Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.Được nhận?

Sáng nay tôi đến tòa soạn Văn Lam.

Tòa soạn nổi tiếng, lớn, đông người, thang máy chạy liên tục. Tôi nắm chặt tập hồ sơ trong tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Mơ ước làm biên tập viên, được làm việc cùng những cây bút hàng đầu. Dù chỉ là sửa chính tả cũng được.

Nhưng sau 5 phút đứng ở quầy tiếp nhận, giấc mơ ấy bị dập tắt.

"Xin lỗi em, bên chị đã tuyển đủ rồi"

"Nhưng.. em có gửi hồ sơ từ tuần trước, chị bảo là hôm nay đến phỏng vấn"

"Phải, nhưng tụi chị duyệt xong hôm qua rồi. Tiếc ghê, em đến hơi trễ một bước"

Tôi cười gượng, gật đầu rồi cúi chào lịch sự. Không muốn gây khó dễ, cũng chẳng muốn níu kéo nữa.

Đang quay người định bước ra thì tiếng tranh cãi bất ngờ vang lên gần cầu thang bộ.

"Chị còn giữ hợp đồng của Đức Tú làm gì? Anh ta đã đồng ý hợp tác với bên tôi rồi" - giọng nữ, đanh.

"Ý cô là gì? Đức Tú vẫn còn trong danh sách tác giả độc quyền của Văn Lam" - giọng nữ khác, lạnh, rõ ràng.

Tôi quay đầu lại theo phản xạ. Hai người phụ nữ mặc vest, đang đứng đối diện nhau như sắp lao vào đánh nhau.

Một bên là Dương Yến - trưởng chủ biên, thần tượng của bao người. Bên còn lại là Linh Nhi, đại diện công ty xuất bản Thiên Mộc.

"Hợp đồng đó sắp hết hạn rồi. Không còn giá trị pháp lý nữa đâu" - Linh Nhi mỉm cười, giọng như rót mật.

"Chị đừng tự quyết định khi không có văn bản chính thức" - Dương Yến đáp lại, sắc như dao.

Tôi đứng gần đó, tim đập loạn lên. Tên nhà văn vừa được nhắc đến khiến tôi khựng lại hoàn toàn.

Đức Tú.

Tôi là fan cứng của anh ấy. Sách nào cũng đọc, thậm chí nhớ cả thời gian ký hợp đồng.

Không chịu được nữa, tôi lên tiếng.

"Xin lỗi.. em không cố ý nghe lén.. nhưng hợp đồng của nhà văn Đức Tú vẫn còn hiệu lực đến năm 2026"

Cả hai người đều quay lại nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

"Anh ấy ký hợp đồng 4 năm với Văn Lam, bản đầu tiên xuất bản vào tháng 7 năm 2023. Giờ mới là 2025, vẫn còn một năm"

Không khí hơi chững lại một nhịp. Linh Nhi khựng lại trong tích tắc.

Tôi thấy rõ ánh mắt cô ta đảo qua tôi từ đầu đến chân, sau đó khẽ cười.

"Ồ, người của Văn Lam mà vẫn nhớ chi tiết ghê. Được đấy"

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy tấm danh thiếp được đưa về phía mình.

"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu sau này thấy công ty không hợp, có thể cân nhắc đến Thiên Mộc"

Tôi lúng túng chưa kịp nhận thì giọng Dương Yến lạnh băng vang lên.

"Vứt đi"

Tôi quay sang.

"Hả..?"

"Vứt nó đi"

Tôi im lặng vài giây, rồi ngoan ngoãn bỏ tấm danh thiếp vào thùng rác bên cạnh.

Dương Yến nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó nói với giọng không cho phép từ chối:

"Cậu được nhận"

Tôi mở to mắt, không tin vào tai mình.

"Em.. được nhận ạ?"

"Ừ. Tôi là người nói ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Phía sau vang lên tiếng bước chân cùng một giọng nam khàn khàn, hơi bực bội.

"Chị Dương, chị đùa sao? Cậu ta là ai, chưa có kinh nghiệm, bên mình đủ người rồi"

Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông tầm ngoài ba mươi, mang thẻ "Phó Chủ Biên Giang" trên áo.

"Giang Tâm" - Dương Yến quay đầu, giọng lạnh hơn cả điều hòa - "Tôi nói nhận là nhận. Cậu cãi lời tôi à?"

Phó chủ biên Giang cắn môi, nhìn tôi một cái như muốn moi hết thông tin trong đầu tôi ra, nhưng cuối cùng chỉ "hừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, chưa hiểu mình đang mơ hay tỉnh.

Tôi vừa bị từ chối chưa đến mười phút.

Và bây giờ, tôi.. được nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com