Chương 16 : Nơi Ở Mới
Chị bất chấp tất cả. Mặc kệ bố mẹ gào thét, mặc kệ những lời miệt thị cay độc, chị vẫn nhất quyết đưa tôi rời khỏi nơi này.
Hành lý không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và một tấm vé máy bay. Chị nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định đến mức tôi không dám từ chối.
Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn ra ô cửa nhỏ, ngắm thành phố đang dần thu nhỏ lại. Đây là nơi tôi đã từng gục ngã, từng đau đớn đến tận cùng. Nhưng giờ đây, tôi đang rời xa nó.
Không biết phía trước sẽ ra sao, nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi có một cảm giác mơ hồ rằng... có lẽ tôi vẫn còn một con đường khác để đi.
Bầu trời nước Anh mang một sắc xám nhàn nhạt, không phải u ám mà là một vẻ trầm lặng, cổ kính. Những tòa nhà với kiến trúc Gothic uy nghiêm hiện ra trong tầm mắt, những con phố trải dài với những viên đá lát đường cũ kỹ, nơi dòng người vội vã lướt qua nhau nhưng chẳng ai đẩy ai, chẳng ai nói lớn tiếng.
Gió ở đây không lạnh cắt da, nhưng đủ để luồn qua từng kẽ áo, khiến tôi khẽ rùng mình. Không khí ẩm nhẹ, mang theo mùi của mưa, của lá cây mùa thu rụng đầy trên lối đi, của hương trà thoang thoảng từ những tiệm nhỏ ven đường.
Tiếng đồng hồ Big Ben vang lên từng hồi trầm thấp giữa lòng thành phố London, như nhắc nhở về thời gian không chờ đợi ai. Tôi đứng lặng giữa dòng người, nhìn mọi thứ xa lạ mà lại có chút yên bình. Một nơi không ai biết tôi, không ai bàn tán, không ai xỉa xói. Một nơi để bắt đầu lại... hoặc ít nhất là để trốn khỏi những cơn ác mộng cũ.
Những ngày đầu, tôi vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, như thể mọi âm thanh đã bị bóp nghẹt trong cổ họng. Nhưng thời gian trôi qua, dưới bầu trời u tĩnh của nước Anh, giữa những con phố không ai quen biết, tôi dần học cách mở miệng trở lại.
Lúc đầu chỉ là vài tiếng "ừ" hoặc "không" nhỏ xíu, như sợ rằng nếu nói lớn hơn, tôi sẽ lại bị thế giới này nuốt chửng. Rồi dần dần, tôi cũng bắt đầu đáp lại khi chị hỏi chuyện, dù chỉ là những câu ngắn ngủi.
Nụ cười... thì khó hơn. Đôi khi, trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi mỉm cười vì một chú mèo nhỏ vươn mình trên bệ cửa sổ, hay khi một cơn gió lạnh làm tôi rùng mình. Nhưng những nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, giống như những con sóng nhỏ tan vào đại dương mênh mông. Tôi chưa quên được nỗi đau, nhưng ít nhất, tôi đang cố gắng.
Chị cười rạng rỡ hơn, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, ánh sáng trong đó không còn u ám như trước nữa. Tôi chợt nhận ra, nụ cười của chị thật đẹp, đẹp đến mức khiến lòng tôi ấm lại giữa những ngày đông lạnh lẽo của nước Anh.
Chị không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, như thể mọi sự cố gắng của tôi đều đáng được công nhận. Tôi biết chị vui, vì sau ngần ấy thời gian, cuối cùng tôi cũng có thể bước từng bước nhỏ ra khỏi bóng tối của chính mình. Và có lẽ, tôi cũng muốn tiếp tục cố gắng...vì chị.
Hôm nay, chị ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt rọi xuống đôi bàn tay khéo léo đang gọt từng lát táo mỏng. Lưỡi dao lướt qua bề mặt quả táo, từng dải vỏ đỏ rơi xuống đĩa, xoắn lại như những dải lụa mềm. Chị cẩn thận đưa miếng táo đã cắt sẵn cho tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Ăn đi, ngọt lắm."
Tôi đón lấy, chậm rãi nhấm nháp hương vị tươi mát tan ra trên đầu lưỡi. Chị vẫn nói chuyện, giọng điệu nhẹ như gió thoảng. Chị kể tôi nghe rất nhiều thứ những câu chuyện nhỏ nhặt về nước Anh, những người bạn mới, những điều thú vị mà chị khám phá được.
