Chap 7
Người Thứ Ba Không Xen Vào, Chỉ Ở Bên
Truyền thông vốn không quan tâm tình cảm thật là gì.
Họ chỉ cần những câu chuyện có thể bán được, có thể gây sốt.
Và chuyện của Thái Sơn và nữ ca sĩ kia... đúng nghĩa là một cơn bão mùa hè.
“Thái Sơn và M.D – Cặp đôi mới của Vpop?”
“Phản ứng tình tứ trong hậu trường khiến fan rần rần!”
“#SonMi: Liệu đây có phải mối tình thật sự?”
Còn đâu những hashtag #TháiPhong, những “thánh soi” từng gào thét vì một ánh mắt mà Thái Sơn lén nhìn Phong Hào trên sân khấu?
Còn đâu những lần Phong Hào xuất hiện lấp ló trong livestream của Thái Sơn và được spam “cưới nhau đi”?
Bây giờ, spotlight chuyển hướng.
Và tình yêu kia… cũng dần mờ nhạt.
Ngược lại, một OTP khác lại trỗi dậy.
#HàoHùng.
Từ fanmeeting, từ những tương tác tự nhiên, từ sự đồng hành im lặng nhưng vững vàng của Quang Hùng – cặp đôi này được yêu mến không kém gì các cặp “fanservice” khác.
Chỉ khác ở chỗ, mọi khoảnh khắc giữa họ… đều là thật.
Một ngày nọ, khi Phong Hào vô thức mở phần bình luận trong video hậu trường của mình và Quang Hùng:
“Trời ơi, ánh mắt Quang Hùng nhìn Hào kìa, như muốn cất cả thế giới vào lòng.”
“Ai cũng thấy Hùng thích Hào, chỉ Hào là chưa nhận ra thôi.”
“Công khai đi trời ơi!!!”
Phong Hào thở dài. Anh biết. Anh hiểu.
Nhưng tim anh vẫn… thuộc về người ấy.
Dù cho người ấy đã không còn thuộc về anh.
Trong một buổi tập, khi cả hai cùng ở lại muộn, Quang Hùng đặt chai nước xuống trước mặt anh, ngồi bên cạnh và im lặng một lúc lâu.
Rồi cậu lên tiếng:
“Em không biết giữa anh với anh Thái Sơn đang có chuyện gì... Nhưng nếu vẫn còn yêu, anh đừng để nó trôi đi như vậy.”
Phong Hào ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ:
“Anh mệt. Anh không biết mình nên cố nữa không... Hay nên buông.”
Quang Hùng nhìn anh, nụ cười nhẹ đầy buồn bã:
“Nếu là em, có lẽ em sẽ không buông. Dù không được ở bên, nhưng nếu yêu thật... em vẫn muốn người đó hạnh phúc.”
“Sao em lại nói như thế?”
“Vì người em yêu… đang ngồi trước mặt em đây.”
Câu nói ấy – nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng khiến tim Phong Hào chấn động.
Nhưng Quang Hùng không đợi phản hồi, cũng không mong đợi gì. Cậu chỉ nói thêm:
“Em không cần anh phải yêu lại em. Chỉ là, nếu anh còn yêu anh Thái Sơn thật… đừng để im lặng làm mọi thứ tan biến, anh có biết gì không Anh Hào một cuộc tình tan vỡ hay một chuyện tình với cái kết không đẹp đều là đến từ sự im lặng. Một chuyện tình đơn phương cũng đến từ sự im lặng một chuyện tình đau khổ cũng đến từ sự im lặng"
"Em nói vậy là sao?"
"Có thể em không hiểu được hết câu chuyện của anh và Thái Sơn nhưng nếu không muốn bỏ lỡ mất nhau trên hành trình của cuộc đời. Hai người đã cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn nhất vậy tại sao bây giờ lại để sự im lặng chôn mối tình yêu của hai người"
"Anh...."
"Đừng vì những hiểu lầm không đáng có mà đến cuối cùng phải đánh mất đi người mình yêu nhất"
Quang Hùng nói rồi cũng rời đi vì lịch trình ngay sau đó. Chỉ để lại Phong Hào với đống suy nghĩ hỗn độn. Trong tim Quang Hùng dù cậu có yêu anh nhiều như thế nào nhưng lại yêu theo cách của một người trưởng thành một người chấp nhận hy sinh vì người mình yêu. Có thể cậu không có được tình cảm của anh thế nhưng mà cả đời này chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc có lẽ đã là điều mãn nguyện nhất với chàng nghệ sĩ ấy.
Đêm hôm đó, Phong Hào mở khung chat với Thái Sơn.
Không biết nên bắt đầu như thế nào.
Cuối cùng, anh chỉ gõ một dòng:
“Ngày mai em rảnh không? Mình gặp nhau nhé.”
Tin nhắn gửi đi. Không seen.
Nhưng trong lòng anh, lần đầu tiên sau bao lâu – có một ngọn lửa nhen nhóm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com