Chap 21
TRÁI TIM KHÔNG ĐỦ HAI NGƯỜI
Buổi chiều mùa xuân ấy, nắng như được lọc qua một lớp kính mờ — không gắt, không gay gắt, mà mềm mại, dịu dàng như thể cả thiên nhiên cũng đang nín thở để chứng kiến một khoảnh khắc thiêng liêng.
Trong phòng trước khi chuẩn bị ra lễ đường Phong Hào cùng với vài người bạn đang ngồi nói chuyện rôm rả thì Thái Sơn gõ cửa bước vào... Những người bạn dường như hiểu ý mà đều rủ nhau ra ngoài trong đó có Quân AP,khi đi qua Thái Sơn anh vỗ vai nhẹ mà nói thầm
"Buông đi, hôm nay buông đi"
Câu nói nhẹ nhàng, một lời khuyên nghe thật nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim của Thái Sơn. Cậu làm sao mà buông được Phong Hào cả đời cũng không buông được
"Em tới rồi sao?"
Phong Hào ánh mắt nhìn về phía gương không quay lại nhìn người kia
"Anh hạnh phúc không?"
"Anh rất hạnh phúc tất nhiên là rất hạnh phúc"
"Hôm nay em đến đây là đề chúc mừng anh yên tâm. Phong Hào này chúc mừng vì đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình nhé"
"Cảm ơn em,em hôm nay đến đây chỉ để nói vậy thôi sao... Thật sự không còn điều gì khác muốn nói à"
Thái Sơn mỉm cười quả là không có ai hiểu cậu như anh cả, cậu móc trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đen bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương lấp lánh của thương hiệu DR một thương hiệu vô cùng nổi tiếng khi họ có cách kinh doanh độc đáo minh chứng cho sự chung thủy trong tình yêu. Phong Hào nhìn thấy chiếc nhẫn nhất thời đơ ra một chút
"Anh biết gì không anh Hào suýt nữa thì em có thể cầu hôn anh rồi. Em đã chuẩn bị chiếc nhẫn này từ rất lâu em đã định đợi khi nào sự nghiệp ổn định hơn.... Sẽ là người bên cạnh anh đến hết đời vậy mà không kịp nữa rồi"
Một khoảng lặng--một trái tim như đang hững một nhịp. Trái tim ấy dường như bị ai đó bóp nghẹn tự nhiên đau đến không tả nổi
"A...anh xin lỗi em Thái Sơn"
"Không người sai là em lúc đó nếu Như em chọn anh chứ không phải là đặt sự nghiệp lên trên anh... Thì có lẽ kết cục đã khác, nhưng mà ngày hôm nay em đảm bảo với anh rằng người đàn ông mà anh chọn. Là một người rất tốt là một người có thể chăm sóc anh chứ không tệ như em.Phong Hào dù gì cũng cảm ơn anh cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em vào những ngày khó khăn nhất và rời đi khi em đã có tất cả..."
"Thái Sơn......"
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Phong Hào.Anh vội lấy khăn giấy thấm để không ảnh hưởng đến lớp make-up cho ngày trọng đại
"Hứa với em đừng để bản thân tổn thương có được không? Hãy yêu cậu ấy như cách anh đã từng yêu em hãy ở bên cậu ấy và quên em nha. Nhớ nha anh nhớ nha nhớ.... Được rồi hôm nay anh đẹp lắm nhớ là phải xinh đẹp như vậy nha"
Thái Sơn cũng không kiềm nổi nước mắt. Lúc này từ bên ngoài Quang Hùng bước vào trong, nhìn thấy vợ mình và Thái Sơn mắt đều đỏ hoe Quang Hùng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu không nói chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hai người
"Đến giờ làm lễ rồi đừng để muộn..."
Thái Sơn gật đầu thay cho lời cảm ơn Quang Hùng nhìn Thái Sơn với ánh mắt không một tia trách móc chỉ gật đầu nở một nụ cười như lời hứa sẽ chăm sóc Phong Hào đến cuối đời. Khi căn phòng chỉ còn lại Quang Hùng và Phong Hào cậu nhìn về phía vợ mình rồi nói
"Anh hối hận không, muốn dừng lại không? Em không muốn anh ép bản thân mình"
"Không đâu Hùng à anh sẽ không hối hận"
Quang Hùng dắt tay anh ra ngoài có lẽ trong lòng Hùng là người rõ nhất cậu chưa bao giờ hiện diện ở trong trái tim Phong Hào thế nhưng chỉ cần được chăm sóc người kia thôi cậu nguyện sẽ làm tất cả. Chỉ cần người kia Thuận Ý cậu sẽ luôn ở bên cạnh
Đám cưới của Quang Hùng và Trần Phong Hào.
