Chap 20
NGÀY CỦA EM, KHÔNG CÒN ANH
Sau màn cầu hôn lãng mạn như phim điện ảnh, cả hai bước vào giai đoạn chuẩn bị đám cưới
Phong Hào và Quang Hùng bận rộn hơn bao giờ hết, nhưng khuôn mặt họ lại ngập tràn niềm vui — thứ niềm vui giản dị nhưng sâu sắc, giống như họ đang xây lại một ngôi nhà mang tên “hạnh phúc”.
Những ngày chuẩn bị:
Phong Hào chọn hoa cưới.
Quang Hùng đắn đo giữa hai màu vest.
Cả hai cùng cười toe toét trong buổi thử bánh kem cưới, vừa cãi nhau chí chóe vì không biết chọn vị chocolate hay dâu, vừa tranh thủ… đút bánh cho nhau ăn trong ánh mắt ghen tị của ê-kíp quay hậu trường.
"Anh mặc cái vest màu này trông giống hoàng tử đấy."
"Thế em là công chúa à?"
Phong Hào nhìn y với ánh mắt trêu chọc
"Không, là chồng của anh"
Những câu nói đùa ấy vang lên đầy ấm áp. Những cái chạm tay, ánh mắt, nụ cười.
Chúng không ồn ào, không phô trương — nhưng đầy đủ để một người biết mình đang được yêu một cách trọn vẹn.
Và rồi… tin tức lan truyền.
"Quang Hùng & Phong Hào chính thức làm đám cưới!"
Báo chí đồng loạt đưa tin, mạng xã hội bùng nổ chúc phúc.
Ảnh cưới của cả hai — tay nắm tay giữa cánh đồng hoa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân — lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Nhưng trong một góc căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc trầm buồn và mùi rượu nồng đượm…
Thái Sơn nhìn thấy bức ảnh ấy.
Tay anh run lên. Màn hình điện thoại nhòe đi không phải vì ánh sáng — mà vì đôi mắt đỏ hoe, đầy đau đớn.
Anh đã đọc đi đọc lại bài viết ấy…
Từng chữ như đâm thẳng vào tim.
Không phải vì Phong Hào hạnh phúc, mà vì người bên cạnh anh đã không còn là mình. Từ buổi cầu hôn ấy đến hôm nay chưa có một ngày nào là Thái Sơn không uống rượu rồi chìm trong men say cả. Cứ như vậy chai rượu đầu tiên trống rỗng.
Rồi chai thứ hai. Rồi ba. Rồi bốn...
Không ai ở bên, không tiếng cười, không ánh mắt yêu thương nào dành cho anh nữa.
Chỉ còn lại quá khứ, và sự hối hận khôn nguôi.
Anh nhớ những năm tháng cũ — khi cả hai còn nghèo rớt mồng tơi, chia nhau gói mì, ngủ trong căn phòng ẩm mốc rách nát, cùng nhau mơ về một ngày có ánh đèn sân khấu rọi tên.
Anh nhớ những cái ôm trộm nơi hậu trường, nhớ ánh mắt ngập tràn yêu thương khi Phong Hào gọi tên mình.
Tất cả như một đoạn phim tua chậm. Mỗi khung hình là một mảnh dao cắt vào lòng.
"Anh là đồ tồi thật.
Người con trai duy nhất yêu anh, kiên trì với anh, chờ đợi anh…
Và rồi anh lại đánh mất."
Rượu làm mắt anh mờ đi, nhưng không thể xóa mờ được một sự thật:
"Từ hôm nay… em đã thật sự mất anh rồi, Trần Phong Hào. Sẽ không còn một cơ hội nào cho thằng tồi như em nữa rồi"
Ở nơi khác, trong tiếng cười vang của buổi fitting đồ cưới, Phong Hào vô tình nhìn thoáng thấy một bài báo khác — có hình Thái Sơn ngồi trong quán bar, gục đầu trên bàn, say xỉn.
Ánh mắt anh khựng lại.
Trái tim hơi nhói. Nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu.
Quang Hùng đang ở bên. Tay anh nắm lấy tay mình, siết nhẹ.
Ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
Phong Hào mỉm cười — một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn còn một tia tiếc nuối...
"Dù sao thì cũng chúc anh hạnh phúc chàng trai của cuộc đời em"
Thái Sơn cầm tấm thiệp mời trên tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com