Chap 14
LÙI MỘT BƯỚC, ĐỂ ANH BÌNH YÊN
Tình cảm của Quang Hùng dành cho Phong Hào không phải là thứ cần được hồi đáp. Đó là một loại yêu, rất lặng thầm - như một ngọn đèn nhỏ luôn sáng giữa đêm, không bắt mắt, nhưng cũng không bao giờ tắt.
Cậu yêu anh, nhưng chưa từng đòi hỏi điều gì.
Chỉ là sau từng ấy thời gian bên cạnh, Hùng nhận ra: người anh thương vẫn chưa thể buông được quá khứ.
Hôm đó, Phong Hào vừa kết thúc lịch trình, mệt mỏi dựa vào lan can ban công, ánh đèn thành phố mờ dần trong mắt. Quang Hùng đứng bên cạnh, đưa cho anh ly trà gừng ấm.
"Anh dạo này trông buồn quá."
"Có đâu anh vẫn bình thường vẫn vậy mà vẫn rất ổn"
"Ổn mà trông như sắp khóc đến nơi vậy à?"
Phong Hào khẽ cười, không đáp.
"Anh này, em biết... anh chưa quên được Thái Sơn.Anh không cần phải nói ra, em cũng biết mà. Mỗi lần anh cười, mỗi lần anh ngẩn ngơ... ánh mắt của anh vẫn hướng về phía người đó."
Phong Hào im lặng.
"Em từng nghĩ, chỉ cần em kiên nhẫn... một ngày nào đó, anh sẽ ngoảnh lại. Nhưng có lẽ, em không nên chờ một người đang đi lạc trong quá khứ."
Anh quay sang nhìn cậu:
"Hùng à, anh xin lỗi."
Cậu lắc đầu, mắt vẫn dõi theo ánh đèn đường phía xa:
"Đừng xin lỗi. Em đâu có buồn vì anh không yêu em. Em chỉ buồn vì anh cứ mãi không cho mình cơ hội để hạnh phúc lại. Anh không buông bỏ được quá khứ cũng không chịu bước tiếp càng không chịu quay lại với quá khứ của mình. Em nghĩ hơn ai hết Anh là người rõ tình cảm của em nhất.Từ cái ngày anh chia tay đến bây giờ em vẫn luôn cố chấp ở bên cạnh theo đuổi anh, với em anh có thích em hay không điều đó không quan trọng. Dù sau này anh có quen ai yêu thêm một ai đi chăng nữa chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh chứ không phải là những giọt nước mắt. Hay những lần khóc đến mức đôi mắt đã sưng húp vẫn còn khóc của anh....
Anh có thể hiểu lòng em một lần có được không Phong Hào?"
Quang Hùng cầm lấy tay của chàng trai trước mặt đặt lên ngực trái của mình hành động tưởng chừng như bình thường nhưng lại ẩn chứ anha một nỗi niềm đầy bi thương
"Anh.... Không biết nữa Hùng, bây giờ thật sự anh không biết phải làm gì để quên đi được cậu ấy. Càng không biết phải làm gì để đỡ thấy có lỗi với tình cảm của em"
"Anh không có lỗi và cả không cần cảm thấy có lỗi với em thay vì vậy thì anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt vào."
Quang Hùng nghẹn lại một lúc rồi nói tiếp
"Anh phải hạnh phúc phải khỏe rồi thì em mới yên tâm yêu người khác được chứ....."
Quang Hùng rời đi và cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Không ai rơi nước mắt. Nhưng cả hai đều thấy nghèn nghẹn.
Quang Hùng không từ bỏ tình cảm, chỉ là chọn cách lùi lại. Không phải vì cậu hết yêu, mà vì cậu biết: nếu tiếp tục ở cạnh anh như thế, anh sẽ mãi không dám đối diện với trái tim mình.
Còn ở một nơi khác, Thái Sơn ngồi trong phòng tập, ánh đèn vàng phủ lên bóng lưng gầy guộc.
Điện thoại vẫn mở ở khung chat cũ, với cái tên "Phong Hào" được ghim trên đầu. Cậu gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn một tiếng đồng hồ rồi cuối cùng tin nhắn ấy vẫn không được gửi đi, nó vẫn nằm lặng ở đó với dòng chữ bản nháp ở bên cạnh
Chỉ một tin nhắn thôi...
Nhưng chẳng hiểu vì sao, bàn tay cậu run quá.
Cậu nhớ anh. Nhưng không biết bắt đầu lại từ đâu.
Vì cậu sợ - anh đã không còn chờ mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com