Chương 4 : Về Nhà
Mọi chuyện đã qua, tôi chậm rãi đứng dậy, lảo đảo bước đi.
Gió chiều thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng thớ da. Tôi không buồn kéo lại áo khoác, cũng chẳng còn sức để nghĩ về điều gì nữa.
Tôi đi về nhà.
Nơi tôi vẫn trở về hằng ngày.
Nhưng không biết từ khi nào, căn nhà ấy lại trở nên xa lạ đến thế.
Cánh cửa gỗ trước mặt vẫn như cũ, nhưng khi đặt tay lên nắm cửa, tôi lại do dự.
Tôi không muốn vào.
Bên trong đó là gì chứ?
Là tiếng gầm gào giận dữ. Là ánh mắt khinh bỉ. Là những vết thương chưa kịp lành đã bị xé toạc ra thêm lần nữa.
Ngón tay tôi siết chặt, hơi thở thoáng run rẩy.
Rồi tôi cắn chặt răng, ép bản thân phải mở cửa.
Dù có thế nào, tôi vẫn phải bước vào.
Vì tôi chẳng còn nơi nào khác để đi cả.
Bước vào trong, tôi thấy bố đang ngồi trên ghế sofa, lật từng trang báo một cách hờ hững. Mẹ thì loay hoay trong bếp, tiếng dao thớt va chạm vang lên đều đặn.
Họ không nhìn tôi.
Không một ánh mắt, không một câu hỏi han.
Cứ như thể tôi chỉ là một cơn gió thoáng qua, chẳng đáng để họ bận tâm.
Tôi nuốt khan, cố gắng gượng ra một giọng nói bình thường nhất có thể:
"Con mới về."
Bố không đáp, chỉ hờ hững lật sang trang báo tiếp theo.
Mẹ cũng chẳng quay lại, chỉ khe khẽ "Ừ" một tiếng, lạnh nhạt đến mức gần như vô cảm.
Ngực tôi thắt lại, nhưng tôi đã quen rồi.
Tôi không dừng lại thêm giây nào, vội vã bước về phòng của mình, khóa cửa lại, tự giam mình trong thế giới nhỏ bé này.
Chỉ khi cánh cửa đóng lại, tôi mới dám buông thõng vai, để bản thân chìm vào sự mệt mỏi vô tận.
Tôi mệt mỏi.
Nước mắt vô thức rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi chẳng buồn lau đi, mặc kệ chúng thấm vào lớp vải áo.
Ngực tôi đau nhói, như thể có một tảng đá đè nặng, khiến từng nhịp thở đều trở nên nặng nề.
Tôi siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, từng cơn đau buốt lan ra nhưng chẳng thể nào át đi sự trống rỗng trong tim.
Tôi ghét cảm giác này.
Cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi.
Cảm giác không có ai bên cạnh.
Cảm giác dù có khóc đến mức nào, cũng chẳng ai quan tâm.
Tôi cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng nấc đang chực trào ra.
Nhưng càng cố gắng kiềm chế, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Điện thoại tôi rung liên tục.
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn màn hình, chậm rãi mở khóa.
Hàng loạt thông báo hiện lên, tin nhắn, bình luận, và những lượt gắn thẻ.
Tôi nhấp vào một bài viết.
Bức ảnh đập vào mắt tôi giữa sân bóng rổ, dưới ánh đèn chói lóa, Thái Sơn và hoa khôi của trường đang hôn nhau.
Đám đông xung quanh reo hò cổ vũ, từng dòng bình luận ngập tràn những lời chúc mừng.
Tôi không chớp mắt.
Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, để những hình ảnh đó hằn sâu vào tâm trí.
Hóa ra, ngay sau khi nói "suy nghĩ đúng đắn hơn," em đã cùng người khác tạo nên một khoảnh khắc đẹp đẽ đến thế.
Hóa ra, cả thế giới đều đang hạnh phúc.
Chỉ có tôi vẫn giãy giụa trong bóng tối, với một trái tim nứt vỡ không ai bận tâm.
Em đẹp.
Em tỏa sáng.
Nụ cười rạng rỡ của em thật sự hạnh phúc.
Không giống như những lần em mỉm cười với tôi lịch sự, hờ hững, như một thói quen không hơn không kém.
Nhưng với cô ấy, nụ cười của em khác hẳn.
