Chương 13 : Đừng Chạm Vào Tôi
Sau ngày hôm đó, tôi luôn cố gắng tránh xa em.
Dù có vô tình gặp nhau ở hành lang, trong lớp học, hay giữa sân trường đầy nắng, tôi cũng chỉ cúi mặt bước qua, như thể em chưa từng tồn tại trong thế giới của tôi.
Tôi không còn dám nhìn thẳng vào em nữa. Không phải vì hận, cũng không phải vì sợ, mà vì tôi biết... nếu nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ lại nhớ đến tất cả.
Nhớ rằng tôi từng đặt tất cả hy vọng của mình vào em.
Nhớ rằng tôi đã ngu ngốc tin rằng em sẽ không giống họ.
Nhớ rằng cuối cùng, tôi chỉ là kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện này.
Hôm nay trời bắt đầu vào đông.
Gió thổi cắt da cắt thịt, từng đợt lạnh buốt len lỏi qua lớp áo mỏng manh, xuyên thấu vào tận xương tủy. Tôi co mình lại trong lớp áo khoác cũ, bàn tay tê cứng vì gió rét, nhưng so với sự lạnh lẽo trong lòng, cơn lạnh bên ngoài chẳng là gì cả.
Sân trường vắng hơn thường ngày, ai cũng vội vã tìm một nơi ấm áp để trú mình. Tôi lặng lẽ đi dọc theo hành lang, bước chân nặng trĩu, từng hơi thở phả ra thành làn khói mỏng. Tôi từng thích mùa đông, vì nó cho tôi cái cớ để quấn mình trong những lớp áo rộng thùng thình, để giấu đi những vết thương trên cổ tay và những vết sẹo không bao giờ mờ.
Nhưng năm nay, mùa đông lại lạnh hơn tôi tưởng. Không chỉ vì thời tiết, mà vì lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu.
Tôi siết chặt chồng tài liệu trong tay, bước chân chậm rãi tiến về phía phòng giám thị. Không gian xung quanh tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân của tôi vang lên dọc hành lang dài và lạnh lẽo.
Hơi lạnh cuối đông len qua những khe cửa sổ, quấn lấy tôi như một bàn tay vô hình đang siết chặt lồng ngực. Tôi khẽ run lên, không rõ vì thời tiết hay vì cảm giác bất an cứ dâng trào trong lòng.
Căn phòng đó... tôi không muốn bước vào đó một lần nào nữa. Những ký ức cũ như những mảnh gương vỡ, dù có cố gắng chối bỏ thế nào, chúng vẫn cứa vào tâm trí tôi, để lại những vết thương không thể lành.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng trấn an bản thân. Đây chỉ là nhiệm vụ nhỏ, tôi chỉ cần đưa tài liệu rồi rời đi ngay lập tức. Không có gì xảy ra cả, không có gì đáng sợ cả... Tôi tự nhủ, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp.
Trước khi rời khỏi lớp, tôi vô tình liếc qua chỗ lớp trưởng. Cậu ta đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Tôi sững lại một giây.
Một cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt, như thể tôi đang bị cuốn vào một ván cờ mà ngay từ đầu đã là quân cờ bị hy sinh.
Tại sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy?
Tôi muốn quay lại, muốn từ chối việc này, nhưng đã quá muộn. Tôi đã cầm tài liệu trong tay, đã bước ra khỏi lớp, đã vô tình đặt mình vào một tình huống không thể rút lui.
Bước chân tôi trở nên nặng trịch, như thể mỗi bước đều đang kéo tôi sâu hơn vào một vực thẳm không đáy.
Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa kia, nhưng có một điều tôi chắc chắn nó sẽ không hề tốt đẹp.
Tôi giật thót, toàn thân đông cứng lại trong khoảnh khắc khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo áp sát vào eo mình.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến da tôi sởn gai ốc, từng sợi thần kinh trong cơ thể căng lên báo động. Hơi thở của kẻ phía sau phả vào gáy tôi, nặng nề và khó chịu, mang theo một thứ mùi làm tôi buồn nôn.
Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng cảm giác kinh tởm dâng lên như một làn sóng dữ dội, nhấn chìm tôi trong cơn hoảng loạn không lối thoát.