Rồi bất chợt, chị nhắc đến họ.
"Bố mẹ vẫn rất tốt."
Lời chị nói nghe bình thản, như thể chỉ đang nhắc đến thời tiết hôm nay. Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong vắt, nhưng tôi biết, có những cơn mưa chẳng bao giờ tan đi trong lòng người.
Chị nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng như thể sợ làm tôi đau. Ngón tay chị lướt chậm rãi trên những vết sẹo lồi lõm chằng chịt trên cổ tay tôi, từng vết cứa như những vết tích của một quá khứ không thể xóa nhòa.
Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve từng đường sẹo, ánh mắt chứa đầy đau lòng. Tôi không rụt tay lại, cũng không né tránh, chỉ im lặng nhìn chị.
Một lúc lâu sau, giọng chị khẽ khàng vang lên, run rẩy như tiếng gió lùa qua kẽ lá:
"Đau lắm đúng không, Phong Hào?"
Tôi cười nhạt, không trả lời. Đau sao? Nếu là ngày đó, có lẽ tôi còn cảm nhận được. Nhưng bây giờ, ngay cả đau tôi cũng chẳng thấy nữa.
Vài tuần sau, bệnh tình của tôi dần tốt lên. Tôi bắt đầu trồng hoa, một việc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Loài hoa tôi chọn là lưu ly trắng những cánh hoa nhỏ bé, mong manh nhưng lại có một sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ.
Mảnh vườn nhỏ sau nhà dần phủ một màu trắng tinh khôi. Lưu ly trắng không rực rỡ như hồng, không kiêu sa như lan, cũng chẳng nồng nàn như oải hương. Chúng chỉ đơn thuần vươn mình lên, tỏa sáng theo cách giản dị và thuần khiết nhất. Tôi cảm thấy mình giống loài hoa này một thứ tồn tại âm thầm, chẳng cần ai để ý nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong những ngày tháng lạnh lẽo nhất của cuộc đời.
Lưu ly trắng mang ý nghĩa của sự tưởng nhớ và tình cảm chân thành. Chúng tượng trưng cho những ký ức không thể nào quên, những điều dù có đi xa đến đâu cũng không thể phai nhạt. Tôi trồng chúng, như thể đang giữ lấy một phần quá khứ của mình, một phần nào đó vẫn còn vương vấn nơi cõi lòng này.
Chị Phong Nguyệt nhìn tôi cắm cúi với những bông hoa, mỉm cười dịu dàng:
"Hoa này đẹp thật đấy, em thích lưu ly trắng sao?"
Tôi lặng lẽ gật đầu, tay nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa mỏng manh.
"Vì nó sẽ luôn nhắc em nhớ... dù có thế nào, một số thứ vẫn mãi tồn tại."
Buổi trưa hôm đó, ánh nắng nhàn nhạt của nước Anh phủ lên từng ô cửa kính trong căn nhà nhỏ. Tôi đang chăm sóc mấy khóm hoa lưu ly ngoài vườn thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Chị Phong Nguyệt bước vào, trên tay ôm một chiếc giỏ nhỏ, bên trong có một chú mèo con lông trắng muốt. Đôi mắt nó to tròn, long lanh như hai viên ngọc, khẽ chớp chớp nhìn tôi đầy tò mò. Đôi tai nhỏ cử động nhẹ, cái đuôi mỏng manh khẽ quẫy khi nó cố nhích người ra khỏi chiếc giỏ ấm áp.
Chị đặt giỏ mèo xuống bàn, mỉm cười:
"Chị thấy nó bị bỏ rơi ngoài công viên, tội nghiệp quá nên mang về. Em có muốn nuôi nó không?"
Tôi hơi sững người. Nuôi một con vật ư? Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc một sinh mệnh khác. Tôi còn không biết phải lo cho chính mình thế nào, huống chi là một sinh vật bé nhỏ, mong manh như vậy.
Chú mèo con khẽ kêu một tiếng "meo", giọng rất nhỏ, như một lời thăm dò dè dặt. Tôi chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp lông mềm mại của nó. Nó hơi rụt người lại một chút, rồi từ từ dụi đầu vào lòng bàn tay tôi. Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngón tay, một thứ gì đó nhẹ bẫng len vào lòng tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn chị.
"Em... có thể nuôi nó thật sao?"
Chị cười hiền:
"Tất nhiên rồi. Nó nhỏ bé như vậy, em không thấy giống ai đó sao?"
