Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Mỗi lần nhìn thấy Thái Sơn đứng trên sân khấu, ánh mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ giữa tiếng reo hò của hàng ngàn người hâm mộ, Phong Hào lại thấy tim mình nhói lên - không phải vì ghen tị, mà vì tự hào và... một chút buồn không tên.

Anh đã quen với việc yêu trong bóng tối, quen với những cái ôm chỉ có thể trao nhau sau cánh gà, quen với việc nhìn người yêu mình khoác tay một nữ nghệ sĩ nào đó trong buổi ra mắt phim, cười rạng rỡ trước ống kính, rồi quay về ôm mình trong đêm lạnh, khe khẽ nói:
"Chỉ có anh mới là nhà của em."

Phong Hào tin. Tin vào tình yêu đó, tin vào ánh mắt chân thành của Thái Sơn. Nhưng thời gian khiến con người ta thay đổi - không phải là thay lòng, mà là bắt đầu ước mơ những điều lớn hơn.

"Em có bao giờ nghĩ đến việc... mình công khai chưa?" - Anh hỏi, một buổi tối muộn khi cả hai ngồi ăn mì trong căn hộ nhỏ của Phong Hào, nơi không ai để ý.

Thái Sơn sững lại vài giây, đũa mì giữa không trung. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là... đôi khi anh muốn được nắm tay em giữa phố, được đến sự kiện cùng em, chứ không phải chỉ đứng nhìn từ xa."

Thái Sơn im lặng. Không phải vì cậu không muốn - mà là vì cậu sợ. Sự nghiệp của cậu đang thăng tiến với tốc độ chóng mặt. Một bài hát mới đang viral, một hợp đồng quảng cáo vừa ký, một lời mời casting cho phim điện ảnh đầu tay... Showbiz đang mở ra cánh cửa rực rỡ nhất cho Thái Sơn. Và yêu một người cùng giới, trong cái ngành này, vẫn là điều người ta thì thầm sau lưng.

Phong Hào hiểu. Và anh cười, như cách anh vẫn luôn làm - dịu dàng, nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Không sao đâu. Anh chỉ hỏi thôi. Anh không muốn em phải đánh đổi gì cả. Nếu em không sẵn sàng, anh vẫn sẽ đứng sau."

Thái Sơn nắm lấy tay anh, xiết thật chặt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt như muốn khắc ghi cả gương mặt ấy vào tim - người đã đi cùng mình năm năm qua, người luôn lặng lẽ chờ đợi mà chưa từng đòi hỏi.

Nhưng lòng Phong Hào bắt đầu mỏi.

Những lần chụp ảnh chung nhưng phải cắt ghép để không bị soi. Những bài đăng úp mở chỉ được thả tim từ một tài khoản phụ. Những lần đi ăn mà phải chọn quán nhỏ vắng người, rồi vội vã rời đi khi có ai nhận ra.

Anh không cần cả thế giới công nhận họ. Anh chỉ cần một chút ánh sáng - một chút thôi - để biết rằng tình yêu này không phải là điều phải giấu giếm.

Nhưng anh vẫn im lặng, vẫn là người đàn ông trưởng thành hơn, nhường nhịn hơn, và yêu nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove