Chap 8
Đợi Một Người Không Còn Muốn Đến
11:00 sáng.
Phong Hào đã đến nhà hàng từ rất sớm.
Đây là một nơi anh từng đi ngang qua, từng lướt qua vài tấm ảnh trên mạng xã hội, từng nghĩ: “Nếu có dịp, mình muốn đến đây cùng người ấy.”
Không gian ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ từ trần nhà hắt xuống bàn gỗ sáng màu. Những chậu lavender đặt ngay ngắn ở góc tường như ôm trọn căn phòng bằng mùi hương dịu dàng.
Phong Hào đã gọi món từ trước – món ăn mà Thái Sơn thích nhất, và cả món anh từng nấu cho Thái Sơn ngày sinh nhật năm ngoái.
Anh tự tay nhờ nhân viên sắp xếp bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh trong buổi trưa tháng tư.
Anh muốn ngày hôm nay – dù chỉ là một cuộc gặp bình thường – cũng sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp.
Vì anh đã mệt. Mệt vì tổn thương. Nhưng vẫn muốn tin vào một lần cuối.
Anh nhìn đồng hồ.
11:10 – Không sao, có thể Thái Sơn kẹt xe.
11:25 – Có lẽ cậu ấy đang bận xử lý công việc đột xuất.
11:40 – Anh nhắn tin: “Em sắp đến chưa?”
Chưa seen.
11:55 – Anh gọi. Một tiếng... hai tiếng... không ai bắt máy.
Ánh mắt Phong Hào bắt đầu trôi vô định. Những ánh nhìn của nhân viên, của các cặp đôi khác, khiến anh như ngồi trên một sân khấu mà anh không muốn trình diễn.
Đến khi đồng hồ điểm 12:08, anh đã định đứng dậy.
Nhưng rồi… anh dừng lại. Bởi một hình ảnh khiến cả cơ thể cứng đờ.
Thái Sơn.
Và… cô ca sĩ ấy.
Cả hai bước vào nhà hàng, cười nói tự nhiên.
Không hề chú ý đến bàn của anh gần cửa sổ. Không hề để ý đến ánh mắt đã gần như vỡ vụn của Phong Hào.
Họ được dẫn đến một bàn ở phía góc trong.
Anh không nghe rõ họ nói gì.
Chỉ thấy Thái Sơn nhẹ nhàng kéo ghế cho cô gái kia.
Chỉ thấy nụ cười mà đã lâu lắm anh không còn thấy nữa – nụ cười từng là của riêng anh.
Phong Hào siết chặt tay lại, cố giữ cho vai không run.
Một phần trong anh muốn chạy ra chất vấn. Một phần khác… chỉ muốn biến mất.
"Hóa ra… em bận là như thế này sao?"
Không phải là lỗi của nhà hàng. Không phải lỗi của món ăn nguội dần. Không phải lỗi của cuộc gọi không ai nghe máy.
Là lỗi của anh – khi vẫn còn tin rằng… trái tim cậu ấy vẫn hướng về mình.
Phong Hào không làm gì cả.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng.
Một nhân viên chạy theo, hỏi nhỏ:
“Anh ơi, anh có muốn gói phần ăn mang về không ạ?”
Anh mỉm cười – nụ cười nhạt như sương mai vừa tan:
“Không cần đâu em. Để lại cho ai khác đi… Hôm nay anh no rồi
Một Vết Cắt Không Máu Nhưng Rát Đến Tê Người
Thái Sơn đang mỉm cười với cô gái kia thì bất chợt ánh mắt cậu lướt qua cửa sổ.
Khoảnh khắc ấy… thời gian như khựng lại.
Phong Hào.
Đứng đó. Nhìn cậu.
Ánh mắt không giận dữ, không trách móc… chỉ lặng lẽ đến mức khiến tim Thái Sơn đau nhói.
“Sao anh lại ở đây…?”
Rồi cậu sực nhớ – tin nhắn lúc sáng. Cuộc hẹn.
Cậu đã quên. Không, không phải quên… mà là lơ đi vì quá nhiều việc.
Nhưng giờ đây, hậu quả của sự lơ ấy… đang hiện hữu ngay trước mắt.
Phong Hào xoay người bước đi.
Thái Sơn bật dậy, mặc kệ cô ca sĩ đang ngơ ngác hỏi:
“Ơ? Em đi đâu thế? Mình chưa gọi món mà…”
Không trả lời.
Cậu chạy.
“Phong Hào!”
“Đợi em!”
“Anh đừng đi như thế!”
Phong Hào vẫn bước đi, không quay đầu.
Cho đến khi Thái Sơn kịp nắm lấy tay anh kéo lại:
“Anh giận em đúng không? Anh hiểu lầm rồi, chuyện không phải như anh nghĩ đâu…”
Phong Hào cười lạnh:
“Anh hiểu lầm cái gì? Anh có biết anh đợi bao lâu không? Anh đã chuẩn bị bao nhiêu thứ cho cuộc gặp hôm nay không?”
“Em chỉ… em không cố ý…”
“Vậy em cố ý cái gì? Là để anh chứng kiến cảnh em cùng người khác cười đùa trong nhà hàng em đã đặt bàn à?”
“Cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Anh đừng suy diễn.”
“Anh không suy diễn, Thái Sơn. Anh nhìn thấy. Và anh cảm nhận được. Lâu rồi… chúng ta không còn là ‘chúng ta’ nữa rồi.”
Hai người trở về căn hộ – căn nhà từng ấm áp, giờ như bốn bức tường vọng lại tiếng tranh cãi.
“Em bận công việc, anh biết không?! Không phải lúc nào em cũng có thể chạy theo cảm xúc của anh được!”
“Anh chưa bao giờ cần em phải chạy theo! Anh chỉ cần em nhớ rằng… chúng ta yêu nhau! Nhưng em có còn nhớ không?”
“Anh lúc nào cũng trách em. Trong khi em cũng đang cố gắng vì tương lai của cả hai!”
“Lý do lúc nào cũng là ‘cố gắng’! Nhưng tình cảm này, Thái Sơn… em đang làm nó chết dần chết mòn, em có biết không?!”
Phong Hào bật khóc.
Lần đầu tiên… trước mặt Thái Sơn, anh không kìm được.
“Anh mệt rồi… thật sự mệt rồi. Nếu hôm nay anh không đi ăn với cô gái đó thì em có nhớ ra anh đang đợi không? Em có đến không?”
Thái Sơn đứng đó, không nói được gì.
Bởi… cậu biết, Phong Hào nói đúng.
Cậu đã quên.
Đã thật sự quên mất người mình yêu đang đợi.
Phong Hào bước vào phòng, đóng sập cửa lại, lưng dựa vào tường, khóc nức nở.
Không biết từ lúc nào… những giọt nước mắt lại dễ rơi như thế.
Một lúc sau, chuông cửa reo.
Không phải Thái Sơn.
Là Quang Hùng.
“Anh Hào…”
“Em nghe nói anh không ổn, em chạy qua liền.”
Phong Hào mở cửa. Ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
“Anh không sao.”
Quang Hùng không nói gì. Cậu bước đến, ôm nhẹ anh vào lòng.
“Anh không cần nói gì hết. Cứ để em ôm anh thế này một lúc… được không?”
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng thở dài nặng trĩu
, và hơi ấm của một người luôn đứng sau…
…và luôn đến bên anh, đúng lúc anh cần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com