Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖋𝖎𝖉𝖊̀𝖑𝖊


"sao, suy nghĩ kĩ chưa?"

"con nghĩ kĩ rồi, theo nguyện vọng của bố đi."

người đàn ông lớn tuổi khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, khoé môi khẽ cong thành một nét cười thoả mãn.

"ngay từ đầu ta đã nói rồi, thằng bé đó chẳng có gì tốt đẹp. vậy mà bây giờ con mới chịu tỉnh ngộ.."

"bố đừng nói nữa, con nghe lời bố không phải để bố tùy tiện nói mấy lời như thế."

ông nguyễn nhướn mày, đặt tách trà xuống, tay nhịp nhàng gõ vào thành ghế.

"ta sẽ thông báo với bảo vy, con bé ngày mai cũng sẽ về đây, con lo liệu dắt con bé đi chơi du lịch cho cẩn thận, ta sẽ nói chuyện với bố mẹ con bé."

thái sơn gật đầu, nhanh chóng chào ông rồi rời đi, không muốn nán lại quá lâu. cánh cửa thư phòng khép lại, hắn thở dài đầy mệt mỏi, tay xoa nhẹ thái dương đau nhức.

"trần phong hào, tôi xin lỗi."


;

"anh hào, anh hào!!"

phong hào chợt tỉnh, bản thân vừa bị đánh thức một cách vồ vập. trước mắt anh là thành an và đức duy, cả hai đều đang lo lắng, có lẽ vì thấy anh nằm đây với đống ngổn ngang trong phòng. ban nãy do khóc nhiều nên mệt mà thiếp đi, không còn ý thức được điều gì, đống hỗn lộn hôm qua thái sơn gây ra vẫn chưa được dọn dẹp.

"anh hào, anh có sao không? sao lại bừa bộn thế này, anh làm bọn em lo chết."

"anh không sao, sao mấy đứa ở đây?"

đức duy và thành an thở phào khi thấy phong hào vẫn ổn định, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

"qua đến giờ bọn em gọi anh không nghe máy, lo quá nên chạy qua đây. đến nơi thì thấy phòng như này, chắc ông sơn lại.."

thành an trả lời, miệng kể lại từng cái một, nhưng khi nhắc đến cái tên kia lại khiến phong hào im bặt, mặt nhợt đi đáng thương làm nó im bặt. đức duy cũng hiểu chuyện mà im lặng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về anh. sau một hồi hỏi han, hai đứa mới dám hỏi đến chuyện kia.


"thế..anh tính sao với vụ kia, anh định nhận hết lỗi vậy sao?"

"anh không biết nữa, anh không có bằng chứng thì biết sao bây giờ."

phong hào thở dài, chí ít có hai đứa này tin tưởng, anh vẫn còn chút niềm hi vọng vào cuộc sống. thành an suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn đức duy như muốn đắn đo điều gì mà có lẽ thằng nhóc kia cũng hiểu.

"có khi nào, tại bố ông sơn không?"

"bố sơn á? ông ấy làm sao à."


hai đứa thở dài, ánh mắt tràn đầy sự thương cảm với phong hào. thật tình anh chẳng biết chuyện gì về nhà hắn, có mấy lần hỏi thái sơn cũng chỉ nói qua loa, chẳng muốn nhắc đến, chỉ biết nhà vừa có tiền vừa có quyền.

"bố ông ý ghê gớm lắm, anh không biết hả?"

"nhà làm chính trị kinh doanh nên không thích bị dòm ngó, ai biết được trên thương trường khốc liệt như nào." - đức duy thở dài, càng nghĩ càng thương anh trai mình.

"nghề của bọn mình lúc nào chẳng có tai mắt mọi nơi, nên chắc sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tập đoàn nên ông ta không muốn."

thành an suy ngẫm, quả nhiên giả thuyết không thể sai chữ nào. chẳng có lí gì để thái sơn đột nhiên từ bỏ phong hào nhanh như vậy, cũng không thể nào lại có chuyện phong hào phản bội lại hắn, anh yêu hắn đến chừng nào còn chẳng biết.

"thế là ông sơn hiểu lầm anh rồi, khổ thân hào phong trần của em."

đức duy ôm lấy anh, cơ thể gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt sưng húp, không còn nét trong trẻo như thường ngày. phong hào bật cười, ôm đứa em vào lòng.

"cái quái gì vậy?!"

"chuyện gì mà hét lên thế con chíp kia?"

đức duy ngóc đầu dậy, tay vẫn bám dính lấy phong hào. thành an mặt hoang mang tột độ, xanh trắng lẫn lộn, điện thoại trên tay cũng rơi thõng xuống giường. đức duy khó hiểu, nhanh tay chộp lấy điện thoại của thành an, từ từ đọc mấy chữ trên màn hình.

và rồi từ trạng thái khó hiểu chuyển sang kinh ngạc, đức duy đơ mặt, môi mấp máy không nên lời, ngượng ngùng quay sang nhìn phong hào. anh nhìn hai đứa nhóc trước mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hai đứa nó như thấy ma, mặt trắng bệch đi.

"làm sao, có chuyện gì?"

phong hào tò mò, vươn tay định với lấy điện thoại thành an để đọc nhưng chưa tới nơi đã bị nó giật lại. phong hào cau mày, khó hiểu nhìn nó như muốn hỏi lí do. thành an ngượng ngùng, mặt lấm lét như không muốn cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

"thôi, anh nghỉ ngơi đi đã..ơ anh Hào!!"

thành an chưa kịp dứt lời, phong hào đã mặc kệ mà chộp lấy điện thoại trên tay nó, bình tĩnh đọc từng chữ trên màn hình. để rồi sau đó anh ước bản thân nên nghe lời hai đứa nó.


Hot News ‼️

Chấn động!! Nguyễn Thái Sơn - chủ tịch tập đoàn giải trí Say Hi, con trai của chủ tịch công ty tài chính đa quốc gia họ Nguyễn bị bắt gặp khi đang đi dạo cùng tiểu thư danh giá nhà họ Lâm. Liệu cặp đôi này có trở thành tâm điểm của giới hào môn năm nay?!


"sơn..sao lại.."

"em mong hào nhớ rằng em vẫn luôn ở phía sau."

"tại sao..không..sơn..hức.."

từng chữ như những kim nhọn chọc thẳng vào trái tim vốn đang tổn thương của anh, câu nói khi đó vọng lại trong đầu, lại cùng hiện thực trước mặt như quay cuồng. thành an và đức duy hoảng hốt, ôm lấy phong hào đã ngất lịm đi, nhanh chóng gọi cứu thương.




"nguyễn thái sơn, đồ dối trá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com