Chân thật. Ấm áp.
Giống như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá.
Tôi nhìn em qua màn hình, qua những tấm ảnh bị chụp vội nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Tận sâu trong tim, tôi biết...
Em chưa từng cười với tôi như vậy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, nhìn bức ảnh ấy đến mức đôi mắt cay xè, nhưng tôi không thể dời mắt.
Ngực tôi quặn thắt. Cảm giác như có ai đó nhẫn tâm bóp chặt trái tim tôi trong lòng bàn tay, siết chặt đến mức từng mạch máu rách toạc, để nỗi đau lan ra khắp cơ thể.
Tôi muốn ghét em.
Muốn trách em.
Muốn tự nhủ rằng em thật độc ác, rằng em không đáng để tôi yêu thương.
Nhưng tôi không làm được.
Tôi chỉ có thể nhìn em vẫn đẹp đẽ, vẫn rạng rỡ, vẫn hạnh phúc... nhưng không phải vì tôi.
Tôi bật cười. Một tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra được âm thanh nào.
Thì ra, ngay từ đầu, tôi đã thua rồi.
Tôi thua ngay từ khoảnh khắc trái tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy em giữa sân trường nắng chiều.
Thua ngay từ lần đầu tiên em mỉm cười với tôi, dù chỉ là một nụ cười khách sáo.
Tôi cứ tưởng chỉ cần yêu em đủ nhiều, chỉ cần chờ đợi đủ lâu, một ngày nào đó em sẽ quay lại nhìn tôi.
Nhưng hóa ra, ánh mắt của em chưa bao giờ dừng lại nơi tôi cả.
Tôi đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang co rút lại vì đau đớn.
Cảm giác này...
Giống như bị vứt bỏ.
Giống như chưa từng được tồn tại trong thế giới của em.
Giống như tất cả những gì tôi đã cố gắng, tất cả những tổn thương tôi đã chịu đựng...
Cuối cùng cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.
Tôi yêu em.
Tôi đau.
Mỗi vết cắt trên da thịt như một lời nhắc nhở, như một sự trừng phạt dành cho chính tôi kẻ đã trót yêu sai người, sai cách.
Tôi tự nhủ mình phải từ bỏ.
Phải dứt ra khỏi thứ tình cảm méo mó này.
Tôi không có bệnh. Tôi không lệch lạc. Tôi chỉ là một con người bình thường, nhưng tại sao... tại sao trái tim tôi lại không nghe lời?
Tôi cắn chặt môi, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
Tôi muốn quên em.
Muốn xóa sạch đi hình ảnh em trong tâm trí.
Muốn chấm dứt nỗi ám ảnh này, như thể nó chưa từng tồn tại.
Nhưng càng cố gắng, hình bóng em lại càng in hằn rõ rệt hơn.
Em cười, em nói, em bước qua tôi, bỏ lại tôi với nỗi cô đơn cùng những vết thương chồng chất.
Tôi siết chặt con dao trong tay, những khớp ngón tay trắng bệch.
Chỉ cần đau thêm một chút nữa...
Có lẽ tôi sẽ quên được em.
Tôi với tay lấy lọ thuốc trên bàn, bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi.
Tôi đau quá...
Không phải vì những vết cắt trên da thịt. Những vết thương đó chẳng là gì so với cơn đau đang gào thét trong lồng ngực tôi.
Trái tim tôi... nó như đang bị ai đó bóp nghẹt, vặn xoắn, nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Mỗi nhịp đập đều khiến tôi nghẹt thở.
Tôi vặn nắp lọ thuốc, những viên thuốc trắng nhỏ rơi lả tả ra lòng bàn tay.
Tôi phải uống thuốc.
Chỉ cần uống vào... có lẽ cơn đau này sẽ dịu đi.
Có lẽ tôi sẽ không còn cảm thấy gì nữa.
Không còn nghĩ đến em.
Không còn thấy hình ảnh em trong đầu.
Không còn cảm nhận được thứ tình cảm chết tiệt này gặm nhấm tôi từng giây từng phút.
Tôi nhắm mắt lại, ngửa đầu...
Mặc kệ tất cả.
Đôi mắt tôi mờ đi.
Căn phòng trước mặt dần trở nên nhòe nhoẹt, ánh đèn vàng vọt cũng chập chờn như sắp tắt.