"Em lớn thật rồi nhỉ?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia thích thú bệnh hoạn.
Tôi cứng đờ, không dám quay đầu lại. Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt, như thể mọi ô cửa đều đã bị bịt kín, chỉ còn lại tôi và con thú săn mồi phía sau.
Bàn tay kia di chuyển, chậm rãi nhưng đầy cố ý. Một nỗi sợ hãi tận cùng bùng lên trong tôi. Cơ thể tôi run rẩy theo bản năng, từng tế bào như đang gào thét cảnh báo.
Không!
Tôi không muốn!
Tôi nghiến răng, dồn hết sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau. Kẻ đó lùi lại một chút, tôi nhân cơ hội lao về phía cửa. Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm, hắn đã túm lấy cổ tay tôi, siết chặt như gọng kìm.
"Mày muốn đi đâu?" Giọng hắn khàn đặc, thấp đến mức chỉ như tiếng thì thầm, nhưng lại khiến tôi lạnh toát sống lưng.
Tôi hoảng loạn, cố vùng vẫy, nhưng sức hắn quá mạnh. Nước mắt tôi ầng ậng trong hốc mắt, không phải vì đau, mà vì sự ghê tởm đang xâm chiếm từng hơi thở.
Tôi cảm thấy bản thân thật sự bẩn thỉu.
Tôi cố mở to mắt, cố gắng nhìn thật rõ gương mặt của kẻ đang siết chặt cổ tay mình. Và rồi, cả người tôi như chết lặng.
Là thầy giám thị.
Gương mặt của hắn méo mó trong ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt. Đôi mắt hắn không còn vẻ nghiêm khắc thường ngày mà ánh lên một thứ gì đó ghê tởm đến mức khiến tôi muốn nôn. Hắn cười một nụ cười nửa miệng, tràn đầy sự bệnh hoạn và thích thú.
"Ngạc nhiên lắm sao?" Hắn khẽ nghiêng đầu, siết chặt cổ tay tôi hơn. "Em có biết trông em lúc này đáng yêu đến mức nào không?"
Làn da tôi tê rần, từng sợi dây thần kinh như đang bị lưỡi dao cắt qua.
Tôi lắc đầu quầy quậy, chân tay cuống cuồng giãy giụa, nhưng bàn tay kia vẫn siết chặt eo tôi, kéo sát tôi vào hắn hơn. Cảm giác kinh tởm trào lên tận cổ họng.
"Bỏ... bỏ ra..." Tôi cố nói, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng.
"Em ngoan ngoãn một chút." Giọng hắn trở nên dịu dàng một cách giả tạo, nhưng sức lực trên tay lại hoàn toàn trái ngược. Hắn cúi xuống, gương mặt hắn gần tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn phả vào gò má.
Tôi run lên, cơ thể hoàn toàn cứng đờ vì sợ hãi.
Không, không thể nào.
Chuyện này không thể nào đang thực sự xảy ra.
Tôi cắn mạnh vào môi đến bật máu, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo trong cơn hoảng loạn. Tôi không thể để hắn làm bất cứ điều gì với mình. Tôi phải thoát khỏi đây.
Dồn hết sức lực, tôi giật mạnh cổ tay mình, nhưng càng giãy giụa, bàn tay của hắn càng siết chặt hơn.
"Đừng lãng phí sức lực." Hắn cười nhạt, kéo tôi sát vào hắn hơn. "Ngoan một chút, tôi sẽ không làm em đau đâu."
Ghê tởm.
Tôi có cảm giác như máu trong người mình đang đông cứng lại.
Tôi phải thoát ra.
Bằng mọi giá.
Tôi bị đẩy mạnh xuống bàn, sống lưng va đập đau điếng, nhưng tôi còn không có thời gian để cảm nhận cơn đau đó.
Hơi thở nóng rẫy của hắn phả lên da tôi, ghê tởm.
Cả người tôi như đông cứng lại khi cảm nhận được đôi môi ướt át của hắn ấn xuống hõm cổ mình.
Buồn nôn.
Tôi giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn mạnh hơn tôi quá nhiều. Bàn tay to lớn của hắn ghìm chặt hai cổ tay tôi xuống mặt bàn, những ngón tay thô bạo siết đến mức tôi có cảm giác xương mình như muốn vỡ nát.
