Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖘𝖊 𝖇𝖗𝖔𝖚𝖎𝖑𝖑𝖊𝖗


"Ủa hôm nay sếp Sơn với anh Hào không đi với nhau hả?"

"Hay là đang giận nhau?"

"Dính nhau cỡ đó mà giận sao nổi, chắc chắn phải có chuyện gì chứ."

Một buổi sáng ở công ty với những lời bàn tán, hóng hớt về người sếp của mình cùng anh diễn viên công ty liệu có thực sự đang giận nhau. Mọi người ai nấy đều thấy làm lạ vì lúc nào cả hai cũng cùng nhau đến công ty, dính lấy nhau như hình với bóng vậy mà sáng nay lại thấy Thái Sơn hắn đi một mình, còn anh Hào thì được ai đó đưa đến. Không khí công ty cũng không còn hường phấn cùng trái tim bay tứ tung như mọi khi, chỉ thấy một mảng u ám bay khắp nơi. Thái Sơn mặt lúc nào cũng hằm hằm, Phong Hào không thể cười lấy một lần, cả hai chẳng ai nói gì với nhau. Đám nhóc trong công ty thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể làm gì, chỉ biết quan sát hai người họ như vậy.

Đến nửa ngày rồi mà hai người họ vẫn không chịu nhìn mặt nhau, ngay cả project hay job gì được giao cũng được Thái Sơn nhờ người truyền đạt lại, tuyệt đối không ai chủ động.

"Kiểu này là giận dỗi nhau thật rồi, lại còn được hai người hai cái tôi như đỉnh núi Everest." - Thằng nhóc Thành An thở dài, tất nhiên nó biết nguyên nhân là do đâu chứ, chỉ là nó không ngờ lại căng đến mức như vậy. Nó và Đức Duy cũng đã để ý được chiếc nhẫn đôi trên tay Phong Hào đã biến mất.

"Xin lỗi, không biết cô đến tìm ai vậy?"

"Tôi muốn gặp Thái Sơn, tôi đã hẹn anh ấy rồi."

"?!!"

Thành An và Đức Duy không hẹn mà quay đầu lại, và trước mắt tụi nó không ai khác là Bảo Ngọc - người tình năm xưa của Thái Sơn.

"Bà chị đó đến đây làm gì vậy?"

"Ai mà biết được chứ, đừng để anh Hào nhìn thấy!"

Thấy cô gái đi về phía thang máy, cả hai nhẹ nhàng di chuyển theo. Ngay khi cô bước vào trong, cả hai liền bước ngay vào thang bên cạnh, bấm ngay số tầng cao nhất. Vừa kịp lúc lên cùng nhau, chờ Bảo Ngọc bước ra khỏi thang máy, cả hai mới mon men chui ra ngoài.

"Lên gặp sếp luôn kìa, có khi nào hai người nối lại tình xưa rồi không??"

"Chắc không phải đâu, đi du học về nước chắc thăm nhau thôi, sếp Sơn còn đang.."

Rầm!!

"Chết cha, chuyện gì vậy?!" - Thành An kéo tay Đức Duy chạy ùa ra ngoài, cả Phong Hào và Bảo Ngọc đều đang ngồi trên mặt đất, ly cà phê nóng đổ lênh láng trên sàn nhà, có lẽ đã dính vào tay Phong Hào khiến anh bị bỏng, một mảng trên tay đã bắt đầu đỏ lên, quần áo bị dính cà phê làm bẩn. Cũng vừa kịp lúc...Thái Sơn đã xuất hiện.

"Em có sao không Ngọc, có đau ở đâu không?"

"..."

Thật tuyệt vời khi sếp của họ lại chọn đỡ người yêu cũ dậy thay vì người đang chung chăn gối lâu nay. Quả thật câu nói người cũ vừa khóc người mới liền thua là thật. Hai thằng nhóc lúc này mới hoàn hồn chạy lại đỡ anh dậy, nhẹ nhàng phủi quần áo và xem qua vết bỏng. Có vẻ không nghiêm trọng lắm thế nhưng cũng sẽ bị đau rát mấy hôm và lằn sẹo, Phong Hào nhẹ nhàng bảo hai đứa không sao, nhặt cốc cà phê lên toan đi vứt.

"Anh không xin lỗi à?"

"??" - Gì chứ? Thái Sơn bắt anh xin lỗi cô gái kia à, rõ ràng người ta va phải anh trước, cả người bị bẩn cùng với vết bỏng trên tay vì bị người kia vừa lướt điện thoại vừa đi mà va phải, chính anh còn chưa mở miệng đòi hỏi, vậy mà Thái Sơn chưa biết đúng sai đã một hai bắt anh phải xin lỗi.

"Anh Sơn.."

Bảo Ngọc níu nhẹ góc áo hắn, khuôn mặt vô cùng ngơ ngác, dường như muốn nói gì đó nhưng  hắn lại không chịu, nhất quyết muốn Phong Hào phải xin lỗi cô.

"Anh va phải người khác, còn là phụ nữ, phải có lòng tự trọng mà xin lỗi chứ?"

"Sếp à, sếp có nhầm gì không chứ.."

"Đúng rồi đó, chắc có nhầm lẫn rồi, anh cứ bình tĩnh."

Hai thằng nhóc đứng bên cạnh cũng nhanh chóng giải hoà, tất nhiên chúng nó không vui vẻ gì khi thấy Thái Sơn bênh cô gái kia, thế nhưng để giữ hoà bình thế giới, hai đứa nó quyết định nhẹ nhàng khuyên bảo. Và đương nhiên Thái Sơn - một người sếp ương ngạng sẽ không nghe theo những gì hai đứa nó nói.

"Tôi nói anh xin lỗi, NGAY!!"

Không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng, cô gái kia sợ không dám nói câu nào, chỉ dám núp sau lưng hắn mà run sợ. Phong Hào cũng không khá khẩm, tâm trạng tồi tệ kéo dài từ hôm qua đến giờ khiến anh khó chịu, nỗi uất ức cứ thế dồn lên khiến anh muốn bật khóc. Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh phải giữ chút thể diện, cố gắng kìm cho nước mắt không tràn ra, lấy hết bình tĩnh hít một hơi thật sâu cuối cũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt hắn, miệng gằn ra từng chữ

"Tôi..xin..lỗi!!" - Sau đó không nhanh không chậm quay đầu rời khỏi đó, hai thằng nhóc cũng cuống cuồng chạy theo, trước khi rời khỏi còn quay lại chửi sếp một câu

"Sếp đúng là đồ ngu ngốc!!"

Thái Sơn tức giận đấm mạnh vào tường, tay vò rối tóc trên đầu khiến nó lộn xộn, trong đầu bấy giờ chỉ có hình ảnh Phong Hào với ánh mắt đầy thất vọng ngập ngừng nước mắt xin lỗi hắn khi nãy, bản thân vừa giận vừa trách chính mình. Bảo Ngọc bấy giờ mới dám hỏi han, hắn chẳng nói gì chỉ xua tay, sau đó mời cô vào phòng.

Quay trở lại phòng làm việc của anh em, Phong Hào ngồi thụp xuống sô pha, tay che đi khuôn mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt sưng húp vừa mới đỡ được một chút đã muốn nhói lên. Lúc này hai nhóc con cũng đã đuổi kịp đến, thấy anh ngồi ôm mặt đáng thương cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành anh từ tốn. Mãi sau khi tâm trạng ổn định, Phong Hào chùi đi nước mắt còn vương trên mi dài, giọng mũi sụt sịt như đang làm nũng.

"Hai đứa..nhà còn chỗ ở không?"

"Em với Duy ở chung, nhà đang còn thừa một phòng, nếu anh muốn sang ở thì cứ thoải mái."

"Ừm..anh ở tạm mấy hôm, khi nào tìm được nhà anh sẽ chuyển đi."

"Ngại ngùng gì trời, cứ ở thoải mái đi anh, càng đông càng vui mà." - Hai thằng nhóc lập tức mè nheo khi anh định chuyển đi, hai bên túm lấy tay anh mà lắc, Phong Hào cười bất lực dỗ dành hai đứa nó.

Tối đến, anh về nhà dọn dẹp đồ trước sự chứng kiến của Thái Sơn. Hắn không thể nói gì, chỉ có thể đứng căng mắt nhìn anh dọn dẹp, tay đã siết thành nắm đấm đến mức trắng bệch cả tay. Phong Hào đối diện với ánh nhìn của hắn vẫn thản nhiên thu dọn đồ của mình, anh mở ngăn kéo tủ ra thì thấy chiếc nhẫn ấy đang ở trong tủ, được đặt trong chiếc hộp đựng một cách cẩn thận. Nó vẫn đẹp như vậy, cảm giác được đánh bóng thường xuyên, viên kim cương nhỏ ở giữa vẫn luôn lấp lánh như chứa đựng những hi vọng, tin tưởng.

Phong Hào thở dài, quyết định không đem theo chiếc nhẫn, đóng ngăn kéo tủ lại. Xong xuôi mọi thứ, anh quay người lại nhìn Thái Sơn, hắn cũng nhìn anh, ánh mắt đầy sự não nề.

"Tạm biệt." - Phong Hào lịch sự chào hắn, quay người kéo vali rời đi. Thái Sơn không níu kéo, cả người hắn như đông cứng chỉ biết đứng nhìn anh quay đi. Lúc cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc hắn sụp đổ, hắn ôm đầu ngồi xuống giường, từng suy nghĩ bên trong như cào xé nội tâm hắn. Những hình ảnh cả hai trong căn phòng cứ liên tục ùa về, và cả khuôn mặt mang đậm nỗi thất vọng của anh sáng nay hiện lên rõ nét trong thâm tâm hắn. Đầu hắn đau như búa bổ, căng thẳng dồn đến khiến hắn phát điên, Thái Sơn gào lên, tay khua đống đồ trong phòng đổ hết xuống đất, tiếng đồ va chạm chói tai, không gian trở nên hỗn độn.

Sau một hồi đập phá, căn phòng đã trở nên tan hoang, Thái Sơn ngồi ở đuôi giường, ánh mắt vẫn chất đầy sự mệt mỏi và tức giận, hít một hơi thật bình tĩnh, hắn vớ lấy áo khoác bên cạnh rồi rời đi.












"Lần này thì anh chịu thua em rồi."

"Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com