Tôi khẽ chớp mắt, ngón tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo con. Tôi không dám thừa nhận, nhưng khi nhìn nó một sinh vật yếu ớt, từng bị bỏ rơi, từng lạc lõng giữa thế giới này tôi thấy hình ảnh chính mình trong đó.
"Vậy... từ giờ em sẽ chăm sóc nó."
Chị nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Ừ, em cũng phải tự chăm sóc bản thân mình nữa đấy."
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ trong tay. Nó đã bắt đầu tin tưởng tôi, khẽ rúc vào lòng tôi mà ngủ ngoan lành. Một thứ cảm xúc ấm áp len lỏi vào lòng tôi, nhẹ như làn gió đầu xuân.
Tôi đặt tên cho chú mèo nhỏ là Lil Lì. Chị Phong Nguyệt bật cười khi nghe cái tên đó, bảo rằng nghe vừa đáng yêu vừa có chút ngốc nghếch. Tôi chỉ cúi đầu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khẽ thì thầm, "Vậy mà em thấy nó hợp với mày lắm đấy, nhóc con."
Mỗi khi tâm trạng tốt một chút, tôi sẽ bế Lil Lì ra sân, để nó nằm trong lòng mình và cùng tôi ngắm khu vườn nhỏ. Những bông lưu ly trắng đã bắt đầu nở, cánh hoa nhỏ xíu, mong manh nhưng lại rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tôi khẽ chạm vào một bông hoa, giọng nói nhẹ bẫng, "Lil Lì, mày có biết không, loài hoa này có nghĩa là 'xin đừng quên tôi' đấy."
Lil Lì vươn người, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay tôi, chiếc đuôi khẽ đong đưa. Tôi bật cười, "Mày cũng thích hoa sao? Hay là mày đang bảo tao đừng quên mày đây hả?"
Chị Phong Nguyệt từ trong nhà bước ra, trên tay cầm hai cốc trà nóng. Chị đặt một cốc xuống cạnh tôi, giọng dịu dàng, "Hoa đẹp nhỉ? Nhưng mà chị thích thấy em cười hơn."
Tôi hơi sững người, cúi đầu nhìn xuống Lil Lì trong lòng mình. Nó đang say ngủ, đôi tai nhỏ thỉnh thoảng giật giật theo từng cơn gió nhẹ. Tôi lặng lẽ siết nhẹ bàn tay, như thể muốn nắm giữ khoảnh khắc này thật lâu. "Em cũng không ngờ có một ngày mình lại thích những thứ thế này."
Chị ngồi xuống cạnh tôi, nụ cười ấm áp như tia nắng cuối ngày, "Vậy thì cứ tận hưởng đi. Dù có thế nào, em vẫn xứng đáng có được những điều đẹp đẽ."
Tôi im lặng một lúc lâu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm của Lil Lì. Chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng tôi, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng khẽ động đậy cái đuôi như thể đang mơ thấy điều gì đó.
Chị Phong Nguyệt ngồi bên cạnh, ánh mắt chị dừng trên người tôi thật lâu, rồi khẽ cất giọng, "Phong Hào, em có thấy mình đang dần tốt hơn không?"
Tôi không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những bông lưu ly trắng trong vườn. Tôi nhìn chúng đung đưa, ánh mặt trời phản chiếu trên cánh hoa mỏng manh, trắng muốt như tuyết đầu mùa.
Một lúc sau, tôi mới khẽ gật đầu, giọng nói rất nhỏ, "Có lẽ vậy."
Chị bật cười, bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như khi tôi còn bé. "Vậy thì tốt. Chỉ cần em sống thật bình yên, thật thoải mái, chị đã thấy vui rồi."
Tôi cụp mắt xuống, nhìn những vết sẹo đã mờ dần trên cổ tay mình. Cảm giác đau đớn, những ngày tháng chìm trong tuyệt vọng, mọi thứ dường như vẫn còn rất gần, nhưng cũng có chút xa xôi. Tôi không biết liệu mình có thể quên được không, nhưng ít nhất lúc này, tôi đã có một nơi để trở về, một người vẫn luôn chờ đợi mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn chị, rồi lại nhìn khu vườn của mình. Một bông lưu ly trắng vừa rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức, một bông khác lại vươn lên, đón lấy ánh nắng ấm áp của buổi chiều.
Tôi khẽ nói, "Có lẽ... em có thể thử bắt đầu lại một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com