Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

VẪN LÀ ÁNH MẮT ẤY…

Một năm

365 ngày.

Mỗi người có thêm vài bài hit. Có thêm nhiều lịch trình hơn. Gương mặt họ xuất hiện trên truyền thông dày đặc hơn.Fanpage được cập nhật mỗi ngày, bận rộn với ánh đèn, với những tiếng hò reo. Họ vẫn nổi tiếng hơn từng ngày vẫn với cái gọi là sự nghiệp là đam mê mà cả hai người cũng đôi khi quên mất đi nỗi đau ngày ấy.Và đôi khi chính họ có lẽ cũng đã phải dẫn chấp nhận rằng đoạn tình cảm của họ đến đây là dừng lại. Có lẽ 15 năm đối với một cuộc đời người không phải một quãng thời gian quá dài càng không phải là một quãng thời gian quá ngắn.Thế nhưng một người lặng lẽ đồng hành cùng ta 15 năm khó khăn nhất thì 15 năm ấy ngay lúc này đây lại trở thành điều ý nghĩa nhất. Dù ngoài mặt là đã quên đi là không nhớ nữa là luôn bận rộn

Nhưng vào 1 giờ sáng, khi tiếng vỗ tay tắt, khi căn phòng lại chỉ còn lại một người và một bóng đèn ngủ mờ vàng… thì nỗi cô đơn lại trỗi dậy.

Phong Hào học được cách mỉm cười vừa đủ khi gặp Thái Sơn ở hậu trường. Còn về phía Thái Sơn vẫn ánh mắt đó, vẫn chiếc nhẫn bạc mòn cũ mà Sơn từng đeo suốt mấy năm trời. Cậu vẫn giữ nó — dù giờ đây không còn là người của ai nữa.

Cả hai vẫn chào nhau.

"Anh dạo này khỏe không?"

"Ừm, cũng ổn.Em thì sao?"

"Bận chút thôi ạ. Chúc anh diễn tốt."

Lời nói dịu dàng, lịch sự. Nhưng ánh mắt… chẳng giấu được nỗi nhớ.

Thái Sơn vẫn nhớ từng thói quen của người kia.

Khi Phong Hào chỉnh micro, ngón cái luôn xoay một vòng nhỏ. Khi cúi đầu chào khán giả, luôn hơi nghiêng đầu sang trái.
Cậu đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, rồi bật cười. Nhưng là một nụ cười đau đớn hơn bao giờ hết. Rõ ràng trái tim của hai người vẫn luôn loạn nhịp khi gặp nhau vẫn còn yêu đối phương nhiều như vậy bản thân Thái Sơn tự hỏi tại sao bây giờ lại khó khăn như vậy....

Vào một đêm nọ, sau một sự kiện lớn, cả hai cùng lọt vào danh sách nghệ sĩ được mời dự tiệc hậu trường.
Phòng tiệc rộng, rượu vang đắt tiền, tiếng cười nói xung quanh như hòa vào một điệu nhạc hỗn loạn. Vậy mà giữa dòng người, ánh mắt họ lại tìm thấy nhau.

Phong Hào đứng cạnh Quang Hùng — người giờ đã là một ngôi sao nổi bật, vẫn âm thầm bên cạnh anh như cái bóng lặng lẽ.Cậu chưa bao giờ trách móc chưa bao giờ nhắc đến tình cảm của mình quá nhiều trước mặt anh. Dù là nổi tiếng thậm chí còn hơn cả Thái Sơn thế nhưng nếu bây giờ cho Quang Hùng chọn thì chắc chắn cậu không ngần ngại mà chọn Phong Hào-người cậu yêu nhất. Cũng giống như với Sơn Phong hào cũng từng là người đồng hành cùng với Quang Hùng từ ngày cậu trai ấy chập chững từ Huế bước vào Sài Gòn với biết bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ. Tuy nhiên cuộc đời lại cho chàng trai trẻ ấy một cú ngã thật đau khi có rất nhiều khó khăn xoay quanh một người nghệ sĩ đam mê với âm nhạc nhưng không có bàn đạp từ phía sau. Chính lúc ấy Phong Hào xuất hiện dù anh cũng không khá giả gì thế nhưng đã hướng dẫn cậu, đã giúp cậu hiểu hơn về đường xá của Sài Gòn, mời cậu đi ăn kể cho cậu nghe những câu chuyện chỉ cho cậu những mối quan hệ mà mình biết để giúp Quang Hùng có thể bán những bản nhạc do cậu tâm huyết làm ra.

Mãi đến khi Quang Hùng nổi tiếng người cậu chọn vẫn luôn là Phong Hào không phải là một ai khác

Quay lại với buổi tiệc,Thái Sơn đứng giữa dàn nghệ sĩ trẻ, cười nói rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại hướng về một người duy nhất.

Rồi họ lại nhìn nhau, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim rung động thêm một lần nữa. Cũng đủ khiến con người ta đau thêm một lần nữa. Phong Hào yêu Thái Sơn,Thái Sơn cũng vậy tuy nhiên có lẽ tình cảm của họ chưa đủ lớn chưa đủ bao dung để có thể cùng nhau vượt qua những bão tố chăng?. Những ngày tháng tốt đẹp họ bên nhau có lẽ chưa phải lý do để họ chọn ở lại. Yêu nhau rồi lại chọn rời xa nhau, rồi lại chọn cách tự nhìn nhau từ đằng xa tự đem đau thương về mình..... Đó liệu có phải là sự lựa chọn đúng nhất chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove