12. Trẻ trâu
Hôm nay Hải Đăng có hứng đi học sớm, cứ nghĩ mình đến sớm nhất nhưng đã có người đến sớm hơn. Vừa vào lớp đã thấy có ai đó ngồi bên dãy kiến trúc.
Không khó để nhận ra người kia là người được cậu giúp đỡ hôm trước.
Hùng Huỳnh chắc cũng cảm nhận được có người nên ngoái ra nhìn. Hai người nhìn nhau nhưng cũng chẳng nói gì.
Đỗ Hải Đăng về chỗ của mình, Huỳnh Hoàng Hùng cũng quay đầu về. Ai làm việc nấy
* Sao nay thời gian trôi lâu thế nhỉ? *
* Cái không khí này khó chịu quá *
Cả hai người đều cảm thấy không thấy với sự lặng hoặc điều gì đó. Cũng đúng thôi lần nào gặp nhau không cãi thì cũng đánh nhau chứ làm gì có chuyện im lặng thế này.
" Cho số tài khoản đi, tao trả tiền thuốc hôm qua "
Cuối cùng Hùng Huỳnh là người lên tiếng phá bỡ bầu không khí ngột ngạt này.
" Kiểm tra tin nhắn đi "
Hải Đăng chỉ đáp lại vỏn vẻn vài chữ.
----------------
Dohaidang -> Huynhhoanghung
Dohaidang:
xxxxxxxxxxxx
Agribank
Huynhhoanghung:
Kiểm tra tài khoản đi
Dohaidang:
Có rồi
Huynhhoanghung đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn: ❤️
----------------
Tiếng thông báo kêu lên, Hải Đăng nhìn vào màn hình điện thoại rồi qua sang nhìn Hùng Huỳnh. Thấy người kia cứ nhìn mình, cậu khó hiểu nhìn lại. Rồi chợt nhận ra thứ gì đó.
Hùng vội mở tin nhắn lên và thấy icon trái tim mình đã thả.
" Quen tay thôi "
Cậu vội thu hồi rồi cho một câu giải thích cộc lốc. Thói quen khi nhắn tin với ai đó khiến Hùng ngại gần chết, đây còn là người mình ghét nữa chứ. Trời ơi tức chết mất thôi!!
Không khí lại quay về trạng thái khi nãy, im ắng tột cùng.
Chẳng mấy chốc mà giảng đường đã đông đúc, các sinh viên nối đuôi nhau vào lớp.
" Ê cho cón, mày học đâu cái thói dựng chuyện vậy hả? "
" Má!! Nay mày chết với tao "
" Ê, vỡn vỡn thôi "
Hùng Huỳnh đưa anh mắt cầu cứu Phong Hào khi thấy Đức Duy và Thành An đang bẻ khớp tay.
" Cho mày chừa! "
" Bạn bè với nhau mà sống vậy á hả? "
" Tại mày chứ tại ai? "
" Bây giờ một là mày kể đang hoàng hai là mày tới số
" Kể là được chứ gì "
" Liệu mà kể đàng hoàng không thì coi chừng tao "
Phong Hào, Thành An và Đức Duy vây quanh Hùng Huỳnh để hóng chuyện.
" Thì chuyện có người tới giúp là thật nhưng không phải con gái là mà con trai "
" Người đó tụi bây cũng có quen luôn "
" Ai? "- Đức Duy tò mò
" Giữ chặt ghế nha, đừng có bất ngờ quá mà xỉu nha "
" Nói đi, tao giữ chặt ghế rồi "- Phong Hào nắm hai bên thành ghế
Hùng Huỳnh hít sâu rồi nói: " Là thằng Đăng khoa kỹ thuật "
Ba người kia trợn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang dãy kỹ thuật nơi mà người được nhắc đến đang ngồi.
" Thật á? "- Thành An vẫn còn rất sốc
" Mày lại lộn xào đúng không? "
Đức Duy vẫn nghĩ là thằng bạn mình nói xạo
" Tao nói thật đó! "- Hùng Huỳnh giải thích
" Ủa, sao nó lại giúp mày ta? "- Phong Hào
" Bình thường cắn nhau như chó ấy, lần trước mày còn xém đánh nó gãy ta cơ mà "- Thành An
" Không lẽ nó có ý đồ gì với mày? "- Đức Duy
" Ý gì là ý gì? "- Hùng Huỳnh
" Ai mà biết! "- Đức Duy
Hùng Huỳnh liền cho Đức Duy một vỗ vào đầu vì phát ngôn ra những thứ vô tri.
" Mày nói như không nói vậy á! "
" A, đau "
" A, tao biết rồi "
Thành An như nghĩ ra điều gì đó liền phá biểu.
" Mày biết cái gì? "- Phong Hào
" Tao biết tại sao thằng kỹ thuật lại giúp mày rồi "- Thành An
" Tại sao? "- Hùng Huỳnh
" Chắc chắn là nó muốn lợi dụng lòng tin của mày, khi mày đủ tin tưởng nó rồi thì nó sẽ.... "
Đặng Thành An bỏ dở câu nói để lại sự thắc mắc cho đám bạn.
" Tao đấm bỏ cụ mày giờ, có nói nhanh không thì bảo? "- Phong Hào
" Khi mày đã tin tưởng nó thì nó sẽ...bán mày sang trung quốc "- Thành An
Ba người bạn nghe xong thì mặt nghệch ra chằng biết nói gì. Ai về chỗ nấy.
" Ủa, sao không ai nói gì vậy? "
Thành An cứ ngỡ sẽ được các bạn hướng ứng nhưng sự thật thì lại phũ phàng quá.
" Mày nghĩ tao là con nít lên ba hả? "- Hùng Huỳnh
" Trẻ trâu "- Đức Duy
Đặng Thành An câm lặng không nói thêm được gì nữa.
----------------
Ngày viết: 03/09/2024
Ngày đăng: 12/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com