Cơn tê dại lan dần từ đầu ngón tay, trườn qua từng thớ thịt, từng mạch máu, cuốn lấy tôi như một cơn sóng ngầm.
Tôi cười.
Một nụ cười yếu ớt, vô thức, nhưng lại là nụ cười nhẹ nhõm nhất mà tôi có được trong suốt khoảng thời gian qua.
Lúc này đây... tôi không còn đau nữa.
Không còn tiếng gào thét trong lòng.
Không còn những ánh mắt khinh miệt.
Không còn những đêm dài trằn trọc, cố ghìm tiếng nấc lại trong cổ họng.
Không còn yêu em...
Không còn bất cứ thứ gì có thể làm tôi tổn thương nữa.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo trên trần nhà khiến mắt tôi nhức nhối khi vừa mở ra.
Tôi hít vào một hơi, mùi sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.
Mẹ ngồi bên cạnh tôi.
Đôi mắt bà nhìn tôi, thoáng một chút gì đó không rõ ràng tôi đã từng mong đó là lo lắng, nhưng hóa ra tôi sai rồi.
Giọng bà lạnh lẽo vang lên, không có chút thương xót, chỉ toàn sự chán ghét cay nghiệt:
"Vì một thằng đàn ông mà mày làm đến bước này à? Sao mày không chết luôn đi? Đồ ngu. Đồ bệnh hoạn."
Tôi cứng đờ người.
Tôi đã biết trước câu trả lời.
Đã biết mẹ sẽ chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng, khóc vì tôi, hỏi tôi có đau không.
Nhưng tận mắt nghe thấy những lời này... vẫn đau đến nghẹt thở.
Cơn đau trong lòng ngực, tưởng chừng như đã ngủ quên sau cơn mê man dài, bỗng chốc lại trỗi dậy.
Tôi muốn cười.
Muốn hỏi bà rằng, tôi có thực sự là con trai của bà không?
Muốn nói với bà rằng, con trai bà đau lắm.
Nhưng tôi chẳng thể nói được gì.
Chỉ có im lặng, chỉ có trái tim một lần nữa vỡ vụn, mà lần này, chẳng còn gì có thể vá lại được nữa.
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ cúi đầu, cố siết chặt cổ tay vẫn còn rỉ máu, như thể có thể dùng cơn đau để át đi những lời cay nghiệt đang đâm vào tim mình.
Mẹ thở hắt ra, giọng bà đầy thất vọng và chán ghét:
"Nhìn chị hai mày đi. Ngoan ngoãn, giỏi giang, làm bố mẹ tự hào. Còn mày? Suốt ngày chỉ biết làm người khác khó chịu!"
Tôi cười khẩy, nhưng nụ cười đó chỉ là một cái co giật nhẹ nơi khóe môi.
Tôi không bất ngờ.
Tôi đã quen với những so sánh như thế này rồi.
Tôi không bao giờ là một đứa con ngoan trong mắt họ.
Không giỏi giang. Không biết làm họ tự hào.
Và tệ nhất, tôi lại đi yêu một người không nên yêu.
Có lẽ, với họ, tôi chưa bao giờ là một phần trong gia đình này.
Chỉ là một kẻ thừa thãi một gánh nặng đáng bị bỏ lại.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn mẹ thật lâu.
Bà vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, chẳng có chút thương xót nào trong đôi mắt ấy.
Giọng tôi khàn đặc, yếu ớt nhưng vẫn cố chấp cất lên:
"Mẹ ghét con đến vậy sao?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong một thoáng.
Mẹ không trả lời ngay, chỉ nhíu mày nhìn tôi như thể đang khó chịu vì câu hỏi đó.
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng đã rỗng tuếch.
"Con không bệnh hoạn. Con không ghê tởm. Con yêu em ấy, nhưng chỉ là trùng hợp... em ấy là con trai thôi."
Giọng tôi nhẹ bẫng, như thể tôi đang cố gắng giải thích điều hiển nhiên nhất trên thế gian này.
Yêu một người thì có gì sai?
Tôi đâu có chọn được ai sẽ là người mình yêu?
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thất vọng và khinh miệt.
Tôi biết.
Dù có nói bao nhiêu lần, dù có dùng bao nhiêu lý lẽ, bà cũng sẽ không bao giờ hiểu.
Không bao giờ chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com