Khu vườn lớn sát biển được trang trí bởi hàng ngàn đóa hồng trắng và tím pastel. Dàn dây leo uốn lượn khéo léo thành cổng hoa, khung cảnh như bước ra từ một giấc mơ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những hàng ghế trải dài, khách mời ăn vận sang trọng, háo hức chờ đợi một kết cục viên mãn.
Quang Hùng trong bộ vest đen cổ điển đứng ở cuối con đường trải thảm trắng.
Tim cậu đập từng nhịp rõ ràng, bàn tay run nhẹ. Nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh — là ánh mắt của người sắp được ở bên người mình yêu suốt đời.
"Em đang chờ anh, người vợ của em"
Và rồi… tiếng nhạc vang lên.
Phong Hào bước ra, trong bộ vest trắng thanh khiết, kết hợp cùng chiếc voan mỏng nhẹ như sương mai sau đầu, dài tới tận gót chân.
Mỗi bước đi như ánh sáng khẽ rơi lên mặt biển. Nhan sắc đẹp phi giới tính, vừa thanh tú, vừa khí chất.
Mọi người xung quanh như nín thở.
Còn Quang Hùng… đã rơi nước mắt.
Anh cười — nụ cười không thể tin được rằng người đẹp nhất thế gian này sắp sửa trở thành vợ mình.
Cả hai nắm tay nhau.
Làm các nghi lễ.
Và khi tuyên thệ, họ cùng nhìn vào mắt đối phương:
"Dù là mưa giông hay nắng gắt…
Dù là buồn hay vui…
Em nguyện ở bên anh suốt đời."
Và rồi — một nụ hôn thật sâu, thật dài, vang lên trong tiếng vỗ tay của khách mời.
Nhưng ở một góc xa… nơi không ai chú ý…
Thái Sơn đứng đó. Trong bộ suit xám đơn giản.
Đôi mắt anh rực lên bởi đèn lễ cưới, nhưng lại ướt đẫm nước mắt.
Anh nhìn người con trai từng là tất cả với mình, từng ôm anh khi họ chỉ có nửa gói mì tôm, từng nắm tay anh trong những đêm trốn tránh paparazzi…
Giờ đang hôn một người khác.
"Họ hạnh phúc thật đấy…
Mình phải vui chứ…
Vui… mà sao tim lại đau đến vậy?"
Cổ họng nghẹn ứ.
Từng giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài. Không ai thấy. Không ai biết.
Đến tiết mục trao quà cưới, mọi người bất ngờ khi Thái Sơn bước lên bục.
Anh rút từ túi áo một tờ giấy, nhẹ nhàng đưa ra:
"Tôi muốn tặng cho hai người… một căn nhà."
Khán phòng ồ lên. Nhưng Thái Sơn chỉ nói thêm một câu:
"Chúc hai người hạnh phúc."
Không dư thừa. Không khoa trương. Nhưng nghe buốt tận tim.
Khi quay xuống, ánh mắt Thái Sơn dừng lại ở ánh nhìn của Phong Hào.
Hai đôi mắt chạm nhau — không có lời nào thốt lên, nhưng lại nói quá nhiều điều.
Là yêu. Là thương. Là nuối tiếc. Là đau. Là "giá như."
"Anh còn yêu em nhiều lắm."
"Em cũng chưa từng quên anh…"
Chỉ có ánh mắt mới đủ sức truyền tải tất cả những gì trái tim họ muốn nói.
Quang Hùng, lúc ấy, nhìn thấy rõ.
Anh mỉm cười — một nụ cười mỏi mệt và bao dung.
Anh hiểu.
Và anh chấp nhận.
"Bởi vì… em đang ở đây. Bên anh.
Dù trong tim anh chưa hoàn toàn có em…
Nhưng em nguyện sẽ đi tiếp quãng đường còn lại, để làm đầy trái tim ấy bằng tình yêu của chính mình."
Lễ cưới vẫn tiếp tục.
Những ly rượu, tiếng nhạc, nụ cười, lời chúc tụng… tràn ngập không gian.
Nhưng với ba người trong câu chuyện này…
Mỗi người đều đang đối mặt với một sự thật đau đớn:
Hạnh phúc chưa bao giờ là trọn vẹn.
Và yêu, đôi khi không có nghĩa là… giữ được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com