"Hức..." Tôi không kiềm được bật lên một tiếng nấc nghẹn.
Nụ hôn của hắn không phải là sự dịu dàng, mà là những cú cắn, những dấu vết in sâu vào da thịt, như muốn khắc lên người tôi sự ô uế mà hắn đem đến.
Nước mắt tôi trào ra, không phải vì đau mà vì sự kinh tởm đến tột cùng.
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.
Không.
Không thể như thế này.
Tôi cắn mạnh vào môi, vị máu tanh nồng lan ra trong miệng, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cố co chân lên, dồn hết sức đá mạnh vào bụng hắn.
Hắn chửi thề một tiếng, siết tay bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
"Em chống cự làm gì?" Hắn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy thích thú. "Rồi cũng sẽ quen thôi."
Tôi thở hổn hển, toàn thân run rẩy.
Tôi không muốn quen.
Tôi chỉ muốn thoát ra.
Tay tôi run đến mức chẳng còn chút sức lực nào, nhưng tôi vẫn cố với lấy bình bông trên bàn.
Rầm!
Tiếng vỡ chói tai vang lên.
Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, máu loang ra trên trán hắn, nhưng tôi không dám dừng lại nhìn.
Tôi chạy.
Hai chân tôi mềm nhũn, bước đi loạng choạng như sắp quỵ xuống bất cứ lúc nào, nhưng tôi vẫn chạy.
Căn phòng đó như một cái bẫy tử thần, nếu tôi còn chần chừ thêm một giây nào nữa, có thể tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đó được nữa.
Bàn tay tôi run bần bật khi nắm lấy tay nắm cửa, cả người tôi đổ nhào về phía trước khi cửa bật mở.
Chạy.
Không cần biết là đi đâu, chỉ cần thoát khỏi nơi này.
Những bước chân phía sau vang lên, tiếng hắn chửi rủa và lao tới như một con thú săn mồi khiến tôi càng hoảng loạn hơn.
Tôi lao ra hành lang, hơi lạnh của mùa đông táp vào mặt tôi như những lưỡi dao sắc bén.
Những ánh mắt hiếu kỳ quay lại nhìn tôi.
Tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn chạy.
Nhưng cơ thể tôi phản bội tôi.
Đầu óc tôi quay cuồng, hai chân mềm nhũn, hơi thở tôi nghẹn lại trong lồng ngực.
Tôi vấp ngã.
Đầu gối tôi đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, đau rát. Nhưng tôi không có thời gian để cảm nhận cơn đau đó.
Tôi cuống cuồng bò dậy, nhưng cả người cứ run lên bần bật, đến mức không còn sức mà đứng vững nữa.
Ánh mắt tôi mờ đi.
Trong lúc hoảng loạn, tôi chợt nhận ra có ai đó vừa nắm lấy cổ tay tôi.
Không!
Tôi hoảng sợ giật tay lại, nhưng lực nắm ấy rất chặt, rất vững vàng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Phong Hào... Sao thế này?"
Tôi sững người.
Tôi ngước lên.
Là em.
Tôi điên cuồng vùng vẫy, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
"Bỏ ra!"
Hơi thở tôi dồn dập, giọng khản đặc, ánh mắt hoảng loạn đến mức không nhận ra được em.
Làm ơn... đừng chạm vào tôi.
Tôi giật tay mạnh đến mức móng tay cứa vào da thịt, rát buốt, nhưng tôi không quan tâm.
Cảm giác bẩn thỉu đó vẫn còn vương trên da tôi.
Tôi chỉ muốn chạy.
Tôi chỉ muốn thoát.
Nhưng em không buông.
Bàn tay em vẫn giữ lấy tôi, không mạnh bạo, nhưng lại kiên quyết.
"Phong Hào, nhìn em này!"
Giọng em vang lên, gần như là cầu xin.
Nhưng tôi không thể.
Tôi cúi gằm mặt, cả người run lên bần bật như một chiếc lá mong manh trong gió bão.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Tôi ghê tởm chính mình.
Tôi không muốn em nhìn thấy tôi như thế này.
Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi dơ bẩn đến thế này.
"Làm ơn..." Tôi nghẹn giọng, từng chữ vỡ ra đầy tuyệt vọng. "Làm ơn... Đừng chạm vào tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com