Chap 22
ĐÊM TÂN HÔN, TÊN NGƯỜI ẤY
Tiệc cưới kết thúc vào lúc gần nửa đêm.
Khách khứa dần rút lui, ánh đèn trong khu vườn mờ dần, chỉ còn lại những chuỗi đèn vàng ấm áp soi nhẹ lên con đường hoa dẫn về biệt thự sát biển – nơi đã được chuẩn bị riêng cho đêm tân hôn của họ.
Phong Hào uống quá nhiều.
Từ lúc lên sân khấu, đến khi cụng ly với từng người… ly nào cũng không từ chối.
"Anh vui mà… đêm nay là đêm anh hạnh phúc nhất mà…"
Phong Hào cười lớn, nói những câu vô nghĩa khi được dìu vào phòng.
Quang Hùng nắm lấy tay anh, từng bước một.
Nhẹ nhàng. Điềm đạm. Không trách móc.
Anh không nói gì khi Phong Hào loạng choạng.
Không nhăn mặt khi người kia vô tình đổ cả rượu lên áo anh.
Chỉ dịu dàng nói:
"Anh mệt rồi, để em đỡ em nghỉ nhé…"
Phòng tân hôn được trang trí bằng hoa hồng đỏ rực
Một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, dịu như nhịp tim đang yên bình sau bao sóng gió.
Phong Hào ngồi trên giường, đôi mắt long lanh vì men rượu, hai má ửng đỏ, gương mặt mơ màng như lạc vào mộng.
Quang Hùng quỳ xuống, tháo giày cho anh, rồi vuốt nhẹ bàn tay người mình thương.
Trái tim anh đang rộn ràng… Đêm nay là đêm đầu tiên, là đêm thiêng liêng nhất giữa hai người.
Nhưng rồi…
Khi Quang Hùng vừa định nói một lời yêu…
"Sơn… Thái Sơn…"
Cái tên ấy vang lên.
Không lớn. Không rõ.
Nhưng… như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực Quang Hùng.
Cậu khựng lại. Đôi tay dừng giữa chừng.
Mắt mở to. Không thể tin được.
"Sơn à… Em đến rồi hả… Anh đợi em nãy giờ…Sơn ơi mau hôn hôn đi..."
Phong Hào vẫn đang say.
Nụ cười ngây dại, giọng nói nũng nịu – gọi tên người khác… ngay trong đêm tân hôn của mình.
Lần một…
Rồi hai…
Rồi ba…
Mỗi lần cái tên ấy vang lên, là một lần Quang Hùng như bị xé toạc thêm một lần nữa.
Cậu đứng dậy. Không nói gì.
Không trách. Không giận.
Chỉ lặng lẽ quay lưng lại, ngẩng mặt lên trần nhà, cố ngăn giọt nước mắt trào ra.
"Em biết mà… Em biết anh chưa quên được người đó.
Nhưng… ít nhất, em tưởng… đêm nay… anh sẽ chỉ có em thôi, chỉ một lần thôi nhưng cũng không được"
Trong căn phòng hoa hồng thơm ngát…
Là một người đang say gọi tên người cũ.
Và một người đứng lặng…
Tay nắm chặt, tim rạn vỡ…
Nhưng vẫn mỉm cười, vì đó là người anh yêu.
Quang Hùng nhẹ nhàng đắp chăn cho Phong Hào, hôn lên trán anh một cái như mọi đêm.
Rồi ra ghế sofa ngoài phòng khách, ngồi co ro dưới chiếc áo vest. Đêm đó họ mỗi người một góc hoàn toàn không giống một cặp đôi mới cưới
Ngoài trời gió thổi. Sóng biển rì rào.
Mùi mặn của nước biển quyện vào hơi men còn phảng phất.
Quang Hùng nhắm mắt lại. Tự hỏi:
"Bao giờ…Anh mới thật sự nhìn thấy em
Bao giờ… anh mới gọi tên em… trong giấc mơ? Cưới được anh rồi có được anh rồi nhưng tại sao mãi không có được trái tim anh"
Dẫu vậy, Quang Hùng vẫn không trách.
Bởi tình yêu của cậu… chưa bao giờ là sự đòi hỏi.
Chỉ cần được bên anh, được chăm sóc cho anh, được làm người khiến anh thấy an toàn… thế là đủ.
Đêm tân hôn…
Một người say – gọi tên người cũ.
Một người tỉnh – im lặng ôm lấy nỗi đau.
Nhưng… vẫn ở lại.
Vì yêu, đôi khi là như vậy.
Là biết mình chỉ là người đến sau…
Nhưng vẫn muốn là người ở lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com