tôi quay đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của chị. Nhìn tôi như thể tôi sắp biến mất khỏi thế gian này.
Chị quỳ xuống trước mặt tôi, đôi tay run rẩy chạm vào vết thương trên tay tôi.
"Tại sao em lại ra nông nỗi này?"
Tôi im lặng. Nhìn vào đáy mắt chị, tôi không biết mình nên nói gì.
Chị đột nhiên kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Lồng ngực chị run lên từng hồi, từng hồi.
"Chị xin lỗi... Chị đã không bảo vệ được em."
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ chị, nhưng chẳng còn sức để đáp lại. Tôi mệt quá. Mệt đến mức chẳng muốn mở miệng, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Cơn mưa bất chợt trút xuống, hòa lẫn với nước mắt của chị.
Tôi bật cười, nhưng giọng cười của tôi chẳng có chút sức sống nào.
"Mưa rồi..." Tôi lẩm bẩm. "Cuối cùng trời cũng chịu khóc thay em..."
Chị khóc to hơn, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng, như thể tất cả đau đớn trong lòng chị cũng vỡ òa theo cơn mưa lạnh lẽo.
"Phong Hào, đừng tự làm tổn thương mình nữa... Chị cầu xin em..."
Giọng chị run rẩy, đôi bàn tay nắm chặt lấy tôi, bấu vào vai tôi như thể sợ tôi sẽ tan biến ngay trước mắt.
Tôi cúi đầu, nước mưa trộn lẫn với nước mắt lăn dài trên má. Tôi không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ mặc kệ cơn mưa cuốn trôi tất cả.
Một cơn gió lạnh buốt lùa qua, khiến tôi khẽ rùng mình. Chị vẫn ôm tôi, siết chặt hơn, như muốn truyền cho tôi một chút hơi ấm hiếm hoi giữa đêm mưa tàn nhẫn này.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải nói gì. Tôi đã quen với nỗi đau, quen với sự tuyệt vọng, quen với việc bị bỏ lại một mình.
Nhưng lần này, tôi không còn một mình nữa.
Chị vẫn ở đây.
"Phong Hào..." Chị nghẹn ngào gọi tên tôi lần nữa. "Về nhà với chị... được không?"
Tôi im lặng rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.
Tôi bắt đầu sợ.
Sợ trường học.
Sợ những ánh mắt dán chặt vào tôi, như đang nhìn một kẻ quái dị, một thứ gì đó không nên tồn tại. Họ cười cợt, họ xì xào, họ thì thầm những lời cay độc tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại như dao găm cứa vào từng thớ thịt trong tôi.
Sợ những nắm đấm vô cớ.
Sợ bị chặn lại ở một góc khuất nào đó, sợ những cú đánh trút xuống người tôi không cần lý do. Chúng cười, chúng gọi tôi là kẻ bệnh hoạn, là thứ dơ bẩn, là đồ đáng bị trừng phạt. Tôi không còn sức để phản kháng, không còn đủ can đảm để kêu cứu.
Tôi sợ.
Sợ ánh mắt của thầy giám thị, ánh mắt bẩn thỉu lướt qua cơ thể tôi như một con rắn đang trườn trên da thịt. Tôi sợ những cái đụng chạm vô cớ, những lần ông ta đứng gần tôi quá mức cần thiết, cái cách ông ta gọi tôi vào văn phòng với nụ cười nửa miệng khiến tôi thấy ghê tởm chính mình. Tôi muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng tôi biết nếu tôi phản kháng, sẽ chẳng ai tin tôi. Họ sẽ chỉ cười nhạo, sẽ chỉ nói rằng tôi đang tự tưởng tượng.
Tôi sợ.
Sợ cả chính gia đình mình.
Sợ sự ghét bỏ hiện rõ trong mắt bố, sự khinh miệt trong giọng nói của mẹ. Mỗi lần họ nhìn tôi, cứ như thể tôi là một sai lầm không nên tồn tại. Chị tôi yêu thương tôi, nhưng một mình chị không thể thay đổi tất cả. Tôi muốn hỏi mẹ một câu: "Con có đáng bị như thế này không?" Nhưng tôi biết trước câu trả lời. Mẹ chưa bao giờ chấp nhận tôi, chưa bao giờ muốn có một đứa con như tôi.
Sợ em.
Sợ em lại một lần nữa đẩy tôi vào tận cùng của tuyệt vọng. Sợ những lời em nói ra sẽ không phải là cứu rỗi, mà là nhát dao kết liễu. Tôi từng tin rằng em khác biệt, rằng em dịu dàng với tôi, rằng em sẽ không như bao người khác. Nhưng tôi sai rồi, sai đến mức phải trả giá bằng cả trái tim mình.
Tôi sợ.
Tôi sợ đến mức mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy nghẹt thở. Tôi sợ đến mức không dám rời khỏi giường, không dám ra khỏi nhà, không dám nhìn vào gương vì sợ phải đối diện với chính mình.
Nỗi sợ này gặm nhấm tôi từng ngày, từng giờ, từng phút. Nó vây lấy tôi, siết chặt đến mức tôi không thể thở nổi. Tôi đã từng cố gắng chịu đựng, nhưng giờ đây. Tôi chỉ muốn biến mất.
Muốn chìm vào một giấc ngủ dài mà không ai có thể lay tôi tỉnh lại.
Gần đây, tôi cảm nhận được bệnh tình của mình ngày càng trầm trọng hơn. Không phải vì tôi muốn, mà vì nó cứ thế bào mòn tôi từng ngày.
Tôi đã thử nhiều cách để khiến bản thân mình đau. Cắn chặt môi đến bật máu, móng tay bấm sâu vào da thịt, những vết cắt trên cổ tay ngày càng dày thêm. Nhưng tất cả đều không đủ. Nỗi đau thể xác không thể nào lấn át được nỗi đau trong tim tôi. Nó chỉ như một liều thuốc tạm thời, khiến tôi quên đi trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, cơn đau lại quay về, mạnh mẽ và dữ dội hơn trước.
Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ càng thêm chìm sâu vào bóng tối, không lối thoát, không ai cứu vớt. Tôi cứ tự hỏi, đến khi nào thì mình mới thực sự biến mất khỏi thế giới này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com