Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

LỜI CUỐI CÙNG

Đó là một ngày mưa.

Không phải trận mưa ào ạt đổ xuống thành phố như trong phim, mà là một cơn mưa lặng lẽ, rả rích từ sáng đến tối như thể bầu trời cũng đang buồn thay cho một điều gì đó đã đi đến hồi kết.

Trong căn hộ nhỏ nơi tầng cao ấy, mọi thứ vẫn như thường lệ: gọn gàng, sạch sẽ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Thái Sơn vừa đi làm về, áo khoác còn chưa kịp cởi ra, đã thấy Phong Hào ngồi đó — ở ghế sofa, trước mặt là hai ly nước. Không trà, không cà phê. Chỉ là nước lọc. Trong veo.

Cũng giống như cách mà Phong Hào nhìn cậu lúc đó.

“Anh muốn nói chuyện.”

Thái Sơn khựng lại.

Ánh mắt Phong Hào không trách móc, không giận dữ, cũng không yếu đuối như những lần trước. Nó bình thản đến lạ, như thể anh đã chuẩn bị điều này từ lâu.

“Chúng ta… dừng lại đi em.”

Một câu nói. Sáu chữ.
Mà như một con dao rạch thẳng vào tim Thái Sơn. Trong khoảnh khắc, cậu không nghe thấy gì nữa. Không tiếng mưa. Không tiếng tim đập. Chỉ có gương mặt Phong Hào – người cậu từng nắm tay đi qua biết bao mùa xuân hạ, giờ lại nói ra lời kết thúc.

“Anh nói gì cơ…?”

“Anh đang đùa đúng không?”

Phong Hào không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đẩy ly nước về phía cậu:

“Em biết mà. Chúng ta đã không còn là chính mình. Đã rất lâu rồi.”

Thái Sơn siết chặt bàn tay:

“Em biết… em sai. Em đã quá bận rộn. Em đã để anh cô đơn quá nhiều. Nhưng… nhưng em có thể thay đổi. Chúng ta có thể làm lại mà, đúng không anh?”

Phong Hào nhìn cậu — ánh mắt dịu dàng đến mức đau lòng:

“Anh không trách em. Chưa bao giờ.”

“Nhưng em có nhận ra không? Đã bao lâu rồi chúng ta không ôm nhau một cách tự nhiên? Bao lâu rồi anh không còn thấy ánh mắt em nhìn anh như ngày xưa?”

“Anh không rời đi vì hết yêu. Mà là vì chúng ta đã thôi còn đủ dũng cảm để yêu nhau nữa rồi.”

Thái Sơn bước lại, nắm lấy tay anh:

“Đừng… Đừng nói vậy. Em còn yêu anh. Em vẫn yêu anh mà.”

“Em còn nhớ lúc em hứa sẽ cầu hôn anh không? Anh đã nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới. Anh yêu em nhiều đến mức chấp nhận đứng sau mọi thứ. Chấp nhận không danh phận, không công khai. Chỉ cần em còn nhìn về phía anh.”

“Nhưng em không còn nhìn nữa, Thái Sơn à. Mắt em giờ nhìn về sân khấu, ánh đèn, tương lai của riêng em. Còn anh, chỉ còn lại sau lưng.”

Sự im lặng kéo dài sau đó, nặng như chì.

Thái Sơn sụp xuống ghế, cả người rũ ra như thể vừa mất đi thứ quý giá nhất đời mình.

“Vậy là… em không còn cơ hội nữa sao?”

Phong Hào cười — nụ cười nhạt nhòa như ánh chiều muộn:

“Anh nghĩ… nếu chúng ta thực sự còn cơ hội, thì đã không cần đến cuộc nói chuyện này.”

“Anh yêu em, và sẽ luôn yêu. Nhưng đôi khi, tình yêu không đủ. Phải có cả sự nỗ lực, sự lắng nghe, và cả can đảm để giữ lấy nhau.”

Anh đứng dậy, lấy áo khoác, bước về phía cửa. Nhưng trước khi đi, anh ngoái lại:

“Chúng ta từng rất đẹp, Thái Sơn à. Và anh mong… sau này khi em nhớ về anh, em cũng nhớ bằng một nụ cười.”

Cánh cửa khép lại. Nhẹ.
Nhưng trái tim Thái Sơn thì vỡ vụn trong từng mảnh nhỏ.

Cậu ngồi đó, một mình trong căn nhà từng là tổ ấm. Nhìn ly nước vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Và rồi, chỉ biết tự hỏi:

“Mình đã sai từ khi nào?”

Tình yêu không chết vì một khoảnh khắc, mà là vì hàng ngàn khoảnh khắc nhỏ không ai chịu giữ gìn.

Và khi người kia buông tay, thì có níu đến đâu… cũng chỉ còn là quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove