Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

EM ĐỒNG Ý

Sau 8 năm kể từ ngày chia tay, Thái Sơn chưa bao giờ quên được một người.

Phong Hào.

Nhưng đáng tiếc thay — vào thời điểm Thái Sơn quay đầu, người kia đã không còn đứng đó chờ anh nữa.

Bốn năm yêu nhau không phải quãng thời gian ngắn.
Tình yêu của Quang Hùng và Phong Hào không còn là thứ cảm xúc chớm nở như thuở ban đầu, mà là sự trưởng thành, lắng đọng sau nhiều năm bù đắp, chữa lành.

Dù Phong Hào từng là người mang nhiều tổn thương, nhưng bên cạnh Quang Hùng — anh đã học được cách mỉm cười trở lại.

Và rồi, cái ngày ấy đến.

Trên bãi biển trải dài ánh hoàng hôn, không khí lặng lẽ như chờ một điều kỳ diệu xảy ra.
Cát trắng trải dài, sóng biển rì rào, mùi hoa thơm ngát len lỏi trong gió biển mằn mặn.

Nơi ấy, Quang Hùng đã chuẩn bị suốt mấy tháng trời để tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhất, đẹp nhất — để người anh yêu có thể nhớ mãi không quên.

Hoa hồng trắng, hoa baby, dàn đèn vàng lung linh lấp lánh như cả dải ngân hà gói gọn trong một buổi tối.

Phong Hào xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng tinh tế, vừa đúng thời khắc ánh chiều tà buông xuống. Gió biển thổi nhẹ làm mái tóc anh rối nhẹ, trông dịu dàng hơn bất kỳ ánh đèn nào.

Và rồi… Quang Hùng bước đến.

Bộ vest trắng ôm gọn vóc dáng cao lớn, đôi mắt đong đầy yêu thương.
Anh không nói gì nhiều. Chỉ từ từ quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung đỏ trong tay ra — nơi có một chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim, được đặt làm riêng chỉ dành cho một người.

“Em không thể hứa sẽ cho anh mọi thứ anh từng mơ.Nhưng em có thể hứa một điều:
Từ ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời này,
Em sẽ ở cạnh anh
Dẫu có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời đi.
Phong Hào… làm vợ em nhé?”

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại.

Phong Hào bất ngờ, xúc động — đôi mắt ngân ngấn nước.Có quá nhiều cảm xúc chạy trong tim: hạnh phúc, biết ơn, và cả cảm giác được yêu một cách tử tế đến tận cùng. Và trong trái tim ấy vẫn còn chút gì đó tiếc nuối. Chưa kịp vội đồng ý lời cầu hôn anh nhìn về phía bãi biển xa xăm như đang chờ một điều gì đó không thể đến.Khẽ thở dài anh một nụ cười thật tươi như đã quyết định sau ngày hôm nay sẽ lựa chọn buông bỏ tất cả. Anh nhìn về phía Quang Hùng gương mặt ôn nhu xinh đẹp của anh nhìn về phía y. Rồi chàng trai ấy nhẹ nhàng cất tiếng

"Anh đồng ý."

Câu nói ấy thốt ra nhẹ như mây thế nhưng sau đó lại khiến lòng anh nặng trĩu. Không hiểu sao anh lại có một cảm giác thiếu vắng gì đó lướt qua thế nhưng rồi anh lại nhắc nhờ bản thân rằng phải tập trung vào hiện tại quên đi quá khứ

Mọi người xung quanh — những người bạn thân thiết, ê-kíp hai bên, nhân viên của khu resort đều vỗ tay chúc mừng và cả Thái Sơn cũng ở đó...
Bóng chiều kéo dài, ánh đèn vàng đổ lên hai bóng người đang ôm nhau giữa khung cảnh đẹp như mơ.

Sau tất cả tổn thương, sau bao lần lệ rơi, họ cũng đã tìm thấy nhau — đúng lúc, đúng thời điểm, đúng trái tim.

Và lần này…

Có lẽ Quang Hùng , Phong Hào đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove